Xe đã dừng lại rất lâu nhưng người trong xe vẫn không xuống. Gió lạnh từ cửa kính luồn vào trong xe, người nọ ngồi im, động tác hút thuốc lặp đi lặp lại. Trên tay cầm điếu thuốc lá còn ánh lửa hồng mỏng manh, môi mỏng nhẹ nhàng phả ra một hơi trắng, cả gương mặt ẩn hiện sau làn khói trắng.
Lâu rồi anh chưa đụng vào thuốc lá. Thẩm Tinh rất ít hút thuốc, trừ phi gặp chuyện khiến anh phiền lòng. Khi con người ta tâm trạng buồn chán, nhiều người thường tìm đến rượu bia để giải sầu. Còn Thẩm Tinh lại chọn dùng nicotine trong thuốc lá để tạm thời xua đi cảm xúc tiêu cực.
Lần cuối anh chạm vào thuốc lá là ngày bạn gái nói lời chia tay. Hôm ấy Thẩm Tinh giống như một tên nghiện, điên cuồng dùng hơn một bao thuốc, khắp phòng ngập mùi thuốc, sàn nhà thì bừa bãi đầy những mẩu thuốc lá.
Sáng hôm sau, Thẩm Tinh nhìn mình trong gương rồi bỗng bật cười.
Đầu tóc rối bù, trong mắt có tơ máu, còn có quầng thâm mắt, quần áo không chỉnh.
Quá thất bại. Cũng quá thảm hại.
Sau hôm đấy, Thẩm Tinh dù có từng sa sút thế nào thì cũng không đụng một chút đến khói thuốc.
Anh không muốn mình trở nên khó coi như vậy nữa.
Nhưng nay, tâm trạng anh quá bực bội, Thẩm Tinh không thèm để ý đến nguyên tắc trước giờ, có hơi tự sa ngã đi mua bao thuốc.
Bởi vì chuyện hôn nhân của Nhược Giai.
Chỉ là suy đoán mà thôi.
Khoảnh khắc biết được Thẩm Hiên đến nhà họ Tề, Thẩm Tinh đã thấy không ổn.
Anh nôn nóng kết thúc công việc, vội vàng lái xe trở về. Rồi lại ở trong xe một mình hút thuốc.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng cổng mở lần nữa, Thẩm Tinh hút hết điếu cuối cùng liền xuống xe. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh như mọi hôm, không ai có thể tìm thấy chút cảm xúc nào từ anh, chỉ có mùi thuốc vẫn còn ám ảnh trên quần áo cho biết anh bất thường.
Thẩm Tinh không chút chần chờ đi thẳng tới phòng làm việc của Thẩm Hiên, lễ phép nâng tay gõ cửa phòng.
– Vào đi.
Một tiếng nói của trong phòng truyền ra.
Thẩm Tinh mở cửa, sau khi vừa vào thì xoay người khoá cửa lại.
Đối diện với anh, Thẩm Hiên đang ngồi trên ghế làm việc, thong thả uống trà. Hồi lâu, ông mới ngẩng đầu lên.
– Đã trễ thế này, con đến tìm ta có chuyện gì?
– Chuyện “làm ăn” với nhà họ Tề thuận lợi không bố? – Giọng anh đều đều, không mang tí tình cảm nào, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.
– Con nói là việc đính hôn giữa hai nhà? – Đôi mắt Thẩm Hiên chứa ý cười nhìn anh.
Bàn tay để hai bên Thẩm Tinh hơi nắm lại, vài giây sau đó nhanh chóng thả lỏng. Trước khi đến gặp Thẩm Hiên, anh còn mang lòng hy vọng tất cả suy nghĩ trong đầu là không đúng.
Nhưng suy đoán lại là đúng, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Thẩm Tinh rất muốn hút một điếu thuốc ngay lúc này.
Thẩm Hiên lại hơi cúi đầu, trở về với trang giấy chi chít chữ.
Đè nén lại khó chịu, Thẩm Tinh mở miệng nói.
– Vậy chuyện này nhà họ Tề đồng ý chứ?
– Hử? – Giọng nói Thẩm Hiên hơi kéo dài, cố ý vô tình giống trêu chọc kiên nhẫn anh.
– Chủ tịch Tề đồng ý.
Những ngón tay trong một khoảnh khắc hơi siết chặt, cả người Thẩm Tinh cứng đờ.
Thẩm Hiên nâng lên mí mắt, hài hước nhìn anh. Ông ta chậm rãi nói tiếp.
– Nhưng Tề Nguyên lại không đồng ý.
Tảng đá trong lòng chớp mắt biến mất nhưng Thẩm Tinh không vì thế mà thấy nhẹ nhõm.
Anh cảm thấy mình đang bị Thẩm Hiên trêu chọc.
Thẩm Tinh mím môi.
– Nóng nảy là thứ không nên xuất hiện ở con. – Ngữ khí ông ôn hoà. Tiếp đấy giọng điệu trần thuật.
– Con rất để ý tới Nhược Giai.
– Nhược Giai là em gái con. – Thẩm Tinh trả lời.
– Cho dù không cùng huyết thống nhưng con coi Nhược Giai là em gái ruột. Vậy nên chuyện quan trọng trong cuộc đời của em ấy, còn không thể không quan tâm. Nhất là khi Nhược Giai không biết gì thì hôn nhân liền bị định đoạt.
Câu cuối được Thẩm Tinh nhấn mạnh.
Ngón tay Thẩm Hiên gõ bàn, cặp lông mày hơi nhướn lên.
– Con đang chỉ trích ta?
– Con không dám. – Thẩm Tinh cụp mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn.