Cũng không biết có phải việc cầu khấn và kể khổ của Bạch Đào cuối cùng cũng có hiệu quả hay không, mặc dù mấy ngày liên tiếp Bùi Thời đều bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, thậm chí thứ sáu mười một giờ đêm mới về nhà nhưng anh thực sự đã giữ lời hứa hoàn thành xong hết khối lượng công việc của cuối tuần, cho nên kế hoạch của Bạch Đào có thể tiến hành một cách hoàn hảo!
Trời còn chưa sáng cô đã dậy chuẩn bị đầy đủ hành lý, đến mức lúc bảy giờ Bùi Thời dậy, nhìn thấy vali chất đống trong phòng khách, trên mặt anh quả nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc khó tả.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Đào: “Đây là cái gì?”
Bạch Đào lập tức cảm thấy việc mình dậy sớm thu dọn sắp xếp đều đáng giá, nhìn nó khiến Bùi Thời ngạc nhiên chưa kìa.
Cô cười đắc ý: “Ông xã! Đây đều là những thứ em thu xếp để chúng ta mang đi cắm trại!”
“…” Bùi Thời như không dám tin nhìn Bạch Đào một cái: “Cắm trại?”
Đã đến lúc này, Bạch Đào quyết định đưa ra câu trả lời chính xác cho hoạt động hôm nay: “Đúng! Đây chính là kế hoạch bí mật cho cuối tuần này! Chúng ta sẽ đi cắm trại trong công viên tự nhiên hai ngày một đêm! Để anh có thể trải nghiệm được buổi cắm trại cao quý hào hoa, em đã đặc biệt đống gói lại tất cả những vật dụng có khả năng cần dùng đến! Đảm bảo anh có thể cắm trại bên ngoài mà vẫn có cảm giác như đang ở nhà!”
Có lẽ vì quyết định của cô làm cho Bùi Thời quá bất ngờ nên người đàn ông này nửa ngày trời vẫn không có phản ứng, một lúc lâu sau, anh mới như tìm lại được lý trí, bình tĩnh nhìn vào đống vali bị Bạch Đào bày đầy trong phòng khách…
“Em muốn mang nhiều như vậy sao? Em không xách nổi đâu…”
Bạch Đào liếc mắt đưa tình với Bùi Thời: “Ông xã, anh kể chuyện cười chẳng hài hước chút nào cả, mang nhiều như vậy đương nhiên là anh xách rồi! Hôm nay em có lòng tin sẽ khiến cho anh trải qua ngày cuối tuần khó quên!”
“…”
*****
Công viên tự nhiên mà Bạch Đào lựa chọn cách nhà gần hai tiếng đi xe, vì mang tiếng là dậy sớm thu dọn hành lý nên cả đường đi cô đều nằm nghiêng ngả ở băng ghế sau ngủ ngon lành.
Đây đúng là một cô vợ yêu trẻ đẹp.
Cũng chẳng biết làm sao, chỉ phụ trách đóng gói cả nhà lại thôi mà đã khiến Bạch Đào mệt muốn chết rồi, trong khi người khuân vác đồ tội nghiệp còn chưa kêu tiếng nào. Riêng việc mang hàng loạt vali ra xếp lên cốp xe, Bùi Thời đã phải đi đi lại lại mất bốn chuyến, mấy chiếc vali còn lại quả thật không thể nhét nổi nữa nên Bạch Đào mới đành bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ.
Bạch Đào cười hì hì trêu chọc đây là chuyến đi của tổng tài bá đạo và cô vợ yêu trẻ đẹp, nhưng Bùi Thời cảm thấy cách hình dung thích hợp hơn phải là tiểu thư và người chăn ngựa.
Anh cứ nghĩ cuối tuần người phụ nữ này sẽ tạo cho anh một điều bất ngờ gì đó, kết quả là anh khổ cực làm việc tăng ca một tuần là vì cái này?
