Tư Tự Vạn Thiên

Chương 34



Tết đến xuân sang “năm năm tháng tháng hoa vẫn vậy”. Còn về người “tháng tháng năm năm”, với Đường Thác, năm nay mới được coi là có chút khác biệt[1].

[1] Khúc này có nhắc tới hai câu thơ trong bài Đại Bi Bạch Đầu Ông của Lưu Hy Di:
“Năm năm tháng tháng hoa vẫn vậy
Tháng tháng năm năm người đổi thay.”

Đứng giữa khu quần áo trẻ em trong trung tâm thương mại, Đường Thác ngắm nghía một bộ mà do dự mãi chẳng quyết, lần cuối cùng cậu gặp con gái của Văn Anh đã là hơn nửa năm trước. Đường Thác đặt tay bên hông áng chừng, không chắc chắn nói với nhân viên bán hàng: “Cao độ… tầm này?”

Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Thế thì size này là được rồi, nếu như không được nữa thì anh có thể quay lại đổi.”

Đường Thác và Văn Anh quen biết đã nhiều năm, thực ra cậu chưa từng tới thăm nhà chị ấy. Có điều hai hôm trước Đường Tự có gọi điện thoại cho cậu, bảo ngày thứ hai anh phải tới Giang Âm thăm một vị ân sư.

Đường Thác nằm trên giường rầu rĩ một lúc rồi hỏi: “Năm mới nhất định phải đi thăm những người có ơn với mình sao?”

Câu hỏi này trẻ con quá đỗi, chẳng hề phù hợp với một sinh viên đại học.

“Người có ơn với mình thì nên thường xuyên thăm hỏi, không nhất thiết cứ phải dịp lễ tết mới đi. Nhưng tết đến bầu không khí đoàn viên sẽ rộn ràng hơn đôi chút, tình cảm cũng được tôn lên náo nhiệt hơn. Hơn nữa, hiện giờ mọi người đều rất bận, ngày thường hầu như không có quá nhiều thời gian để mà ngồi chuyện trò với nhau.”

Có lẽ khi mười ba tuổi Đường Thác mới hình thành quan hệ với gia đình hiện tại của cậu, bố mẹ cậu luôn nuôi cậu như một đứa trẻ, đó giờ chưa từng yêu cầu cậu phải dùng danh nghĩa cá nhân để cảm ơn ai bao giờ.

“Em có muốn đi thăm ai không? Không biết chọn quà thì anh có thể giúp.”

Đường Thác cuộn tròn ngón tay, gảy gảy lưng điện thoại: “Vậy em muốn đi thăm anh.”

Một câu nói đùa thoáng hiện chân tình lại khiến Đường Thác lòng dạ rối bời.

Hồi đáp cậu là tiếng cười dịu dàng mà trầm thấp của Đường Tự: “Anh cũng muốn đi thăm em lắm. Ngày 28 anh về rồi, đón anh nhé?”

Bởi lẽ đây là câu hỏi nên âm cuối có chiều hướng dâng cao, chọc miệng lưỡi Đường Thác được phen nóng rực. Những lời muốn nói cuồn cuộn trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra ngoài, cậu bặm môi đáp: “Được.”

Buổi tối hôm đó cúp điện thoại xong, Đường Thác mới nghĩ đến cậu nên đi thăm Văn Anh.

Văn Anh đối với chuyện Đường Thác tới chơi cũng hơi bất ngờ, chị giương khóe miệng nhìn người đang ngồi trên sofa, tiếp đó đứng dậy đưa cho cậu một cốc nước mật ong đã khuấy tan.

Đường Thác uống một ngụm nhưng không nuốt ngay mà ngậm trong miệng hai giây, nhuận cổ họng.

“Dạo này dường như tâm trạng của em rất tốt, ở bên cậu ấy có vui không?”

Mỗi một người thỉnh thoảng đều sẽ hỏi một vài chuyện đã tỏ tựa ban ngày, có khi là để gợi chủ đề nói chuyện, có khi chỉ là để nghe đáp án từ chính miệng đối phương.

Chưa đợi Đường Thác trả lời, Văn Anh đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, vầng sáng ấy trước nay chị chưa từng thấy qua.

“Vui.” Đường Thác nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên bàn, trong tay không còn thứ gì, cả người bỗng có hơi gượng gạo, hai tay không biết nên đặt đi đâu.

Văn Anh gọi con gái ở bên cạnh: “Sinh Sinh, lấy gối ôm mới mua ra cho anh xem nào.”

Bé gái tên Sinh Sinh thấy mẹ gọi bèn nhảy xuống khỏi sofa, phất váy nhanh thoăn thoắt chạy vào phòng lấy ra cái gối ôm Minions nhét vào lòng Đường Thác.

“Anh ơi, đáng yêu không?”

Đường Thác ôm gối ôm Minions, nhìn chằm chằm hai con mắt to đùng trên đó.

“Đáng yêu, đáng yêu, cảm ơn Sinh Sinh nhé.”

Có lẽ trong lòng có gối ôm mềm mại nên tim cũng được nhờ vả, lúc kể về tâm tình khoảng thời gian gần đây của mình, Đường Thác lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng, cậu hỏi Văn Anh, em với anh ấy đang yêu nhau ư?

