Bạch Đào Nhầm To Rồi

Chương 27: Bạch Đào tiến sát đến ôm lấy Bùi Thời, hôn lên má trái của anh một cái



Có điều Bùi Thời ngược lại đã nhắc nhở Bạch Đào, phong cách và thẩm mỹ của cô cũng chỉ thế này, nhưng trong tủ sách của anh chắc phải có những thứ rất sâu sắc thâm thúy nhỉ?

Vừa nghĩ vậy, Bạch Đào liền lẻn vào thư phòng của Bùi Thời, liếc mắt cái liền chọn ra được một cuốn sách nước ngoài bản gốc nhìn có vẻ rất lợi hại trong tủ sách.

Cô cầm sách nhảy xuống lầu, chạy đến trước mặt Bùi Thời: “Ông xã! Có thể cho em mượn cuốn sách này của anh được không?”

Bùi Thời ngẩng đầu nhìn lướt qua cuốn sách: “Đây không phải là sách tiếng Anh.”

Đương nhiên Bạch Đào biết không phải là tiếng Anh, dù sao cô cũng không đọc nội dung, ngược lại càng là ngôn ngữ ít người biết thì càng thể hiện được cô khá có văn hoá, hiện tại cô chỉ cần biết tên của cuốn sách này là được: “Đây là sách gì vậy?”

“.” Bùi Thời chớp chớp mắt, giải thích ngắn gọn: “Là quà Bùi Phi tặng anh vào sinh nhật mười lăm tuổi, đừng làm mất.”

“Không thành vấn đề! Ngày mai tan làm dùng xong em sẽ mang về trả anh!”

*****

Bạch Đào mượn sách thành công, vô cùng vui vẻ nhét vào cặp, cô quyết định ngày mai sẽ trổ tài trước mặt Tôn Tĩnh.

là tác phẩm của nhà văn Pháp Flaubert, cầm cuốn sách bản gốc tiếng Pháp này yên lặng đọc trong giờ nghỉ trưa không phải vừa hay có thể thể hiện phẩm cách của cô sao?

Đương nhiên ngay cả bản tiếng Trung của Bạch Đào cũng chưa đọc qua, nhưng để không lộ ra sơ hở, cả đêm cô đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu, gần như thuộc làu làu phần giới thiệu câu chuyện và ý nghĩa sâu xa mà đề cập đến, chủ đề của câu chuyện này còn đúng là hiệu quả mà Bạch Đào muốn đạt được nữa!

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, mọi việc diễn ra suôn sẻ như Bạch Đào dự liệu, Tôn Tĩnh ăn trưa xong trở về chỗ ngồi, lúc này Bạch Đào quan sát kỹ mới phát hiện ra vị tố cáo nặc danh này vẫn luôn nhìn cô, mà đây chính là điều cô muốn.

Bạch Đào giả vờ như không biết đến ánh mắt đánh giá của Tôn Tĩnh, cô lấy cuốn từ trong túi ra sau đó bắt đầu đọc, để thể hiện sự nhập tâm của mình, Bạch Đào lúc thì cau mày, lúc thì khẽ nhếch miệng, một hồi lại nhíu chặt mày như thật sự bị cuốn theo những tình tiết của câu chuyện vậy.

Dáng vẻ đọc sách bản gốc của cô thực sự đã thu hút sự chú ý của Tôn Tĩnh, đợi đến lúc Bạch Đào đặt sách xuống uống trà, Tôn Tĩnh mới nghi ngờ nghiêng người lại gần: “Cô đang đọc cái gì vậy?”

Bạch Đào nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói: “Chỉ đang xem thôi.” Cô cười nhẹ: “Thực ra đã đọc rất nhiều lần rồi, nhưng dạo này xem lại, vẫn cảm thấy cách viết của Flaubert thực sự sâu sắc, hơn nữa bản gốc tiếng Pháp càng khiến cho người ta thể nghiệm được sự tinh túy trong câu văn, từ ngữ và cách mô tả của tác giả, đồng thời cũng khiến cho người ta có thể nhận ra được ý nghĩa giáo dục bên trong: Người đàn ông ngoại tình trong hôn nhân sẽ bị trời phạt, những người phụ nữ trẻ trung như chúng ta tuyệt đối không được làm loại chuyện này, càng huống hồ là người có thể đọc được bản gốc như em.”

Từ xưa đến nay, sự giả vờ vô hình là dễ chết người nhất!