Lúc này, Bùi Thời đang vừa lái xe vừa tự nghi ngờ bản thân, anh cảm thấy mình gần đây cũng nên xem lại đầu óc rồi, có vẻ như việc đầu óc Bạch Đào có vấn đề đã xuất hiện hiện tượng lây truyền từ người này sang người khác.
Để có được thời gian vào cuối tuần, Bùi Thời đã quay cuồng làm việc suốt một tuần liền thực sự rất vất vả, lái xe một mình cũng hơi buồn ngủ, vốn dĩ anh có thể mở chút nhạc để nâng cao tinh thần, nhưng khi nhìn dáng vẻ ngủ say của Bạch Đào, Bùi Thời vẫn là từ bỏ ý định đó đi.
Tất nhiên, Bùi Thời không hề cho rằng anh làm thế là để Bạch Đào có thể ngủ ngon, anh chỉ là không muốn gây thêm chuyện rắc rối mà thôi, dù sao thì một khi tính tiểu thư của Bạch Đào phát tác là sẽ như muốn đòi mạng vậy, cô có tính khí vô cùng nóng nảy khi không ngủ đủ giấc, bây giờ đầu óc còn hỏng nữa, anh không nên xung đột với cô, điều này là vì thương xót cho nhóm người yếu thế bất lợi.
May mà hai tiếng cũng không phải quá lâu, rất nhanh Bùi Thời đã lái xe đến nơi, đợi tới khi đỗ xe xong Bạch Đào vẫn chưa tỉnh, anh cảm thấy mình cũng không vội, chỉ là đợi đến lúc lấy điện thoại ra chuẩn xử lý công việc thì anh mới phát hiện, vì ngày cuối tuần này mà anh đã thực sự liều mạng làm việc, giờ chẳng còn việc gì để làm nữa rồi, ngay cả Viên Mục bật chế độ chờ lệnh 24/24 cũng được nghỉ.
Không có việc làm, vậy chỉ có thể chơi cờ vây thôi.
Bạch Đào tỉnh dậy sau khi Bùi Thời đã chơi cờ vây được một tiếng, vì đã ngủ đủ giấc nên tâm trạng của cô quả nhiên rất tốt, cô nhảy ra khỏi xe chui vào lòng Bùi Thời cọ cọ. Mặc dù đợi người rất phiền phức, nhưng kiểu chui vào lòng cọ cọ bày tỏ này của Bạch Đào vẫn được coi là thuận mắt, Bùi Thời quyết định người đại nghĩa không chấp lỗi lầm tiểu nhân, tha thứ cho sự lười biếng của cô.
“Vậy lịch trình hôm nay sắp xếp thế nào?”
Tuy đường sá xa xôi nhưng Bạch Đào có lòng nghỉ phép với anh cũng rất đáng biểu dương, công viên tự nhiên này non xanh nước biếc, không khí cũng trong lành, quả thực rất thích hợp để trốn khỏi đô thị thư giãn vào cuối tuần, Bùi Thời nhìn Bạch Đào, chờ đợi cho cô chọn con đường để đi bộ, chỉ là Bạch Đào dường như không có ý định đi dạo, ngược lại, cô đã kéo anh đến…
Điểm thuê xe đạp?
Bùi Thời cau mày lại.
Bạch Đạo lại vô cùng cao hứng, cô nắm lấy tay Bùi Thời lắc lắc: “Ông xã! Hôm nay chúng ta sẽ trở lại con đường hẹn hò yêu đương! Giống như trước đây vậy, một người chở người kia, cùng đạp xe dạo quanh hồ.” Cô nói xong liền làm nũng với Bùi Thời, nói tiếp: “Lúc đó anh có thể nghĩ ra cách hẹn hò này, kì thực rất lãng mạn đó nha…”
Nhìn dáng vẻ chắc chắn và say mê của Bạch Đào, ngay cả Bùi Thời cũng suýt nữa tin là bản thân từng hẹn hò với cô như thế này trong quá khứ.
