Ăn cơm trưa xong, Kiều Mộc dẫn Từ Dữu Dữu đến hội quán nơi cậu tranh tài, đây là ý định của Từ Dữu Dữu, cô muốn nhìn chỗ Kiều Mộc tranh tài một chút. Vì trận thi đấu trong hội quán vẫn còn đang diễn ra, cũng không thể đi vào trong tham quan, hai người chỉ ở bên ngoài nhìn ngắm một hồi, sau đó rẽ sang phố đi bộ gần đó đi dạo.
Xung quanh hội quán cờ vây có rất nhiều cửa hàng buôn bán tấp nập, tất cả đều trang trí theo phong cách và hơi hướng liên quan đến cờ vây, thoạt nhìn phố đi bộ này cũng hơi giống với phố đi bộ mà Từ Dữu Dữu đã đến tại J thị. Nhưng vì đây là B thị, là địa điểm tổ chức kì thi cờ vây Xung Đoạn toàn quốc, dĩ nhiên các cửa hàng buôn bán có vẻ phong phú và phồn hoa hơn nhiều so với J thị.
Từ Dữu Dữu cầm một ly trà sữa, vừa đi vừa quan sát, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kì.
“Ở đây có nhiều người hơn so với J thị nhỉ.” Từ Dữu Dữu nói.
“Xung quanh nơi này có viện xã cờ vây, lại trùng hợp vào lúc tổ chức kì thi Định Đoạn, chắc chắn là rất náo nhiệt rồi.” Kỳ thật khoảng thời gian trước càng náo nhiệt hơn một xíu, bây giờ kì thi Định Đoạn sắp kết thúc rồi, các thí sinh cũng không còn nhiều như trước nữa.
“Cậu có hay ra đây đi dạo không?”
“Không, lúc cùng Lý Tu Nhiên ăn cơm, có đi ngang qua một lần.”
“Có phải hai người mới ăn cơm ngày hôm qua đúng không.” Thời điểm chứng hàn của cô tái phát vào tầm giờ chiều cách bữa tối không lâu, cũng chính là sau khi Kiều Mộc ăn cơm cùng Lý Tu Nhiên xong rồi về khách sạn.
“Đúng.”
“Hai người nói về chuyện gì?” Từ Dữu Dữu sợ mình đề cập đến vấn đề này quá sỗ sàng, nên bổ sung hai câu, “Chẳng phải cậu ta cũng đã là kỳ thủ chuyên nghiệp rồi đúng không? Không biết còn giống như hồi xưa nữa hay không, dù gì mình cũng chưa từng gặp kỳ thủ chuyên nghiệp bao giờ, nên có hơi tò mò.”
“Cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn luôn xem cả thế giới như cờ vây, khác biệt duy nhất chắc là hồi xưa thì dùng tiền học cờ, còn bây giờ thì đã có thể dùng việc chơi cờ để kiếm tiền.” Kiều Mộc cười nói, “Cậu ấy được vào một đội tuyển chuyên nghiệp rất được, suốt ngày bay đi khắp nơi để đấu cờ, hôm qua trở về dành thời gian cùng mình ăn một bữa cơm, hôm nay liền lại bay đi thi đấu rồi, bận bịu không ngừng.”
Trong lúc Kiều Mộc nói chuyện Từ Dữu Dữu ở bên cạnh một mực cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, khi cô hỏi về chuyện của Lý Tu Nhiên, thần sắc Kiều Mộc vẫn vui tươi, có thể thấy được bữa cơm ngày hôm qua hẳn là rất vui vẻ.
Nếu như không phải nguyên nhân do bữa cơm kia, vậy thì nguyên do nào lại khiến Kiều Mộc bỗng nhiên phát bệnh?
“Vậy nhà hàng đó ăn ngon không?”
“Hương vị rất được.” Kiều Mộc đáp.
“Vậy chờ đến tối chờ chú Lư và Lư Thời đến, chúng ta lại đến đó ăn nhé.” Theo dự định ban đầu cô cũng sẽ đến đây vào buổi tối hôm nay, nhưng tối hôm qua cô lại sốt ruột xông đến đây trước một ngày.
Thần sắc trên mặt của Kiều Mộc chợt cứng nhắc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường: “Được.”
Xem ra là có chuyện gì xảy ra ở nhà hàng đó rồi, nhưng không nên nóng vội, cô còn muốn ở chỗ này vài ngày.
“À mà, cậu có gọi cho dì Quý báo một tiếng chưa?” Vì mới nhắc đến gia đình chú chuẩn bị qua thăm, Kiều Mộc bỗng nhiên nhớ tới mẹ của Từ Dữu Dữu – mẹ Quý, Từ Dữu Dữu nửa đêm đến đây, dì Quý vô cùng chiều chuộng cô con gái, chắc chắn sẽ không vì tiếc tiền để cô ngồi máy bay giá rẻ đến đây. Cũng có khả năng, tối hôm qua Từ Dữu Dữu vẫn chưa nói cho dì Quý.
“Lúc trên xe mình có nhắn một tin trên Wechat cho mẹ rồi, tí đến tối mình lại gọi videocall cho mẹ.” Từ Dữu Dữu nói.
“Nên gọi ngay bây giờ, dì Quý sẽ lo lắng đấy.”
“Là mẹ nói mình đến tối rồi hẵng gọi, hoặc nói đúng hơn là mẹ muốn mình có thời gian ngủ bù.”
“Bỗng nhiên tới đây, dì Quý có nói gì không, có muốn mình giải thích giúp cậu không?”
“Không cần mà.” Từ Dữu Dữu không quan tâm nói, “Mình nói mẹ mình đến B thị, mẹ mình liền nói à một tiếng, sau đó nhờ mình lúc trở về nhớ mua cho mẹ vịt quay.”
“…” Là do dì Quý là một người mẹ quá tâm lý, hay là do phương pháp giáo dục trong nước và nước ngoài khác nhau?
“Chúng ta đi đến phía trước nhìn xem, hình như có tiệm bán quần áo.” Từ Dữu Dữu lần này vội vàng bay đến đây, ngoại trừ thẻ căn cước và điện thoại di động, còn tất cả những thứ khác đều không mang, cho nên điều đầu tiên là phải mua quần áo.
Hai người không nhanh không chậm tiến lên phía trước, thời gian dần trôi qua, Từ Dữu Dữu phát hiện trên đường luôn có những ánh mắt từ những người đi đường lén lút dò xét bọn họ. Ngay từ đầu, Từ Dữu Dữu cũng không có cảm thấy gì khác lạ, sau khi Kiều Mộc giảm béo thành công, tướng mạo trở nên cực kì xuất sắc, đi trên đường lúc nào cũng sẽ bị người khác dòm ngó, nhưng Kiều Mộc dù sao không phải là minh tinh, người qua đường cho dù có bổ mắt thưởng thức nhan sắc này nhưng cũng sẽ không quấy rầy gì. Thế nhưng ngay bây giờ, người qua đường không chỉ là dò xét bọn họ, thậm chí còn có người trực tiếp cầm điện thoại chụp lén bọn họ.
“Anh chụp cái gì thế?” Từ Dữu Dữu quay sang một người đứng gần cô nhất, rồi giật lấy điện thoại của đối phương.
“Dữu Dữu.” Kiều Mộc sợ Từ Dữu Dữu chịu thiệt thòi, theo sát phía sau.
Người bị Từ Dữu Dữu giật điện thoại chính là một thanh niên trông giống như còn học đại học, có lẽ vì chột dạ, cũng có lẽ là vì Từ Dữu Dữu là một nữ sinh, nam sinh kia không tức giận, ngược lại còn xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi xóa ngay.”
“Vì sao anh chụp chúng tôi?” Từ Dữu Dữu hỏi.
“Người tôi chụp là cậu ta.” Nam sinh thấy ánh mắt quỷ dị của hai người đang nhìn anh ta, biết đối phương đang hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Cậu chắc là Kiều Mộc đúng chứ, là con trai của Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn.”
Có thể những người đang đi dạo trên phố đi bộ này, phần lớn đều là người yêu thích và quan tâm đến cờ vây, thêm một phần là vì danh tiếng lừng lẫy của Kiều Đông Viễn, cho nên trên con phố này chắc không có ai không biết đến ông ấy.
Kiều Mộc sững sờ, Từ Dữu Dữu cũng giật mình một chút, mới hỏi: “Vì sao anh biết?”
“Thì ngay trên Hot Search của Weibo (1) này, bộ hai người chưa thấy sao?” Nam sinh nói.
(1) Hot search trên Weibo giống như top trending trên Twitter vậy, cũng sẽ bao gồm những hashtag được đề cập và tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.
