*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Nhược Giai cầm lon coca đứng cạnh máy bán hàng tự động.
Chợt có tiếng ồn thu hút sự chú ý của cô.
– Nào, ngẩng đầu cười lên nào.
– Haha.
– Em gái ngoan, mày phải nhìn thẳng vào máy ảnh chứ!
Thẩm Nhược Giai vứt lon coca vào thùng rác bên cạnh, hiếu kì tìm tới chỗ tiếng ồn đó.
Mấy nữ sinh vây quanh một nữ sinh đang ngồi dưới đất.
Cô gái đang ngồi dưới đất cả người dính bùn đất, cúi đầu, tóc rối xù che gần hết gương mặt.
Bạo lực học đường?
Một nữ sinh hung bạo túm tóc cô gái ép cô ngẩng đầu lên. Một tay khác cô ta cầm điện thoại chụp.
– Đoàn Tiểu Hy, cười đi! – Cô ta cười lạnh, tay càng nắm chặt tóc cô gái.
Thẩm Nhược Giai chậc một tiếng, cô nhận ra cô ta.
Đoàn Uyển Như?
Úi chà, đây chẳng phải là người hầu trước kia của Thẩm Nhược Giai mà, nhưng khi cô xuyên vào thì trực tiếp đuổi cổ cô ta đi.
Bởi vì cô ta không phải loại tốt lành gì. Dựa vào Thẩm Nhược Giai mà kiêu ngạo trong trường, chuyên bắt nạt người khác.
– Này! Mấy người ồn quá rồi đấy!- Thẩm Nhược Giai không nhìn nổi nữa mà phải lên tiếng.
Bọn họ lúc này mới chú ý tới Thẩm Nhược Giai đang đứng sau họ.
– Nhược Giai? – Đoàn Uyển Như đang túm lấy tóc của Đoàn Tiểu Hy thấy cô thì buông tay.
– Đây chẳng phải con chó trước kia của tôi hay sao? – Thẩm Nhược Giai nhướn mày châm chọc.
Đoàn Uyển Như sắc mặt khó coi. Lời nói của Thẩm Nhược Giai chẳng khác nào con dao đâm vào vết thương của cô ta.
Đáng chết! Thẩm Nhược Giai, tiện nhân!
– Cút đi, nhìn thấy cô liền phiền, đừng ở đây làm dơ không khí. – Thẩm Nhược Giai không chút khách khí nào.
Đoàn Uyển Như cắn răng, bộ dáng rõ ràng tức giận vô cùng nhưng cuối cùng nhịn xuống quay người đi.
Mấy nữ sinh khác thấy vậy thì vội theo sau.
Thẩm Nhược Giai liếc nhìn Đoàn Tiểu Hy đang ngồi dưới đất rồi quay người đi.
Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói là của cô gái đó.
– C…cảm ơn.
Thẩm Nhược Giai như không nghe thấy vẫn đi tiếp.
Đoàn Tiểu Hy? Nghe hơi quen thì phải.
Thẩm Nhược Giai ngồi xuống một ghế đá, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra.
Đây chẳng phải là người về sau mà An Vũ Phong thích thầm, cô gái bất hạnh bị Tề Nguyên giết chết.
Đoàn Tiểu Hy, vốn là đại tiểu thư của nhà họ Đoàn. Nhưng sau khi mẹ cô mất, bố cô mang về một người đàn bà và một đứa con gái.
Người đàn bà là tình nhân bấy lâu nay của bố cô, bà ta cứ thế đắc ý trở thành Đoàn phu nhân, đứa con gái kia là Đoàn Uyển Như, con của người đàn bà với bố cô, là “kết tinh tình yêu của họ”. Từ đó địa vị của Đoàn Tiểu Hy trong nhà thay đổi. Ở nhà, cô bị mẹ con kia tìm mọi cách hành hạ. Trong trường thì bị Đoàn Uyển Như bắt nạt.
Chính vì như thế khi gặp An Vũ Phong có cảnh ngộ giống mình, Đoàn Tiểu Hy vươn tay ra giúp.
Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cô nghiêng đầu thấy An Vũ Phong đứng cạnh.
– Đứng làm gì?Ngồi xuống đi. – Thẩm Nhược Giai khó hiểu.
An Vũ Phong nghe lời ngồi xuống bên cạnh, một bàn tay nằm lấy cằm cậu ép cậu quay đầu sang nhìn cô.
– Ai làm? – Thẩm Nhược Giai nhìn vết thương ở khóe miệng cậu, giọng nói lộ ra không vui.
An Vũ Phong cụp mắt xuống, không nói lời nào.
– Hử? Sao không nói. – Thẩm Nhược Giai nhéo mặt cậu.
Thẩm Nhược Giai nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ vết thương khóe miệng làm An Vũ Phong cảm giác hơi ngứa, cậu mím môi.
– Ai làm? – Thẩm Nhược Giai lặp lại lần nữa.
An Vũ Phong tốt bụng lại ngây thơ, đánh nhau còn kém, người này rất dễ bị ức hiếp.
Nhưng mà hiện tại ai cũng biết cô bảo vệ cậu.
Vậy thì người có khả năng ra tay rất ít.
Thẩm Nhược Giai nghĩ tới một người, cô nhướn mày.
– Tề Nguyên?
– Không phải.- An Vũ Phong nhỏ giọng nói.
Thẩm Nhược Giai nhìn biểu hiện của cậu ta thì chắc chắn.
Là Tề Nguyên.
Vì sao lại phủ nhận chứ?
– Cậu đang nói dối.- Thẩm Nhược Giai ánh mắt hơi lạnh.
Trong mắt An Vũ Phong xuất hiện hơi hoảng loạn cuối cùng cậu mới trả lời.
– Chỉ…là không muốn gây phiền phức cho cô.
– Cái gì gây phiền phức chứ.
Thẩm Nhược Giai đứng dậy.
– Về lớp thôi.
An Vũ Phong theo sau, lúc cô không chú ý, cậu nhẹ chạm vào cằm, nơi đó là Thẩm Nhược Giai vừa chạm vào.
Thẩm Nhược Giai vào lớp thấy Tề Nguyên đã ở, gương mặt tuấn tú có vài chỗ bầm tím, trông còn thảm hơn An Vũ Phong.
Cô nhìn sang An Vũ Phong đang đi bên cạnh.
An Vũ Phong cũng nhìn cô, mắt đen tràn đầy vô tội.
Nháy mắt nghi ngờ trong lòng Thẩm Nhược Giai tan biến.
An Vũ Phong vô hại, mỏng manh như vậy. Hẳn là vết thương trên mặt Tề Nguyên không phải cậu ta gây ra.
Có lẽ là Tề Nguyên đánh nhau với ai.
Chậc, kẻ nào lợi hại như thế, dám đánh nhau với cậu ta.
Mà cô không biết mình ngồi vào ghế, An Vũ Phong đi qua chỗ ngồi của Tề Nguyên để về chỗ mình, cậu ta ánh mắt khiêu khích nhìn Tề Nguyên.
Ánh mắt như nói : xem đi, tôi thân với Nhược Giai hơn cậu.
Tề Nguyên sắc mặt trầm xuống.
Lam Triết khiếp sợ xem hết màn chiến tranh vô hình vừa nãy. Cậu quay ra nhìn Thẩm Nhược Giai, vẻ mặt khó nói.
Hình như mình vừa thấy một màn không nên thấy.
Chú thỏ trắng An Vũ Phong xem ra không đơn thuần.
Chọc giận Tề Nguyên nhưng hắn ta lại phải nhẫn nhịn.