Văn Anh gật đầu: “Đương nhiên, tại sao em lại hỏi như vậy?”

Đường Thác nghiêng đầu, nhìn Sinh Sinh đang ngồi chơi ghép hình trên sofa. Những tấm hình ghép cũng không phức tạp gì cả, chỉ có mười sáu mảnh to nhỏ rời rạc, hình vẽ là Doraemon và Nobita.

“Em thấy không chân thực cho lắm, cũng thấy sợ.”

Văn Anh vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của cậu, chị dịu giọng hỏi: “Sợ điều gì?”

Hồi lâu Đường Thác không lên tiếng, mãi đến khi Sinh Sinh ghép mảnh ghép cuối cùng vào tấm hình cậu mới lắc đầu: “Không biết nữa, chỉ cần ở bên anh ấy là em vừa thấy vui vừa thấy sợ, có lẽ là… sợ một ngày nào đó, Doraemon của em sẽ đột nhiên rời đi.”

Sinh Sinh nghe được lời Đường Thác nói bèn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau rồi cô bé mỉm cười, kiêu ngạo hất mũi bảo: “Anh ơi, làm gì có Doraemon chứ, đấy là phim hoạt hình thôi, không phải thật.”

Văn Anh bật cười: “Coi đi, đến trẻ con cũng biết. Tư Hành, hiện tại tất cả đều không phải là mơ, Đường Tự thích em, các em đang bên nhau.”

Trước một ngày Đường Tự trở về, Bắc Kinh đổ tuyết lớn.

Trước nay chưa từng có trận tuyết nào khiến Đường Thác sốt ruột đến vậy, cả ngày tâm trí của cậu đều treo bên ngoài, cầu nguyện cho tuyết ngừng rơi, ngày mai thời tiết có thể tốt lên một chút. Tới chạng vạng tối, lời cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng có hiệu nghiệm, lúc ấy Đường Thác mới khe khẽ yên lòng.

Sân bay vẫn đông người như cũ, có người đi chơi trở về, có người vừa mới trở lại làm việc không lâu đã phải đi công tác, cũng có người giống Đường Thác, đợi người.

Dẫu biết trong các loại phương tiện giao thông thì máy bay có tỉ lệ tai nạn thấp nhất, song Đường Thác đứng trước cửa ra mà lòng vẫn xoắn lại. Mặc dù tỉ lệ tai nạn thấp nhất nhưng về cơ bản, tỉ lệ tai nạn đều bằng với tỉ lệ tử vong. Cậu cứ nhìn mãi màn hình hiển thị tình trạng các chuyến bay, thẳng đến khi chuyến bay của Đường Tự biến thành “đã hạ cánh”, trái tim treo cả nửa ngày của Đường Thác mới coi như đáp đất.

Đường Thác hà hơi, nhón chân rướn cổ nhìn vào bên trong. Thực ra cậu đứng ở trên cùng rồi, trước cậu chẳng có người nào chắn tầm nhìn cả, nhưng có lẽ con người ai cũng như thế, lúc cấp bách muốn gặp một người đều sẽ bày ra dáng vẻ gấp gáp khó nhịn nhất, đã thế tự mình còn chẳng hề nhận ra. Dẫu tầm nhìn chỉ được nâng cao hơn một thước cũng là nhiều thêm một phần khả năng có thể vượt qua người khác, liếc mắt một cái là thấy được người trong lòng.

Hôm nay Đường Tự mặc chiếc áo lông ngày đó, đây là chuyện mười mấy phút sau khi nhìn thấy anh cậu mới nhận ra.

“Bạn nhỏ, năm mới vui vẻ.”

Ở một nơi người người đông đúc, động tác ôm cậu của Đường Tự lại thẳng thắn vô tư khôn cùng. Ngay sau đó, túi áo cậu bị nhét một thứ, Đường Thác cúi đầu, thấy một góc đỏ rực.

Mượn tư thế khoát tay ôm vai, Đường Tự vuốt ve vành tai cậu: “Quy tắc của nhà anh, lần gặp mặt đầu tiên trong năm mới phải phát lì xì cho bạn nhỏ.”

Mùi hương nhớ nhung đã lâu rót đầy cõi lòng, ấy vậy mà câu đầu tiên Đường Thác nói lại là: “Em không phải bạn nhỏ.”

Đường Tự khẽ cúi đầu, ghé miệng gần bên tai cậu: “Yêu em.”

Những lời đường mật Đường Tự nói không nhiều, nhưng từng câu từng câu đều như phát bỏng, dẫu có là hai chữ ngắn ngủi.

Đường Tự nhìn người bên cạnh cúi đầu trộm cười, khóe miệng cũng anh cũng cong lên. Hai người chia xa tuy chưa đến một tháng song cũng coi như qua cả đầu năm. Đường Tự chưa từng được thử cảm giác nhớ nhung một người trong đêm giao thừa, muốn buông đũa trở về bên cạnh người ấy, muốn cùng người ấy ăn cơm tất niên, muốn cùng người ấy đón giao thừa, muốn cùng người ấy ngắm Bắc Kinh đèn hoa rực rỡ.