Từ Dữu Dữu cùng Kiều Mộc liếc nhìn nhau, sau đó hai người đồng thời móc điện thoại ra, ấn mở Weibo thật nhanh, quả nhiên thấy hot search liên quan tới Kiều Mộc, mỗi lúc một nhiều.
Giá trị nhan sắc nghịch thiên của con trai của Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn.
Con trai của Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn – Kiều Mộc năm nay thi Định Đoạn.
Con trai của Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn và vợ trước.
Khả năng chơi cờ của con trai Kỳ Thánh như thế nào?
…
Thần đồng cờ vây một thời đã rớt đài.
Những hot search phía trên liên quan đến những cuộc thảo luận đánh giá về nhan sắc của Kiều Mộc, còn những hot search phía dưới chính là liên quan tới sự thất bại trong quá khứ của Kiều Mộc vào lần đầu tiên cậu thi Định Đoạn. Từ Dữu Dữu suy đoán, mấy cái hot search này hẳn là vừa bùng lên không lâu, ngay từ đầu mọi người chỉ thảo luận về ngoại hình của Kiều Mộc, rồi moi ra được mối quan hệ giữa cậu ấy và Kiều Đông Viễn, nhưng sau đó độ nóng của hot search càng ngày càng tăng, quá khứ của Kiều Mộc chắc chắn sẽ bị lật lại, dù sao năm đó chuyện Kiều Mộc thi Định Đoạn thất bại trong giới kỳ thủ cờ vây cũng được xem như một chủ đề không lớn không nhỏ.
“Chẳng phải cờ vây thường không gây chú ý sao? Sao tự nhiên bay giờ lại lên hot search?” Từ Dữu Dữu khó hiểu nói.
“Nếu như chỉ là một kỳ thủ bình thường chắc chắn sẽ không được thỉnh lên hot search đâu, nhưng ai bảo cậu ta lại là con trai của Kỳ Thánh, chớ vậy tướng mạo lại còn đẹp trai thế này.” Hai người dừng ở ven đường một lúc, xung quanh đã tụ tập một đám người, trong đó có mấy cô gái 17-18 tuổi nghe được Từ Dữu Dữu hỏi, liền chen vào bình luận, “Đúng vậy, chỉ cần đẹp trai, thậm chí chỉ cần ngồi trong tiệm sách đọc sách mà còn được lên hot search nữa là. Trong ngành giải trí có một minh tinh, tên là Lư Thời, cậu ta chỉ cần đăng một tấm ảnh tại Hồng Loa cổ trấn thôi cũng đủ thu hút du khách kéo đến đó nườm nượp.”
Từ Dữu Dữu quay sang nhìn Kiều Mộc, phát hiện Kiều Mộc từ đầu tới cuối vẫn duy trì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không nói một lời cũng không biểu lộ gì đặc biệt. Nhìn chung quanh đám đông càng ngày càng tụ tập nhiều hơn, Từ Dữu Dữu chỉ có thể trả lại điện thoại cho nam sinh kia, sau đó kéo Kiều Mộc ra khỏi đám đông không thèm ngoảnh lại.
Trở lại khách sạn, hai người tiến vào sảnh lớn liền gặp phải ông chủ khách sạn, ông chủ cũng là người yêu thích cờ vây, nếu sống tại Trung Quốc này, chỉ cần là người yêu thích cờ vây thì không ai mà không hâm mộ Kiều Đông Viễn.
“Kiều Mộc, không ngờ cậu lại là con trai của Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn đấy, hèn chi mà họ của hai người lại giống…”
“Xin phép nhường đường!” Sắc mặt Từ Dữu Dữu rất khó chịu, liền đánh gãy lời của ông chủ, dẫn Kiều Mộc một mạch đi về phòng.
Ông chủ hơi buồn bực, nhưng rất nhanh có khách vào checkin, nên sự chú ý của ông liền bị dời đi.
“Kiều Mộc, cậu đừng suy nghĩ nhiều, chuyên tâm thi đấu là được.” Trong phòng, Từ Dữu Dữu đang an ủi Kiều Mộc. Chỉ còn sáu người thi đấu nữa, chỉ cần thắng một ván nữa thôi là Kiều Mộc liền có thể thông qua kì thi Định Đoạn này, nếu như vận khí tốt, trận đấu ngày mai liền có thể sớm kết thúc.
