Những Năm Tôi Làm Người Cản Thi Ở Ngân Xuyên

Chương 7: Kim Phượng trâm



“Thầy thuốc như mẹ hiền, ta là lấy tâm thầy thuốc giúp ngươi trị thương, cái gì không được động vào, ngươi làm sao nghĩ bậy bạ như thế a!”

“Ngươi..”

“Ta..”

Ngô Phong nói lời nghĩa chính, mặt không đỏ tim không đập.

Thiếu nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều, nên Ngô Phong, người đã hai đời làm người, từng chữ từng chữ một, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ dứt khoát không để ý tới hắn.

Ngô Phong nghĩ trêu chọc nàng thật vui, thấy nàng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Kể cho nàng nghe chuyện ma trên đường ta đi cản thi nhé!”

Thiếu nữ một tay đẩy hắn ra và lấy tay che lỗ tai: “Không muốn! Ta không nghe, ta không nghe!”

“Được rồi, đùa ngươi chơi, yên tâm ngủ đi, bọn hắn sẽ không đuổi tới chỗ này đâu, có việc liền gọi ta, ta đi ngủ, ngươi nếu là lạnh liền hướng đống lửa kia dựa vào a.”

Ngô Phong nói xong liền trở lại bên đống lửa.

Thiếu nữ chỉ dám nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng ngáy của hắn, nhưng nàng luôn đề cao cảnh giác, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ giật mình thức dậy ngay, sau vài lần nàng dần thả lỏng cảnh giác và ngủ thiếp đi bên gốc cây.

Sáng sớm, thiếu nữ thức dậy, thấy bên cạnh có đặt một cành cây thô to, còn cả hồ lô cùng với bánh, thấy hắn ta vẫn ngồi bên cạnh đống lửa mắt nhìn phong thư trong tay, nàng không khỏi chạnh lòng.

Cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm hắn, nàng nhỏ giọng hô: “Cái kia.. cảm ơn ngươi..”

“Thức dậy rồi à, bên trong hồ lô là nước suối, nếu khát hãy uống nó”.

Thiếu nữ cũng thực sự khát nước, nàng cầm lấy hồ lô uống từng ngụm lớn.

Nhìn thấy nàng uống nước, Ngô Phong cười xấu xa: “Có ngon không? Ta hạ thuốc mê rồi.”

“Ọe..”

“Được rồi, đùa ngươi chơi.”

Ngô Phong đang nói đùa khá vui, cũng cảm thấy thú vị khi trêu chọc loại ngốc bạch ngọt này.

Sau đó, hắn ta tiếp tục nhìn phong thư, là của người béo chủ quán.

Thư là do một cái công công viết, đại khái ý là bỏ thuốc mê mấy cái Cẩm Y Vệ rồi diệt khẩu, do tra hỏi ra tin tức bất lợi đối công công, để hắn cẩn thận, muốn cầu một cái nho nhỏ chức quan.

Hộp đen bên trong có hai tấm ngân phiếu một ngàn lượng, còn có một khối lệnh bài của Cẩm Y Vệ được rèn đúc bằng hắc thiết.

Đây thật đúng là Ngựa không ăn đêm thì không mập, người không có tiền phi nghĩa thì khó giàu.

Ngô phong đem ngân phiếu kiểm tra tốt, loay hoay với cái lệnh bài, lệnh bài đưa tới thiếu nữ chú ý.

“Cái kia.. đại ca có thể cho ta mượn nhìn một chút được không?”

“Ta không gọi là đại ca, ta tên là Ngô Phong, nàng cũng có thể gọi ta là pháp sư.”

“Pháp sư, có thể đem khối lệnh bài đó cho ta mượn được không?” Thiếu nữ có vẻ rất thích thú với khối lệnh bài.

“Ta có thể để cho nàng xem, nhưng nàng có phải hay không cũng nên giới thiệu về bản thân mình đi? Nàng biết mọi thứ về ta. Nhưng ta không biết gì về nàng. Một người con gái tại sao nửa đêm, nàng lại đến rừng ô tùng? Còn có một đám người đuổi theo”

Bị một nhóm người truy đuổi ngày hôm qua, Ngô Phong quả thực có chút tò mò về thân phận của thiếu nữ.

Thiếu nữ cúi đầu do dự một lúc, cảm thấy hắn ta không giống người xấu, đối với chính mình rất tốt, vì vậy nàng lên tiếng: “Được rồi, nhưng ngươi phải giữ bí mật cho ta.”

Ngô Phong nhẹ gật đầu.

“Đầu tiên cám ơn ngươi đã cứu ta, ta gọi Bạch Thiến, là con gái của Cẩm Y Vệ, tôi từ kinh thành đến, mặc thành dạng này là bởi vì ta đào hôn, ta không muốn gả đến Hắc Phong trại.. Cũng không muốn gả cho một cái kẻ ngu..”

Ngô Phong nghe xong rất kinh ngạc: “Cha ngươi là làm quan tại sao muốn gả ngươi đến ổ trộm cướp a? Thân phận chênh lệch cũng quá cách xa đi..”

Bạch Thiến thở dài: “Không có cách nào, ta cũng không nghĩ, nhưng đó cũng không phải ta có thể quyết định. Cẩm Y Vệ cùng Đông xưởng một mực thủy hỏa bất dung, mà lại Đông xưởng thế lực quá lớn, trong triều quan viên cũng không dám gây hấn, Cẩm Y Vệ muốn chống lại Đông xưởng chỉ có thể liên minh với các thế lực bên ngoài triều đình, ta là con thứ, mẫu thân không thương liền đem ta gả ra ngoài..”

Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, tiểu cô nương trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh giành quyền lực

Vì tranh giành quyền lực mà cùng trộm cướp thông hôn, quả thực khiến Ngô Phong có chút khó lý giải, Hắc Phong trại nhiều nhất cũng chính là cái trại, làm sao thế lực như thế lớn? Béo chủ quán liền đi ngang qua đều kiêng kị, nghĩ ra cách đuổi người sống, một cái người làm quan dùng cái gì lôi kéo không được, nhất thiết phải dùng nữ nhi của mình..

Bất quá Cẩm Y Vệ làm Hoàng đế con mắt, trải rộng khắp cả nước, đã làm như vậy hẳn là có đạo lí riêng của nó.

“Vậy ngươi có dự định gì không a?”

Bạch Thiến kiên quyết nói: “Tôi đến Tân An thành để tìm một bà bà đã từng chăm sóc tôi ở nhà, cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn tôi vẫn nguyện ý.”

Đây coi như là khát khao thoát ly khỏi trói buộc phong kiến của nàng, sau cùng quật cường đi, tình nguyện bỏ qua đại tiểu thư thân phận, đi làm người bình thường.

Ngô Phong đưa cho nàng khối lệnh bài: “Ta vừa vặn cũng phải đi Tân An thành. Ta dẫn ngươi đi đi.”

“Thật không? Vậy thì tốt quá, vừa vặn ta không biết đường, cám ơn ngươi, pháp sư ca ca!”

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài, trái xem phải lật, sau đó liếc nhìn phong thư, rồi thở dài nói: “Lại là một cuộc đấu tranh giành quyền lợi, một cái Cẩm Y Vệ Bách hộ bị hại, thôi kệ, tùy bọn hắn đi thôi, sau này cũng không cùng bọn hắn có quan hệ.”

“Nơi này cách Tân An thành còn có hơn một ngày lộ trình, chân ngươi đỡ hơn rất nhiều chưa.” Ngô Phong ân cần hỏi han.

Bạch Thiến chậm rãi đứng lên, hướng về phía hắn cười cười: “Thuốc rất có tác dụng, tốt hơn nhiều!”

Nụ cười rất ngọt ngào, rất ấm áp, nó giống như ánh trăng sáng chiếu vào trái tim của Ngô Phong, nhắc nhở hắn về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của mình.

“Có tác dụng là được, rửa mặt một chút rồi chuẩn bị xuất phát.”

Sau hơn một ngày lộ trình, bởi vì Bạch Thiến bị thương ở chân đã đi bộ hơn ba ngày, trên đường đi nàng đã thay một bộ quần áo bình thường, sợ người ở Hắc Phong trại tìm thấy nàng nên chọn đi những con đường nhỏ có ít người qua lại.

Sau khi linh hồn xuyên đến đây, dường như bầu trời đều bị bao phủ bởi một tầng màu xám, nhưng sau vài ngày kết thân với Bạch Thiến, sự đơn thuần thiện lương của nàng ấy giống như ánh nắng ấm áp, xuyên qua bóng tối chiếu sáng Ngô Phong.

* * *

Sau khi đến Tân An thành vào sáng ngày thứ tư, Bạch Thiến sắp đặt tốt, Ngô Phong bắt đầu tìm người dựa trên manh mối mà nàng đưa ra.

Nghĩ đến đã từng là hạ nhân phủ thượng, sinh hoạt cũng không giàu có, đoán chừng ở tại ngoại thành.

* * *

Sau hai ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra thông tin.

Điều kiện xác thực không tốt, một khoảng sân nhỏ có hai ngôi nhà ngói nhỏ cũ kỹ, một lão bà bà đang sống một mình, sau khi đưa Bạch Thiến đến, hai người ôm nhau khóc.

Trước khi đi, Ngô Phong vốn muốn để lại hai ngàn lượng bạc, nhưng rồi hắn nghĩ lại, tiền tài là căn nguyên của rắc rối, một lão nhân gia đột nhiên có nhiều tiền sẽ khiến người người dòm ngó, đó là hại các nàng.

Vì vậy, hắn ta đã lấy năm lượng bạc từ người béo chủ quán chỉ giữ một thỏi để sử dụng trên đường, và bí mật nhét phần còn lại cho bà lão và nhờ lão bà chăm sóc tốt cho Bạch Thiến.

“Pháp sư ca ca, ngươi rời đi Tấn An thành sao?” Bạch Thiến cúi đầu, hai tay nhỏ bé cầm váy, có chút bất đắc dĩ.

“Ân, vì cuộc sống mà.” Ngô Phong mỉm cười nói.

“Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta mấy ngày nay, ngươi sẽ trở lại thăm ta sao?”

Ánh mắt Bạch Thiến lộ ra vẻ mong đợi.

“Sẽ, ta về sau chỉ cần đến Tân An thành, liền đến nhìn ngươi.”

Bạch Thiến hài lòng gật đầu, khuôn mặt nàng ửng đỏ, xấu hổ cúi thấp đầu mỉm cười, giống một đóa phù dung xuất thủy, hoa đào gặp mưa.

“Ngươi đem cái này cầm!” Nàng rút ra trên đầu trâm vàng, nhét vào trong tay Ngô Phong.

“Cái này ta không thể nhận, quá quý giá.” Ngô Phong vội vàng khoát tay, muốn đem trâm vàng nhét trở về.

“Đem cất đi, lưu làm kỷ niệm.” Nói xong Bạch Thiến thẹn thùng chạy trở về phòng.

Ngô Phong nhìn xem nàng kia linh động bóng lưng cùng trong tay Kim Phượng trâm, như có điều suy nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.