“…”

Khi cô nói lời này, Tôn Tĩnh quả nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô ấy liếc nhìn Bạch Đào, lại nhìn vào cuốn sách trên tay cô, sững sờ nửa ngày trời, cuối cùng mới có chút không chịu nỗi cắt lời Bạch Đào, trên mặt thậm chí còn có chút thương hại không nỡ nhìn thẳng: “Cái đó… Cuốn này của cô… Là bản tiếng Ý…”

Bạch Đào vốn còn đang muốn nói thêm một đoạn về ngụ ý sâu xa của, kết quả lại bị lời nói của Tôn Tĩnh làm cho nghẹn lại: “… Hả? Bản tiếng Ý?”

Mặt Tôn Tĩnh không chút biểu cảm nói: “Hồi đại học ngoại ngữ hai của tôi là tiếng Ý, cuốn kia của cô, rõ ràng là tiếng Ý mà…”

“…”

Trầm mặc, Cambridge đêm nay là sự trầm mặc(1).

(1)Câu này trong bài thơ Tam biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma.

Một khắc này, cho dù là Bạch Đào luôn khoe khoang bản thân có thể ứng biến linh hoạt cũng có chút xấu hổ không nói nên lời rồi.

Sự giả vờ vô hình quả thật là dễ chết người nhất…

Trong lòng Bạch Đào đã mắng Bùi Thời cả trăm lần, tại sao người đàn ông này lại không thể nói nhiều thêm vài lời cho cô biết đây không phải là bản gốc tiếng Pháp mà là tiếng Ý chứ?! Cậu bé mười lăm tuổi đọc sách tiếng Ý cái gì! Cô không nên lấy cuốn sách này! Quà Bùi Phi tặng có thể phù hợp với khí chất của cô sao?! Không thể nào!

Vốn dĩ là để tạo ra dáng vẻ có văn hóa, kết quả Bạch Đào không ngờ mình lại thất bại thảm hại như vậy…

Cô nhìn Tôn Tĩnh, miễn cưỡng cứu vãn chút tự tôn nói: “Quên chuyện lúc nãy đi, Tôn Tĩnh, hãy coi đó như là một giấc mơ…”

“Rồi tỉnh lại vẫn rất xúc động?” Lần này Tôn Tĩnh như không nhịn được nữa, cô ấy cười châm chọc, sau đó vẻ mặt lạnh xuống: “Fiona, một người không thể mưu toan giả làm người khác được, thứ không thuộc về cô thì vĩnh viễn sẽ không phải là của cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy, trộm đồ của người khác, cướp đi cuộc sống của người khác cũng vô nghĩa thôi.”

“Thần tượng của tôi là cô Bạch Đào, con người cô ấy ngay thẳng chính trực, tính cách cao thượng, đơn giản như đoá hoa cúc, không màng đến danh lợi, điều quan trọng nhất là giáo dưỡng tốt, khí chất quý tộc, truyện tranh cô ấy vẽ ngập tràn trái tim thiếu nữ, tam quan thẳng tình tiết ngọt ngào, là một người phụ nữ siêu tài hoa, nhưng cô ấy có văn hoá sâu rộng như vậy là do gia đình giáo dục, là bản tính sinh ra đã như thế, hơn nữa không ai có thể bắt chước giống được, có vài người chỉ là học đòi một cách vụng về, như cóc đi guốc, như khỉ đeo hoa mà thôi!”

Tôn Tĩnh nói xong lại trừng mắt nhìn Bạch Đào hai cái đầy ẩn ý, lúc này mới rời đi đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Chỉ là bị Tôn Tĩnh nói nhiều lời tàn nhẫn như vậy, nhưng Bạch Đào một chút cũng không tức giận, Tôn Tĩnh này ngoại trừ ánh mắt không tốt lắm ra, vẫn là khá ưu tú! Không chỉ là fan cuồng sống chết trung thành của cô! Còn có một lòng chính nghĩa mạnh mẽ! Giữa đường thấy chuyện bất bình, cho rằng Bùi Thời ngoại tình liền không tiếc rước chuyện phiền toái vào mình mà vẫn báo cáo cho cô biết!

Ngày hôm đó sau khi tan làm, Bạch Đào đã xúc động mãnh liệt, kể về một màn nhầm lẫn xấu hổ này trên bàn ăn.

Bùi Thời lặng lẽ cắt bít tết, cuối cùng cũng hiểu được hành vi kỳ lạ của cô vào cuối tuần vừa rồi, cũng đưa ra được một vài kết luận từ trong lời nói của Bạch Đào.