“Yên tâm, mình không sao.” Trên đường đi Kiều Mộc đều rất trầm mặc, nhưng lúc này thần sắc có phần nhẹ nhõm, “Lúc mình quyết định tới tham gia kì thi Định Đoạn, mình đã biết trước sẽ có một ngày như hôm nay.”
Cậu là con trai của Kiều Đông Viễn, đã từng được đặt cho cái danh là thần đồng cờ vây, cũng đã từng thất bại trong kì thi Định Đoạn, đây đều là những sự thật không thể chối cãi. Trừ phi cậu vĩnh viễn không động vào cờ vây, nhưng một khi đã đụng vào, những chuyện này nhất định sẽ bị người khác đào bới lại, những chuyện này cậu đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nguyên nhân của nỗi ám ảnh tâm lý của cậu, ngoại trừ đến từ mẹ, còn đến từ Kiều Đông Viễn, cùng sự áp đặt như thế này từ công chúng, chỉ khi nào cậu có thể vượt qua được tất cả những chuyện này, luôn chuyên tâm vào cờ vây, đến lúc đó cậu mới xem như đã vực dậy một lần nữa.
Nhưng chuẩn bị tâm lý là một chuyện, còn đối mặt lại là một chuyện khác, tựa như cậu đã biết chắc chắn mình sẽ gặp phải Kiều Đông Viễn tại B thị, thế nhưng đến khi gặp tận mặt ông ấy thì cậu vẫn thấy rất khó chịu. May mắn duy nhất chính là, lúc những quá khứ đau buồn đó bị lật lại, có một người luôn ở bên cạnh cậu.
Trên đoạn đường trở về, Từ Dữu Dữu từ đầu đến cuối luôn nắm chặt tay cậu.
Từ Dữu Dữu nghe được Kiều Mộc nói như vậy, nỗi lo lắng cũng buông lỏng không ít: “Hai ngày này cậu đừng lên mạng nữa, an tâm chuẩn bị thi đấu thôi, dù sao chỉ cần thắng một trận nữa là Định Đoạn thành công rồi.”
“Được.” Bản thân Kiều Mộc cũng không muốn xem những lời bàn tán trên Weibo nữa.
“Ngày mai lúc thi đấu thì đón xe taxi đi.” Vừa rồi trên đường trở về đều có người dòm ngó, Từ Dữu Dữu sợ nếu ngày mai Kiều Mộc ngồi tàu điện ngầm đến chỗ thi đấu, lại bị đám đông vây xem, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu lúc thi đấu.
“Không sao, những chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt.” Kiều Mộc ngược lại còn bình tĩnh hơn so với Từ Dữu Dữu.
“Đối mặt thì chắc chắn phải đối mặt rồi, nhưng cái này liên quan đến chuyện cậu thi đấu thế nào. Vả lại, mấy cái vị hot search này, chỉ cần không quan tâm, sau hai ngày là tự dập thôi. Lư Thời cũng được xem như một diễn viên lưu lượng, thế mà hot search của cậu ấy còn chẳng kéo dài được mấy tiếng.” Từ Dữu Dữu kéo Lư Thời vào để nêu ví dụ.
Tục ngữ có câu bối hậu mạc thuyết nhân (2), cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Kiều Mộc liền vang lên, người gọi đến thật đúng lúc lại là Lư Thời.
(2) Bối hậu mạc thuyết thân: câu đầy đủ là “Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi”, ý muốn nói lúc ngồi thiền chỉ nên nghĩ về mình, còn lúc ngồi nói chuyện thì không nên nhắc đến chuyện người khác. Câu này bắt nguồn từ một bài kinh Phật
Kiều Mộc bắt máy.
“Kiều Mộc, sao rồi? Anh vừa tan học ra, bây giờ mới nhìn thấy hot search của em. Đừng sợ, anh đã nói chuyện với Hình tỷ rồi, chị ấy sẽ nhờ người gỡ hot search xuống.” Mua hot search và gỡ hot search thì không đâu chuyên nghiệp bằng mấy công ty truyền thông trong ngành giải trí này.
“Đừng lãng phí tiền.” Kiều Mộc nói.
“Không sao, phòng làm việc của anh và công ty truyền thông đó có quan hệ hợp tác, ký kết bao năm, cũng không mất quá nhiều tiền đâu.” Lư Thời nói.
