Thẩm Nhược Giai ngồi lên mặt bàn thứ nhất ở hàng ghế giữa, hai chân hơi đung đưa. Cô thảnh thơi nhìn An Vũ Phong đang quét lớp.
Sau chuyện An Vũ Phong và Sở Mộ đánh nhau, cả hai đều không ngoại lệ mà được uống trà cùng thầy giáo và mỗi người nhận thưởng suất quét dọn tầng một hơn một tháng.
Vì vậy tháng này là An Vũ Phong, tháng sau là đến lượt Sở Mộ quét.
An Vũ Phong quét một lúc, cậu liền ngẩng đầu nhìn cô.
– Nhược Giai, cậu về đi. Tớ còn ngoài hành lang nữa, có lẽ sẽ đến hơn 5 giờ mới xong.
Thẩm Nhược Giai bâng quơ đáp.
– Không sao, tôi chờ được. Huống hồ về nhà cũng nhàm chán, không bằng ở lại đây.
An Vũ Phong mím môi, cậu không nói gì cúi đầu tiếp tục quét.
Về nhà chán nhưng ở lại nhìn tôi lao động thì còn nhàm chán hơn.
Cậu bất giác mỉm cười.
Nhược Giai luôn thói quen che giấu đi sự quan tâm của mình, âm thầm dùng hành động chăm sóc người khác.
Đáng yêu.
Chút ấm áp cô cho, cậu mê luyến nó.
Cậu hẳn phải từ chối.
Nhưng ai có thể từ chối được.
Mọi hành động ức hiếp ban đầu của Thẩm Nhược Giai cũng bị An Vũ Phong tìm nhiều lý do giải thích cho.
Lời nói độc ác hay bắt nạt cậu có lẽ là bởi vì cô không chấp nhận được một người lạ đến ở.
Không thích kẻ khác chiếm lĩnh nhà mình, cướp đi chú ý của người nhà. Giờ nhìn lại, Nhược Giai giống như một đứa trẻ được nuông chiều nên mới có những hành động vậy.
Thẩm Nhược Giai không biết An Vũ Phong đang nghĩ gì nhưng cô không thích ánh mắt cậu ta nhìn mình.
Nó kiểu như một người lớn bao dung đứa trẻ?
Thẩm Nhược Giai vừa nghĩ vậy liền rùng mình.
– Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.
An Vũ Phong ngượng ngùng liếc sang chỗ khác, nhỏ giọng nói.
– Xin lỗi.
– Mà này, khi nãy cậu đánh nhau trông thật ngu ngốc – Thẩm Nhược Giai đổi chủ đề.
– Cái cách đánh bất chấp thà tự tổn thương mình nặng cũng phải khiến người kia bị thương. Cậu học ở đâu vậy?
Động tác An Vũ Phong khựng lại, tay siết chặt cán chổi, cụp mắt không trả lời. Cộng thêm gương mặt với vết bầm tím. Trông nhu nhược đáng thương khiến người khó tưởng tượng ra dáng vẻ hung tàn đấm người một tiếng trước của cậu.
Thẩm Nhược Giai xuống đất, đứng đối diện cậu.
– Tới đây, tôi dạy cho cậu vài chiêu. Nếu lần sau đánh nhau thì cứ áp dụng.
An Vũ Phong ngạc nhiên, cô không cho cậu phản ứng liền lấy cái chổi khỏi tay cậu ném sang một bên.
– Siết chặt bàn tay thành nắm đấm và vung thật mạnh vào một bên của mặt…
Dạy học cứ thế bắt đầu, kéo dài tới nỗi đến bảy rưỡi tối thì cả hai mới rời khỏi trường.
————
Thẩm Nhược Giai bước ra khỏi phòng tắm, tay phải cầm khăn tắm lau khô tóc, tay kia cầm lên điện thoại xem tin nhắn.
[Lam Triết : Cậu và Tề Nguyên giận nhau?]
Thẩm Nhược Giai nhướn mày, tay soạn tin nhắn rồi gửi.
[Thẩm Nhược Giai : Không. Sao hỏi vậy?]
[Lam Triết : Cậu tránh mặt cậu ta.]
Cô có chút chột dạ hồi đáp.
[Thẩm Nhược Giai : Có hả?]
[Lam Triết : Có. Nay cậu hành động thật khác thường. Tan học cậu còn bảo Tề Nguyên về trước đi.]
Đối phương không chờ cô trả lời liền nhắn tiếp.
[Lam Triết : Tôi hỏi câu này. Cậu thích ai? An Vũ Phong hay Tề Nguyên? ]
Tay đang lau tóc bỗng tạm dừng, Thẩm Nhược Giai bị bất ngờ hỏi vậy, não cô còn đang tiêu hóa dòng tin nhắn.
[Thẩm Nhược Giai : ?]
[Thẩm Nhược Giai : Cả hai. Hai người đó đều là bạn của tôi.]
Bên kia im lặng vài phút, sau đó mới trả lời.
[Lam Triết : ???]
[Lam Triết : Đừng giả ngu.]
—————–
Tối nay nhà họ Tề đón một vị khách quý. Không khí trên bàn ăn vì đó mà hơi kì lạ.
Tề Nguyên nhìn người đàn ông xa lạ đối diện đang chuyện trò vui vẻ với ông ngoại.
Cậu biết ông ta.
Là…
Người đàn ông nọ nói một câu.
– Tôi nghe Nhược Giai thường xuyên nhắc đến cháu trai ông. Hai đứa hẳn rất thân.
Ông ngoại tiếp lời, vẻ mặt cười nở hoa.
– Đúng vậy, thằng nhóc này cũng thường nói về con gái cậu. Có vẻ cả hai đứa này thích nhau lắm.
Cả hai con cáo già ở đây đều cười tươi, ông một câu, tôi một câu, phụ họa nhau rất ăn ý. Đến cuối, Thẩm Hiên mới nói ra mục đích của mình
– Hai đứa đều sắp tới tuổi kết hôn rồi. Nên tôi nghĩ nếu ta tác hợp cho cả hai, định ra ngày đính hôn.
Ông ngoại rất sảng khoái đáp ứng.
– Như vậy thì tốt quá.
Mà từ đầu tới cuối, Tề Nguyên không có cơ hội chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Khi nghe đến hai chữ “đính hôn”, con ngươi cậu hơi phóng đại tiết lộ chút cảm xúc.
————
Lời tác giả :
Tôi vừa đọc một cmt nói nữ chính ác, tôi kiểu ???
Ông bố là người hành động rất nhanh =)) vậy là nữ chính nhà ta sắp đính hôn rồi, nào, chúc mừng đi mọi người.
Nhạc đám cưới đâu, bật đi ạ.
Hơi muộn tí nhưng mà năm mới vui vẻ nhé mọi người ?