Thứ nhất, người phụ nữ trước mặt vậy mà lại thực sự nghĩ anh là loại người sẽ ngoại tình.

Thứ hai, Tôn Tĩnh cái người ăn cây táo, rào cây sung này, phải tìm lý do để trừ lương.

Thứ ba, quả thật không thể để Bạch Đào tiếp tục đọc tiểu thuyết thông tục nữa, nếu không trong đầu cô sẽ ngày càng tưởng tưởng ra nhiều tình tiết linh tinh lộn xộn hơn.

Mà Bạch Đào nói đến đây liền gõ ngón tay lên mặt bàn: “Cho nên, nói nhiều như vậy rồi, anh có biết em định làm gì không?”

Dựa theo tính cách thù dai của Bạch Đào, Bùi Thời thậm chí không cần đoán cũng biết cô định làm gì, không gì khác ngoài việc yêu cầu anh giảm lương hoặc điều Tôn Tĩnh rời khỏi vị trí hiện tại…

Kết quả khi Bùi Thời đang đợi Bạch Đào lên án Tôn Tĩnh kịch liệt, lại nghe thấy Bạch Đào nói như sấm đánh bên tai…

“Tăng lương cho Tôn Tĩnh đi!”

Bùi Thời sửng sốt một giây: “Cái gì?”

Bạch Đào hắng giọng, lặp lại: “Em vô cùng vô cùng tán thưởng Tôn Tĩnh! Tuy cô ấy đã mắng ‘Fiona’ nhưng đó cũng là vì yêu quý ‘Bạch Đào’, cho nên khi Tôn Tĩnh nhìn ‘Fiona’ đương nhiên sẽ tràn ngập sự không ưa, chỗ nào cũng thấy không thuận mắt! Vậy nên em phải để cô ấy buông bỏ thái độ thù địch của mình với ‘Fiona’!”

Bùi Thời khẽ cau mày, trong lòng anh có một loại dự cảm không lành, vẻ mặt kích động như vậy của Bạch Đào luôn khiến anh cảm thấy không có chuyện gì tốt cả.

Quả nhiên, người phụ nữ nhảy đến nắm lấy tay Bùi Thời: “Ông xã, cho nên những ngày tới, vất vả cho anh phải kiềm chế bản thân lại rồi!”

“Cái gì?” Bùi Thời hoàn toàn không thể theo kịp tư duy nhảy vọt của Bạch Đào: “Anh tưởng chúng ta đang nói về Tôn Tĩnh?”

“Đúng mà!” Bạch Đào thương yêu vỗ vỗ nhẹ vào tay Bùi Thời: “Em định thay đổi hình tượng của mình thành Fiona trong lòng Tôn Tĩnh! Vậy nên ông xã à, tiếp theo đây phải khổ cực cho anh rồi.”

Bạch Đào đồng cảm nhìn Bùi Thời một cái: “Sau này ở công ty, anh không được nhìn em với ánh mắt đưa tình, cũng đừng luôn dõi mắt theo em, càng đừng đối xử đặc biệt với em, anh phải chăm chỉ làm việc, đừng để trong mắt trong lòng lúc nào cũng chỉ có em, anh biết không, yêu ai đó, miệng không nói nhưng ánh mắt đều sẽ để lộ ra, chắc chắn là vì anh luôn như vậy nên mới khiến Tôn Tĩnh cảm thấy em là tiểu tam…”

Anh không có…

Bùi Thời trong tiềm thức muốn phản bác lại, nhưng anh còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy Bạch Đào nói tiếp: “Vậy nên sau này anh hãy kiềm chế bản thân một chút, em biết việc này rất khó cho anh nhưng đã đến lúc chúng ta nên tránh sự nghi ngờ rồi, ông xã, cùng nhau cố gắng nhé! Anh có thể làm được! Từ ngày mai, em sẽ không đáp lại ánh mắt chan chứa tình cảm của anh nữa, hi vọng anh làm tốt công tác xây dựng tâm lý, sau này ở công ty hãy giữ khoảng cách với em, đừng để đến lúc vì quá khó khăn mà sa sút ảnh hưởng đến công việc…”

Bạch Đào nói một tràng xong, lại chớp chớp mắt nhìn Bùi Thời, mặt ửng đỏ: “Nhưng xét đến sự tổn thất của anh, cũng không phải là không thể lén lút bồi thường một chút…”

Bùi Thời còn chưa kịp phản ứng thì trên má anh đã bị hôn một cái, sau đó Bạch Đào phi lên tầng như chạy trốn.