Kiều Mộc còn muốn nói gì đó, thì Từ Dữu Dữu chợt chạy đến, ghé vào điện thoại nói thật to cho Lư Thời nghe: “Gỡ, gỡ mau, gỡ xuống càng nhanh càng tốt.”
Nói xong, Từ Dữu Dữu vừa ngước mắt liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Kiều Mộc: “Sao vậy, sao bỗng nhiên lại nhìn mình kích động như vậy?”
“Mình đây không phải… Chỉ là không ngờ hot search còn có thể gỡ xuống.” Từ Dữu Dữu pha trò nói, “Thật ra, mình không ngờ là Lư Thời vẫn còn có chút có ích như thế.”
“Mình chưa cúp máy đâu.” Kiều Mộc bất đắc dĩ nhắc nhở.
Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại, Lư Thời vừa nghe thấy lời của Từ Dữu Dữu, tức giận đến nỗi la hét om sòm.
Từ Dữu Dữu phớt lờ tiếng gào hét phía bên kia điện thoại, nói với Mộc: “À mà, để mình xuống dưới thuê một căn phòng, nếu không đến tối lại không có chỗ ngủ.”
Kiều Mộc nghe vậy dừng lại, mới nhớ tới: “Để mình đi.”
“Không sao, để mình đi, cậu cứ nói chuyện tiếp với Lư Thời đi.”
“Không, nhưng mà nơi này điều kiện có hạn, cơ sở vật chất chỗ này có phần cũ kỹ, mình có quen biết với ông chủ, cho nên để mình nói chuyện cùng ông chủ đặt cho cậu một căn phòng tốt một chút.” Kiều Mộc giải thích nói.
“Vậy được rồi.” Từ Dữu Dữu cảm giác Kiều Mộc nói có lý.
Kiều Mộc cúp máy với Lư Thời, cầm thẻ căn cước của Từ Dữu Dữu đi xuống quầy lễ tân, cùng ông chủ bàn về chuyện thuê phòng. Ông chủ nghe vậy, lập tức nói với nhân viên giảm giá cho Kiều Mộc rồi chọn một căn phòng tốt nhất còn trống cho cậu.
“Cảm ơn ông chủ.” Kiều Mộc lễ phép nói lời cảm tạ.
“Không có việc gì không có việc gì, cái kia… Những lời trên mạng kia, cậu không nên quá để tâm, cứ chuyên tâm đánh cờ là được.” Lúc này ánh mắt của ông chủ nhìn Kiều Mộc lộ ra một vẻ thương tiếc, khác biệt hoàn toàn với ánh mắt hưng phấn vui vẻ khi ông ta vừa mới biết cậu là con trai của Kỳ Thánh.
Kiều Mộc không còn biểu cảm vui vẻ nữa, nói thêm một câu cảm ơn, rồi lấy lại thẻ phòng cùng thẻ căn cước, xoay người liền mở Weibo ra, nhìn trên top hot search:
Con trai của Kỳ Thánh – Kiều Mộc mắc bệnh tâm lý trầm trọng.
Tân nam thần cờ vây Kiều Mộc đã từng là người béo phì.
Nghi ngờ: Kiều Mộc đã từng tự sát.
Ánh mắt của Kiều Mộc trở nên lẫm liệt, cậu chợt đoán ra vừa rồi vì sao Từ Dữu Dữu kiên quyết muốn nhờ Lư Thời xóa mấy cái top hot search kia.
Ngay khi Kiều Mộc đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu định giả bộ như mình chưa biết gì rồi trở về phòng, thì Lư Thời nhắn cho cậu một tin trên Wechat.
Lư Thời: 【 Từ Dữu Dữu chắc là bay qua đó từ đêm hôm trước, bây giờ em mới thuê phòng cho cô ấy, vậy hôm qua cô ấy ngủ ở đâu?】
Lư Thời: 【 Chả lẽ hai người ngủ cùng một phòng? 】
Kiều Mộc da mặt co lại, trọng tâm liền chuyển 180 độ từ cái hot search kia sang chuyện cậu và Từ Dữu Dữu ngủ cùng một phòng.
Kiều Mộc: 【 Không cho phép ra ngoài bép xép. 】
Lư Thời: 【!!! 】
Lư Thời: 【 Đm, anh mày đoán đúng rồi có phải không? 】
Kiều Mộc muốn xóa tin nhắn lúc nãy nhưng đã quá muộn.