Nhưng khi nhìn chiếc xe đạp trước mặt, Bùi Thời liền nhanh chóng bình tĩnh lại…
Anh không biết đi xe đạp.
Cho nên đây có lẽ lại là bài báo linh tinh mà Bạch Đào đã xem ở đâu đó…
Đáng tiếc không lâu sau đã đến lượt bọn họ thuê xe, Bạch Đào vui vẻ thuê xe: “Đi thôi ông xã!”
Ngay cả trong công việc, Bùi Thời cũng chưa bao giờ lâm vào tình huống này, từ nhỏ đến lớn, bởi vì có xe sang đưa đón, anh chưa từng nhận thức được chuyện không biết đi xe đạp có vấn đề gì, nhưng lần đầu tiên trong đời, việc không có kỹ năng đi xe đạp khiến cho Bùi Thời cảm thấy căng thẳng lo lắng.
Nếu anh không có cách nào đèo được Bạch Đào, vậy thì cô nhất định sẽ sinh nghi, sau đó phát hiện ra mọi thứ…
“Anh đi vệ sinh một lát.”
Bùi Thời nói với Bạch Đào xong liền đi về hướng không xa.
Anh đương nhiên không phải muốn đi vệ sinh, mà là gọi điện cho Viên Mục đầu tiên: “Tại sao tin tức về việc trước kia tôi đạp xe chở Bạch Đào lại không có trong các bài thu thập lúc trước?”
Viên Mục thực sự muốn nhắc nhở sếp là anh đã nói hôm nay sẽ cho mình nghỉ… Nhưng cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ đã khiến cậu ấy tìm ra được tin tức mà sếp chỉ định trong vòng hai phút: “Xin lỗi Bùi tổng, vì tin tức này được xếp ở tận trang 20 khi tìm kiếm theo từ khoá, hơn nữa không rõ nguồn gốc, cả bài đều là “theo như người ta nói” “theo người quen nói” nên tôi không cung cấp cho anh.”
Viên Mục còn đang vô cùng kính nghiệp muốn tiếp tục phân tích thì đã nghe thấy Bùi Thời cắt ngang: “Biết rồi, cúp máy đây.”
Bùi Thời không có thời gian để quan tâm đến tâm trạng vị trợ lý đặc biệt của mình lúc này, anh gần như mở bài tin tức ra ngay lập tức, muốn đảm bảo mình có thể ứng phó với từng chi tiết, không được có quá nhiều kẽ hở.
Thật may, đúng là xe đến chân núi ắt có đường, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (1), đôi mày vốn đang nhíu chặt lại của Bùi Thời từ từ giãn ra khi anh đọc bài tin tức.
(1)Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn/柳暗花明又一村: Câu này trong bài thơ Du Sơn Tây thôn của Lục Du, dùng để chỉ những việc tưởng đâu đã hết hi vọng rồi, nào ngờ lại mở ra được hướng giải quyết mới còn tốt hơn là cơ hội cũ nữa.
Ông trời không hề đối xử tệ với anh!
Trời cũng không muốn lấy mạng anh!
Trong bài tin tức này không hề viết rõ là Bùi Thời đạp xe chở Bạch Đào, mà được viết sơ lược “một người chở người kia”, Bùi Thời đọc đến đây cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và trấn định, vào thời khắc mấu chốt, một người thành đạt không thể chưa đánh đã chạy, bởi luôn có những chi tiết nhỏ có thể khiến bạn xoay ngược chiều gió.
Anh chỉnh lại quần áo sau đó ung dung đi về phía Bạch Đào.
*****
Trong lúc đợi Bùi Thời, Bạch Đào không nhịn được ngó nhìn xung quanh, những cặp đôi đến thuê xe đạp gần đó đều đã cùng nhau vui vẻ đạp xe rồi, cô gái ôm eo chàng trai, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sự ngọt ngào, ngay cả Bạch Đào cũng bị lây nhiễm theo, cô chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rực rỡ hơn vài phần, mà cũng đúng lúc này, Bùi Thời rốt cục đã trở lại.