Khoảnh khắc bước tới đại sảnh sân bay, Đường Tự liếc cái đã thấy Đường Thác. Nhóc con ấy mặc áo lông cùng kiểu với anh, đang ngó nghiêng quan sát.

Bàn chân vội vàng bước đi, cuối cùng giữa một nơi đông đúc người qua kẻ lại, sau khi ôm lấy Đường Thác, cõi lòng anh thỏa mãn, yên định, lại kèm theo chút tiếc nuối man mác. Đường Tự rất muốn hôn cậu, dẫu là một cái cụng trán thôi cũng được.

Đường Thác đi tàu điện ngầm tới sân bay, lúc về hai người chọn gọi taxi. Sau khi lên xe, Đường Tự bèn báo địa chỉ nhà mình.

Giống hồi ở Cáp Nhĩ Tân, cả hai đều ngồi ở ghế sau, Đường Tự len lén bắt lấy tay Đường Thác, nắm chặt cả một đường, anh một câu em một câu trò chuyện. Từ sân bay về tới nhà Đường Tự phải đi qua cầu vượt Tây Trực Môn, nơi được mệnh danh là kì tích lớn thứ chín của thế giới.

Đường Tự nhìn thấy biển báo giao thông, đột nhiên nói: “Lần đầu tiên đưa em tới cây cầu này em còn hỏi anh tại sao phải quay vòng mãi.”

Câu nói của anh nhẹ nhàng mà dễ dàng khơi gợi lại hồi ức của Đường Thác, cậu nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe, nhớ đến cảnh tượng khi ấy.

“Hồi đó em chẳng khác nào mười vạn câu hỏi vì sao, gì cũng muốn hỏi, anh nhớ khi ấy anh thực sự lười giải thích mấy cái “thiết kế” với “luật giao thông” cho em, bèn nói bừa là bởi muốn để em được ngắm phong cảnh lâu hơn.” Nói đến đây, Đường Tự ngừng lại giây lát, anh quay đầu nhìn Đường Thác, hỏi: “Nhớ khi ấy em nói gì không?”

Đường Thác liếc nhìn bác tài, cậu không lên tiếng, chỉ gật đầu với Đường Tự, ánh mắt còn hơi né tránh.

Đường Tự lười nhác nở nụ cười, áp tay lên đầu cậu: “Hồi đó lừa em, giờ anh quyết định phải giải thích tường tận cho em.”

Đỉnh đầu chịu chút sức nặng của Đường Tự khiến câu nói muốn bật ra kia của Đường Thác bị kìm nén lại.

Đường Tự bắt đầu chậm rãi giải thích tuyến đường qua cầu Tây Trực Môn cho Đường Thác, không nhanh không chậm, giọng điệu không khác gì so với lúc anh giảng bài. Đường Thác nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đáp đôi lời hoặc bật cười. Dẫu hiện tại cậu đã có thể chỉ đường cho tài xế không quen qua cây cầu vượt này từ lâu, song trước mặt Đương Tự, cậu vẫn muốn cái gì cũng không hiểu như cũ.

Đợi đến lúc Đường Tự giảng xong, Đường Thác cắn răng nói: “Mặc dù anh lừa em, nhưng em không có lừa anh.”

Đường Tự sựng người, chốc lát sau anh cười xán lạn, xoa đầu cậu một cái: “Cảm ơn em.”

Nhìn anh cười thảnh thơi như thế, tâm trạng của Đường Thác cũng tốt theo. Bác tài đã bỏ mặc cây cầu quỷ dị lại đằng sau, Đường Thác ngoảnh đầu nhìn, thông qua gương chiếu hậu không được sạch sẽ cho lắm, dường như cậu lại nhìn thấy hai con người ngồi ghế sau xe khi ấy.

Hồi đó Đường Thác nói: “Thật sao! Đường Tự anh đúng là người tốt nhất trên đời.”

Ngày ấy cậu chưa có “coi trời bằng vung”, cậu và Đường Tự còn là quan hệ nhận nuôi không chính thức. Đến hiện giờ cậu mới hoàn toàn ngộ ra, thời gian thực sự đã trôi qua quá lâu, mà những vết tích do thời gian để lại cũng rõ ràng đến vậy, cậu trở thành một người lúc nào cũng đắn đo hậu quả, quan hệ của cậu và Đường Tự cũng sớm đã đổi thay rất nhiều lần. Nhưng dù thời gian có cuồn cuộn trôi về phía trước ra sao, dù cậu có bôn ba lặn lội thế nào, trong lòng Đường Thác, câu nói ngày ấy mãi mãi là sự thật.

Không chỉ câu nói đó, còn một câu em yêu anh vẫn chưa nói ra của cậu cũng là sự thật mãi mãi.

Tất cả những gì liên quan đến hai từ mãi mãi ắt đều trở thành những lời lẽ tầm thường. Đường Thác cầu còn không được những lời lẽ tầm thường ấy, hận không thể đợi đến khi mình già đi là có thể lẩm bẩm từng câu từng chữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.