Đây là một nụ hôn mang theo chút hương đào. Có lẽ vì cô vừa uống đồ uống vị đào.

Bùi Thời không thích đào, nhưng lúc này, trong hương trái cây tươi mát lại ẩm ướt và còn có chút ngọt ngào ấy, Bùi Thời vậy mà lại cảm thấy vị đào hình như cũng không tệ?

Đối với việc Bạch Đào hiểu lầm anh nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm, Bùi Thời cảm thấy không cần thiết phải sửa lại, dù sao cũng chỉ là những hiểu lầm vô hại, cũng không tổn hại gì đến anh, cuộc sống không cần thiết phải quá nghiêm túc như vậy.

*****

Đã để Bùi Thời chuẩn bị tâm lý, ngày hôm sau, Bạch Đào bắt đầu hăng say hành động không chút câu nệ.

Để thể hiện sự quyết tâm, điều quan trọng không phải là bạn nói gì mà là bạn đã làm những gì, thay vì giải thích với Tôn Tĩnh rằng mình không phải là tiểu tam, chi bằng dùng những hành động sáng rõ để nói cho cô ấy biết!

Không được hèn nhát, cứ làm đi!

Sáng sớm, cô theo Tôn Tĩnh đi tham gia khóa đào tạo thuyết trình trong phòng triển lãm của Công Nghệ Thời Lai.

Là một công ty dữ liệu lớn mới nổi, Bùi Thời đã tốn nửa năm để tạo ra một phòng triển lãm tương tác AI tràn đầy cảm giác khoa học công nghệ, đưa những kiến ​​thức dữ liệu lớn nhàm chán thể hiện ra ngoài qua phương thức đắm chìm vào trải nghiệm tương tác phong phú, không ít biểu tượng và dữ liệu cũng được thể hiện rõ ràng hơn dưới hình thức sống động khiến cho người ta nhìn một cái liền hiểu được, còn đầu tư không ít tiền quay một video vô cùng đặc sắc để tuyên truyền công ty.

“Có phòng triển lãm này rồi, trong tương lai, khi các đối tác tiềm năng đến tham quan và khảo sát thực tế để đàm phán đều có thể dùng hình thức phòng triển lãm công nghệ cao để giúp đối phương nhanh chóng hiểu rõ lĩnh vực nghiệp vụ của công ty chúng ta, phòng triển lãm cũng có thể khiến cho đối phương kinh ngạc chấn động, biết được năng lực của Công Nghệ Thời Lai, Bùi tổng hy vọng tất cả nhân viên đều có thể làm quen và hiểu rõ về tình hình trong phòng triển lãm, một là để hiểu về công ty, hai cũng là để có thể giải thích được khi đoàn tham quan hỏi, đặc biệt là bộ phận hành chính chịu trách nhiệm hậu cần chúng ta.”

Với tư cách là trưởng bộ phận hành chính, Tôn Tĩnh đã lãnh đạo đội bộ phận hành chính tiến hành đào tạo thuyết trình phòng triển lãm.

Không thể không nói, mặc dù Bạch Đào vì để “lấy tư liệu” mà đến Công Nghệ Thời Lai một thời gian, nhưng cô đều là làm những việc vặt, thêm cả yêu cầu bảo mật của công ty dữ liệu lớn, cô chỉ có thể ở trên bề mặt nổi của việc “lấy tư liệu” mà trải nghiệm cuộc sống nơi làm việc, đừng nói đến việc không biết nghiệp vụ cốt lõi của công ty Bùi Thời, thậm chí ngay cả Bùi Thời rốt cuộc làm cái gì cô cũng không rõ, bây giờ được Tôn Tĩnh dẫn đi tham quan phòng triển lãm này, cô nhất thời cũng có chút chấn động.

Năm năm sau công nghệ có tiến bộ lớn như vậy sao?

Công Nghệ Thời Lai lợi hại như thế á?

Chồng cô giỏi như vậy ư?

“Như mọi người đều biết, Công Nghệ Thời Lai là một công ty khởi nghiệp(2), Bùi tổng của chúng ta không ở trong doanh nghiệp gia tộc mà chọn cách đi ngược dòng nắm bắt xu thế của thời đại, vô cùng quan tâm đến bảo mật dữ liệu, đầu tư vào nghiên cứu dữ liệu lớn đang cấp thiết của đất nước, công ty lúc đầu chỉ có một văn phòng diện tích hơn hai trăm mét vuông, giờ đã phát triển lên quy mô như hiện tại…”

(2)Khởi nghiệp là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung, nó thường được dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp.