Người đàn ông ngược chiều ánh sáng bước tới, dáng người cao lớn lại có khí chất ngời ngời, ngay cả mấy cô gái nhỏ có bạn trai ở xung quanh cũng không khỏi tò mò liếc nhìn anh vài lần, Bạch Đào nhất thời có chút đắc ý, nhảy lon ton lên phía trước nắm lấy tay Bùi Thời, cô sợ anh không chịu đi xe đạp như các cặp đôi khác vì địa vị hiện tại, cũng đã chuẩn bị sẵn những lời thoại làm nũng, nhưng mà Bạch Đào còn chưa kịp nói thì Bùi Thời đã lên tiếng trước…
“Vậy thì đi thôi.”
Bạch Đào ngọt ngào nhìn Bùi Thời, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này lại đẹp trai hơn rồi, xem ra trong lòng anh vẫn yêu cô sâu sắc không chút nghi ngờ, cũng tự nhiên thuận theo mà đồng ý loại hoạt động đạp xe không phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo này của anh.
“Vậy…”
“Vậy thì em đạp xe đi.”
???
Bạch Đào còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bùi Thời đứng ra phía ghế sau xe, anh liếc nhìn cô một cái: “Em có thể lên xe rồi. Lát nữa sẽ có một đoạn đường lên dốc, thêm chút sức, dùng lực đạp.”
???
Dưới bộ dáng trợn to mắt há hốc miệng kinh ngạc của Bạch Đào, Bùi Thời khẽ mỉm cười với cô rồi bình tĩnh nói: “Không phải em nói lần này đến để cùng nhớ lại hồi ức hẹn hò yêu đương sao? Vậy thì mọi chuyện cứ làm lại theo lúc đó đi.” Anh hơi ngừng lại, giọng nói mang theo sự chắc chắn khiến người ta tin tưởng nói: “Trước đây là như thế này.”
Không phải là Bùi Thời chở cô sao??? Trong lòng Bạch Đào có chút hoảng loạn, dù sao cô cũng xuyên không tới, không có ký ức chuyện trước đây, sợ mình lộ ra sơ hở nên lập tức kiếm cớ: “Ông xã, em hơi buồn tiểu, em đi vệ sinh một lát!”
Nói xong Bạch Đào liền phi như bay tránh xa Bùi Thời, sau đó trộm mở điện thoại đọc lại một lượt bài tin tức, cuối cùng cũng tìm ra điểm mù trong đó…
Trong tin tức quả thực không hề viết rõ là Bùi Thời chở cô, chỉ viết là “một người chở người kia”…
Cho nên…
Cho nên vậy mà lại là cô đèo Bùi Thời???
Này…
Này hơi khác so với phiên bản mà cô biết nha…
Nhưng dáng vẻ chắc chắn và tư thế khiến người ta tin tưởng đó của Bùi Thời, anh tự nhiên là nói thật, tâm trạng của Bạch Đào phức tạp lại có chút vui mừng khi nghĩ lại, may mà vừa rồi cô không buột miệng thốt ra những lời như trước kia anh đèo cô thế nọ thế kia, nếu không thì chẳng phải tất cả đều bị lộ tẩy rồi sao! Bùi Thời chắc chắn sẽ nghi ngờ!
Để không thu hút sự chú ý của Bùi Thời cũng như gây ra những rắc rối không đáng có, Bạch Đào quyết định ôm nước mắt làm theo những hồi ức trong quá khứ: Thế thì để cô chở Bùi Thời đi!
Cô đặt điện thoại xuống, quay lại bên cạnh Bùi Thời, tư thế mạnh mẽ lên xe đạp, vỗ vỗ vào ghế sau nói: “Đến đây nào ông xã!”
Bùi Thời trông hơi mất tự nhiên nhưng cuối cùng, anh vẫn trấn tĩnh ngồi lên yên sau xe đạp.
……
Mười phút sau, Bạch Đào toàn thân nhễ nhại mồ hôi chật vật dùng sức đạp lên bàn đạp, còn “cô gái cao lớn” Bùi Thời ngồi ở ghế sau, bởi vì anh hơi nặng nên đoạn lên dốc này Bạch Đào thật sự rất mệt, mà “trầm chu trắc bạn thiên phàm quá”, những cặp đôi khác đều nhanh chóng vượt qua họ…
(2)Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá/沉舟侧畔千帆过: Chiếc thuyền buồm thì nghiêng bên bờ hồ, nhưng vô vàn những con thuyền khác xung quanh nó lại nhất lượt đi qua.
Nếu như cách đây không lâu những cô gái ấy thấy Bùi Thời đều nhìn Bạch Đào với ánh mắt ghen tị, vậy thì giờ phút này, khi thấy Bạch Đào đang vất vả đạp xe và người đàn ông anh tuấn ngồi ở ghế sau, họ chỉ nhìn Bạch Đào với ánh mắt cảm thông sâu sắc.
Những câu chuyện cổ tích quả nhiên đều là lừa người, những tình tiết truyện tranh thanh xuân gì đó đều là giả dối.
Đương nhiên, nói sai hoàn toàn thì cũng không thích hợp, bởi vì khi xuống dốc Bạch Đào lao nhanh, Bùi Thời ở phía sau bị doạ cho sợ hãi như lần đầu ngồi xe đạp, vội đưa tay ra ôm lấy eo Bạch Đào…
Bình tĩnh nghĩ lại, kì thực, nếu như không quá để ý chi tiết mà nói thì cảnh này cũng chẳng khác gì tình tiết trong truyện tranh. Đúng là một người đèo người kia dạo quanh hồ trong làn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp, một người ôm lấy eo của người kia, hai người đang dựa rất gần, sau đó có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh dữ dội. Có điều nhịp tim đó của Bạch Đào là bởi vì vận động kịch liệt mà đập điên cuồng.
Ngoại trừ việc hoán đổi giới tính ra thì không có khuyết điểm gì cả.
Để hồi tưởng lại ký ức hẹn hò yêu đương ngày xưa, Bạch Đào đã kiên trì đạp xe một vòng quanh hồ, kết quả khi xuống xe, chân cô đã mỏi đến mức không thể đi nổi nữa, cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Lúc yêu vậy mà lại đạp xe đèo Bùi Thời? Cho nên không phải Bùi Thời tóm cô, mà là cô bắt lấy anh sao?
Giờ phút này, toàn thân Bạch Đào đều tê dại, cô ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa hai chân nhức mỏi, cảm thấy kế hoạch cuối tuần lần này đã có thể tuyên bố thất bại rồi.
Mà cũng vào lúc này, Bùi Thời đi đến bên cô: “Anh đói rồi.”
Vốn dĩ theo kế hoạch, điểm dừng chân tiếp theo sẽ là chỗ nướng đồ ăn, nhưng mà Bạch Đào bây giờ không động đậy nổi nữa rồi, cô vừa mệt vừa ủy khuất, rốt cuộc làm sao cô lại thích Bùi Thời vậy? Cô đã mệt đến mức này rồi mà anh cũng không quan tâm, chỉ muốn ăn ăn ăn! Một người đàn ông ích kỷ thì trong lòng chỉ có chính mình thôi!
Bạch Đào bên này tâm trạng đang không tốt nên không trả lời, kết quả Bùi Thời dường như không nhận ra, anh lặp lại một lần nữa: “Anh đói rồi. Muốn đi ăn cơm không?”
Ngay khi Bạch Đào muốn mở miệng mắng anh, người đàn ông này đã ngồi xổm xuống: “Đi thôi.”
Bạch Đào cúi thấp đầu, nói như không có hơi: “Không đi được!”
Cô nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình trong một ngày này, nước mắt chực trào ra, Bùi Thời thực sự yêu cô sao? Cho dù là nhớ lại hồi ức thì có nhất thiết phải làm y hệt, để cô đèo anh như vậy không? Cô đã mệt thế này rồi, cũng không biết đến thay cô…
“Lên đi.” Bùi Thời rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại nhìn sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên nói: “Anh cõng em”.