Tôn Tĩnh cũng được coi là nhân viên kì cựu của Công Nghệ Thời Lai, có thể thấy lúc này cô ấy thực sự dành rất nhiều tình cảm cho công ty, cũng vô cùng tôn kính và ngưỡng mộ Bùi Thời.

Bên cạnh Bạch Đào đa số đều là phú nhị đại, cô biết việc lựa chọn thoát ra khỏi vòng an toàn của gia tộc và tự mình mở một con đường là điều tuyệt vời và hiếm có như thế nào, nhất là việc chỉ trong vòng vài năm đã đưa một công ty mới thành lập phát triển lên được quy mô như vậy, đứng đầu trong lĩnh vực nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ và gắn kết văn hóa doanh nghiệp cũng rất xuất sắc, đó cũng được coi là sự kết hợp giữa quyền lực cứng(2) và quyền lực mềm(3).

(2)Quyền lực cứng (hard power) là quyền lực có được dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế.

(3)Quyền lực mềm (soft power) là quyền lực được thực hiện thông qua sự hấp dẫn (attraction) và thuyết phục (persuation).

Trong sự kinh ngạc cực độ, lòng Bạch Đào cũng dâng lên sự ngưỡng mộ và bội phục Bùi Thời, người chồng được hời này của cô tuy đầu óc chứa toàn chuyện yêu đương, vừa nhìn thấy cô liền đánh mất lý trí nhưng về lập nghiệp lại rất đáng tin cậy nha!

Bất ngờ! Thật sự bất ngờ! Xem ra đầu óc chứa toàn chuyện yêu đương và đầu óc chứa sự nghiệp của một người đàn ông có thể cùng tồn tại!

Mà đợi đến khi buổi đào tạo thuyết trình về phòng triển lãm kết thúc, Tôn Tĩnh dẫn nhóm người bộ phận hành chính trở lại công ty, cơ hội mà Bạch Đào tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng đến!

Bùi Thời đang bước ra khỏi phòng họp, lúc này anh đã sắp chạm mặt với nhóm Tôn Tĩnh và Bạch Đào trong một lối đi chật hẹp rồi!

Tôn Tĩnh thấy Bùi Thời liền gật đầu kính cẩn nói: “Chào Bùi tổng.”

Các nhân viên phòng hành chính khác phía sau Tôn Tĩnh cũng lần lượt chào hỏi Bùi Thời lúc đi qua anh, Bùi Thời cũng gật đầu đáp lại từng người một cho đến khi…

Cho đến khi tới lượt Bạch Đào.

Dưới cái nhìn của Tôn Tĩnh, Bạch Đào không những không thốt ra câu “chào Bùi tổng” giống mọi người, cô ngược lại còn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, giải nghĩa được năm chữ “mắt để trên đỉnh đầu” một cách sinh động, sau đó vẻ mặt lạnh lùng coi như không thấy Bùi Thời mà bước qua anh.

“…”

Quả nhiên, ngay tại khoảnh khắc cô bước qua, trên mặt Bùi Thời lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc, Bạch Đào không dám nhìn thêm nữa, mặc dù đã xây dựng tâm lý nhưng Bùi Thời yêu cô như vậy, lúc này chắc hẳn anh rất tổn thương và tan nát trái tim rồi, không cần nghĩ cũng biết, sau khi cô quay đi, vẻ mặt của Bùi Thời sẽ có bao nhiêu đau khổ…

Bạch Đào chịu đựng sự chua xót khổ sở trong lòng, vẫn cắn răng kiên trì mà bước tiếp.

Ông xã, em xin lỗi! Chỉ có thể ủy khuất anh rồi!

Nghĩ đến sự bi thảm của Bùi Thời, Bạch Đào suýt nữa rơi nước mắt ngay tại chỗ, nhưng…

Bất kể thế nào, cô nhất định sẽ dùng hành động! Chứng minh cho Tôn Tĩnh! Giữa cô và Bùi Thời! Trong sạch minh bạch rõ ràng! Có thể không nói thì sẽ không nói chuyện! Dù sao cũng hiếm khi gặp được một người hâm mộ trung thành như vậy, cho dù không tiết lộ thân phận thật, Bạch Đào cũng hy vọng đối phương có thể nhận ra mình.

Tương lai còn có rất nhiều cơ hội! Bạch Đào sẽ nắm bắt từng cái một! Khiến cho Tôn Tĩnh nhận ra cô và Bùi Thời thực sự không quen thuộc từ mọi khía cạnh!