Mà cũng chính vào lúc này, anh mới bất giác nhận ra Bạch Đào có gì đó không đúng, anh hơi sững sờ, sau đó có chút luống cuống hoảng loạn nói: “Em khóc sao?”
Ban đầu Bạch Đào chỉ lén rơi nước mắt, nhưng mà lúc này vừa nghe thấy giọng nói của Bùi Thời, không biết tại sao, những giọt nước mắt cô vốn còn có thể kìm lại được liền tuôn ra như vỡ đê, cô bắt đầu khóc dữ dội, trong tầm nhìn bị nhòe đi vì làn nước mắt, cô chỉ thấy Bùi Thời hùng hổ doạ người và miệng lưỡi trơn tru trong lúc đàm phán kinh doanh bình thường đã không còn nữa, anh lúc này tay chân luống cuống, thậm chí còn bối rối thử cố gắng lấy tay lau nước mắt cho cô, trong toàn bộ quá trình chỉ biết lặp lại một câu…
“Em đừng khóc.”
“Không đi được thì anh cõng em.”
……
Năm phút sau Bạch Đào ngừng khóc, cô nằm trên lưng Bùi Thời, mặc dù cảm xúc trong lòng vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng theo thời gian trôi qua, cô dường như đã cảm thấy dễ chịu hơn…
Chỗ nướng đồ ăn cách đó một quãng đường, Bùi Thời cõng cô đi rất lâu, trong lúc đó còn đi qua một ngọn núi nhỏ, đường lên dốc hơn đoạn hai người đi vừa rồi, đường cũng dài hơn ven hồ.
Bạch Đào cảm thấy tinh thần đã được cân bằng.
Lúc này trong công viên nổi chút gió, Bạch Đào khịt khịt mũi, nép sát vào lưng Bùi Thời, lỗ tai nhẹ nhàng áp lên tấm lưng ấm áp của anh. Giọng nói của Bùi Thời thuận theo từ sau lưng truyền tới tai cô hơi khác so với mọi khi, có lẽ do môi trường truyền sóng âm đã thay đổi, giọng nói của anh nghe cũng nhẹ nhàng và mềm mại hơn nhiều.
“Lạnh à? Cần anh cởi áo khoác ra đưa cho em không?”
Bạch Đào còn chưa kịp cảm động, Bùi Thời đã mất tự nhiên bổ sung thêm: “Không có ý gì khác, chỉ là sợ em lạnh rồi bị cảm sẽ lây cho anh.”
“…”
Con mẹ nó, Bùi Thời, im miệng khó đến vậy à?
Bạch Đào nằm trên lưng Bùi Thời thực sự bắt đầu suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc cô làm thế nào mà lại hòa hợp được với Bùi Thời? Dựa vào cái miệng luôn nói ra những lời dồn người ta vào thế bí này của anh sao? Hay là nhờ vào việc trước đó cô đạp xe chở anh?
Bạch Đào nghĩ đến đây không nhịn được liền hỏi ra: “Bùi Thời, sao khi đó em lại chịu gả cho anh nhỉ?”
Bùi Thời sửng sốt, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh nói: “Bởi vì anh rất ưu tú.”
Không đợi Bạch Đào lộ ra vẻ nghi hoặc, anh đã nói thêm: “Anh có rất nhiều ưu điểm.”
“Ví dụ?”
Bùi Thời dừng lại một lúc lâu, sau đó lại lên tiếng: “Anh sẽ cõng em.”
Bạch Đào cạn lời: “Chu Bát Giới cũng sẽ cõng vợ.”
“…” Bùi Thời phản bác lại: “Anh đẹp trai hơn anh ta, anh ăn uống lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi có quy luật, vận động thường xuyên, quản lý vóc dáng tốt hơn anh ta…”
Bạch Đào vẫn ghi thù lật lại nợ cũ: “Nhưng anh không đạp xe chở em! Anh để em đèo anh! Em mệt sắp chết rồi! Chân sắp gãy luôn rồi cho nên mới cần anh cõng!”