*****

Gần đây Bùi Thời cảm thấy Bạch Đào có chút không bình thường, đầu tiên, mỗi ngày cô đều siêng năng đi làm như một nhân viên bình thường, không đi muộn không về sớm, lúc làm việc không làm việc riêng cũng không lười biếng, đột nhiên trở nên kiên định chăm chỉ, mấy lần anh đã thấy cô vận chuyển và đóng những tài liệu rất cao và nặng. Thứ hai, cách ăn mặc của cô cũng đơn giản hơn rất nhiều, những chủ đề cô nói cũng bình thường hơn không ít, tiêu tiền cũng trở nên tiết kiệm hơn. Mà quan trọng nhất là, thái độ của cô đối với anh đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ…

Cô không những không còn lộ ra ánh mắt quyến rũ và thâm tình với anh, không còn dõi theo hình bóng anh, không còn nhìn chăm chú vào phòng làm việc của anh, không còn cố gắng thu hút sự chú ý của anh như một thiếu nữ mơ mộng, thậm chí đột nhiên…

Đột nhiên mọi thứ đều rẽ sang một hướng kỳ lạ.

Ở công ty, nếu chạm mặt anh, chỉ cần lối đi đủ lớn, Bạch Đào sẽ dính sát vào bên tường cách xa anh nhất mà đi. Nếu như có con đường khác đến được chỗ muốn đi, cô sẽ lập tức quay đầu lại đi đường vòng, nếu thực sự không còn cách nào khác ngoài việc đi qua nhau, cô sẽ ngẩng cái đầu cao quý lên, như một phương pháp điều trị thoái hóa đốt sống cổ mà bước qua, có điều với chênh lệch chiều cao giữa cô và anh, dù có ngẩng đầu lên thì cô vẫn thấp hơn anh, nhưng tầm mắt của cô sẽ trực tiếp lướt qua mặt anh nhìn về phía đỉnh đầu, như thể muốn bay ra khỏi trần nhà hướng về phía mặt trời vậy…

Lẽ nào đây chính là “kế hoạch tránh bị nghi ngờ” mà Bạch Đào đã nhắc đến trước đây?

Này cũng… Hơi tận lực… Quá mức rồi…

Dạo này Bùi Thời hơi bận, đợi đến khi có chút thời gian rảnh, ăn tối xong anh liền gọi Bạch Đào lại, chuẩn bị nói chuyện với Bạch Đào thật tốt.

“Việc tránh bị nghi ngờ anh không có ý kiến ​​gì, nhưng phương thức vẫn phải tự nhiên một chút, đừng quá khoa trương, ngược lại rất khả nghi.”

Chỉ là khi đối mặt với lời đề nghị uyển chuyển của Bùi Thời, phản ứng của Bạch Đào lại là một vẻ mặt “Em biết anh không thể chịu được sự lạnh nhạt thờ ơ của em mà”, cô cười hì hì, sau đó tiến sát đến ôm lấy Bùi Thời, hôn lên má trái của anh một cái, giọng điệu nũng nịu dỗ dành: “Được rồi mà ông xã, em biết anh không dễ chịu, ở nhà em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều, đừng giận nữa nha.”

Đây là đang coi anh như một con chó mà dỗ dành à?

Bùi Thời xị mặt xuống.

Nhưng mà cũng chính lúc này, Bạch Đào ôm lấy cổ Bùi Thời, lại hôn lên má phải của anh, như sợ vẫn không dỗ được anh, người phụ nữ này lại hôn liên tiếp lên hai bên má anh, hôn đến mức Bùi Thời thậm chí còn quên mất câu tiếp theo mà bản thân định nói là gì, chỉ ngửi thấy mùi hương đào trên người cô.

Bạch Đào nằm trên ngực anh, đôi mắt đen láy, vẻ mặt xinh đẹp dễ thương: “Ông xã đừng tức giận nữa mà, được không?”

Bùi Thời cảm thấy Bạch Đào dựa vào mình gần quá rồi, cũng có thể là do nhiệt độ điều hòa trong nhà quá cao khiến anh cảm thấy hơi nóng, đột nhiên anh không nhớ mình phải nói gì nữa.

Thôi, cứ để Bạch Đào tiếp tục khoa trương đi, khả nghi thì khả nghi, anh là sếp, không cần phải giải thích mọi chuyện với nhân viên trong công ty, ánh mắt của người khác cũng không quan trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.