“…”
Sự thật mạnh hơn lời hùng biện, Bùi Thời quả nhiên không thể phản bác lại một lời nào.
Bạch Đào bắt đầu ầm ĩ: “Anh căn bản không yêu em! Ngay cả đạp xe chở em anh cũng không muốn! Các cặp đôi khác đều là nam đèo nữ, anh chính là không yêu em.”
Đối mặt với lời tố cáo, Bùi Thời chọn cách im lặng.
Bạch Đào vốn dĩ chỉ tùy tiện mở miệng nói, nhưng khi nhìn thấy phản ứng này của Bùi Thời, trong lòng cô bỗng thấy buồn bã khó chịu một cách khó hiểu.
Có điều sau một hồi trầm mặc, người đàn ông này cuối cùng cũng lên tiếng một cách khô khan…
“Anh không biết đi xe đạp.”
Bạch Đào ngẩn người.
Không biết đi xe đạp? Bây giờ vẫn còn có người không biết đi xe đạp á?
Bùi Thời tựa như không đếm xỉa gì nữa, mặc tất cả nói: “Anh không biết đi, chưa từng học qua.”
Bạch Đào im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Bùi Thời không đèo mình không phải vì thiếu nhân tính cũng không phải vì mất đạo đức, mà chỉ đơn thuần là vì… Không biết đi…
Bởi vì câu trả lời này quá sốc, Bạch Đào nhất thời không biết phải nói gì cho tốt.
Mà sau một hồi trầm mặc, Bùi Thời lại mở miệng lần nữa, anh hắng hắng giọng, giả vờ tự nhiên nói: “Có điều chắc cũng không khó, anh rất ưu tú, học mọi thứ đều rất nhanh, tuần sau anh sẽ bắt đầu học, sau đó có thể đèo em.”
Anh dám đèo nhưng tôi không dám ngồi nha! Kỹ năng đi xe khiến người ta vô cùng lo lắng đấy có được không!
Nhưng câu nói tiếp theo của Bùi Thời khiến Bạch Đào không thể nào tiếp tục thốt ra được lời báo oán hay đâm chọc nào.
“Vậy nên em đừng tức giận nữa.”
“Không phải anh không muốn đèo em.”
……
Tất cả mọi cảm xúc ủy khuất, không vui và khó chịu của Bạch Đào dường như đều được vài câu nói ấy vỗ về xoa dịu đi một cách kì lạ.
“Cho nên trước đây đi công viên tự nhiên đạp xe, cũng là vì không biết đi nên mới để em đèo anh?”
“Ừ.”
“Vậy vừa rồi sao anh không nói sớm!”
“Mất mặt.”
Câu trả lời ngượng ngùng nghiêm túc của Bùi Thời càng lộ ra sự bất lực, tâm trạng của Bạch Đào càng tốt hơn. Sao cô lại không phát hiện ra nhỉ? Trạng thái tâm lý của Bùi Thời vẫn rất đáng yêu nha, giống như một cậu em trai nhỏ vậy.
Còn một đoạn ngắn nữa mới đến chỗ nướng đồ ăn, Bạch Đào kêu Bùi Thời dừng lại rồi nhảy khỏi lưng anh, chân cô đã hồi phục lại không ít rồi nên liền chạy thẳng đi.
Chỉ là trước khi rời khỏi lưng Bùi Thời, cô ỷ vào hai tay đang ôm cổ anh mà cắn vào tai anh, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, sau đó ghé vào tai người đàn ông nói nhỏ: “Nếu anh học đi xe đạp nhanh thì sẽ được thưởng.”
Sau khi làm xong một loạt hành động này, khuôn mặt của Bạch Đào đỏ bừng lên.
Mà tai của Bùi Thời cũng đã đỏ ửng.