Ta chán nản nhấm một ngụm trà, hương trà nhài thơm ngát khoang miệng. Mấy đứa hầu gái xì xầm, nhìn sang con hầu Đào với đôi mắt căm ghét. Kì thực từ khi chúng nó về hầu hạ phòng của ta, đối đãi không quá tốt nhưng cũng chưa bao giờ bị mắng chửi, đánh đập. Nhìn mấy đứa hầu bên phòng chị hai bị phạt quỳ trong mưa, trong nắng, chúng hoảng sợ vô ngần. Quen với cơm no, áo ấm, hàng ngày chỉ cần phụ bếp, quét dọn, hầu hạ đôi chút, chúng không muốn quay về cảnh khổ sở trên đồng ruộng, chen chúc trong căn nhà dột nát. Nay có kẻ phạm lỗi liên lụy đến tương lai của chúng, chúng hận không thể đứng dậy mà chửi mắng cho hả dạ. Con hầu Đào đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, nghe nhắc đến tên mình liền tức giận quát
– Nói xàm! Ta đổi bánh của cô chủ để làm gì? Cô chủ, dì Hoa xin hãy tin tôi, không phải tôi đi lấy bánh! Là chị Ngô bên cạnh dì, là chị ta, tôi thấy chị ta bưng đĩa bánh, liền chạy đến tranh công, tôi chỉ muốn hầu hạ trong phòng, nên mới…nên mới…Cô chủ, hôm đó tôi vừa sáng đã tranh đi lấy thức ăn, nhưng chị Ngô một mực không chịu… chắc chắn là chị ta giở trò
– Im miệng! Mày là người hầu chạy vặt, không có tư cách vào phòng. Mày hãm hại chủ nhân rồi đổ vạ cho tao hử? – Con hầu ngô gằn lên từng tiếng, mắt long sòng sọc, tay nắm thành quyền
– Hầu Ngô theo ta từ khi ta còn là một cô bé, ta coi như chị em, sao lại hãm hại ta được! Mày đừng có vu oan – Mẹ ta nghe đến đây, tức giận đập bàn
– Dì hiểu tôi, tôi theo dì từ thuở mười hai nay đã gần mười ba năm, sao tôi có thể nghe người ngoài mà hãm hại dì! Chắc chắn là đứa muốn nổi bật hơn người kia! Từ lúc nó vào hầu hạ đã chê việc này, chê việc kia, ngày ngày muốn ăn ngon mặc đẹp, không nó thì ai?
Con hầu Cúc nghe đến đây, nó vặn xoắn tấm quây thường màu tràm, mắt đảo qua lại suy nghĩ, ậm ừ muốn nói rồi lại không. Nó lấm lét nhìn lên, chạm phải ánh mắt ta liền cúi đầu lo sợ
– Chị Cúc, chị nói đi, theo chị việc này thế nào?
– Dì Hoa, cô ba…em xin cô…xin dì…đừng đuổi em đi…nhà em nghèo khổ…em trai đang đi học…xin cô…em dập đầu xin cô
– Kì thực ta cũng không muốn đuổi hết các chị đi, nhưng không tìm được thủ phạm trong các chị, ai ta cũng không dám dùng
– Chị Đào…chị ấy từng nói…nói…chị ấy từng là con thầy lang…gia đình cũng khấm khá…nay lại bị bán đi hầu cô…cô chủ và chị ấy cùng tên…cô chủ lại là cành vàng lá ngọc…chị ấy chỉ là con hầu
– Im miệng! Đồ ngậm máu phun người, tất cả các người đều muốn ép tôi đến đường cùng phỏng? – Con Đào quỳ trên mắt đất, mắt nó đỏ kè, chỉ tay mắng đám hầu gái
Mẹ và ta đồng loạt lắc đầu, hóa ra còn có một kẻ không biết an phận này. Nhân duyên cha mẹ của kiếp này chính là do kiếp trước tu hành mà được, không thể cưỡng cầu. Hầu Đào so bì với ta là con quan cao quý, nhưng nếu nó đem ta lên bàn cân, so với hai chị dòng chính thì ta đây cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ mà thôi, đời người vẫn nên biết đủ. Ta đương phất tay cho người đưa con hầu Đào đi, thì con Lan bật dậy xua tay
– Không không! Không phải chị ấy đâu! – Lan nức nở – Không phải chị ấy! Cái bánh…cái bánh…tôi thấy thèm nên xin chị Ngô…chị ấy không cho, muốn đổ đi…là chị Đào lén lấy cho tôi. Cô chủ ơi, nếu chị ấy biết cái bánh có vấn đề, sao lại cho tôi được chứ!
Dì Hoa xoa xoa thái dương đau nhức vì nghe một hồi khóc lóc chửi mắng, cơm còn chưa kịp ăn. Bà xoay người hỏi cô hầu Ngô
– Sao lại muốn đem bỏ?
– Đầy tớ làm sao có quyền ăn thức ăn của chủ nhân
Mẹ ta khẽ nhíu mày, ánh nhìn nghi hoặc
– Trước đây thức ăn ngon nào mà ta không cho chị cùng nếm, cùng thử, từ chim bồ câu đến thịt heo rừng có gì mà chị chưa ăn qua. Nay chỉ một cái bánh chị lại nói như vậy?
– Tôi…tôi…Tôi là muốn thị uy với chúng thôi! – chị ta quỳ trên đất, ánh mắt hỗn loạn, đảo như rang lạc
– Ôi thôi! Tính chị ta còn không hiểu hay sao? Chị nào có lòng thị uy, kẻ cả đó! Nói mau, chuyện này là thế nào? Hoặc là ta bán chị đi vào lầu xanh! – Dì Hoa nắm chặt chiếc khăn tay, lòng cầu mong rằng người chị em thân thiết này sẽ không bán đứng bà.
– Đừng mà! Tôi nói…tôi nói! Là dì Hằng, dì ta bảo củ ráy ăn không chết được, chỉ phát ban thôi, lúc đó sẽ nói dì bị bệnh dịch cách ly dì vào phòng! Dì ta nói với tôi như vậy, tôi không nghĩ sẽ…
– Trời ơi! Ả ta hứa cho chị những gì, mà chị bán đi tình cảm chị em mười mấy năm, chị Ngô, tôi có bao giờ đối xử tệ với chị, mà chị làm thế với tôi! Chị có còn là con người không! – Mẹ ta khóc nấc lên, tay bấu lấy gấu áo, run lên từng hồi, trân trân nhìn con hầu Ngô đang quỳ dưới đất
– Tình cảm chị em? Tình cảm chị em gì chứ! Thị Hoa, năm nay ta đã hai mươi lăm tuổi, hai mươi lăm tuổi rồi! Ngươi có biết hay không? Ta không cha không mẹ, luôn mong chờ ngươi có thể sắp cho ta một cuộc hôn nhân tốt đẹp, vậy mà ngươi cứ phớt lờ, giữ ta bên mình suốt từng đó năm!
– Chị Ngô, chị với mẹ ta thân như chị em ruột thịt, nếu chị muốn gả đi, chỉ cần nói ra, mẹ ta sẽ làm chủ! – Ta chán nản nhìn người phụ nữ dưới đất đang hung hăng mắng nhiếc.
– Nói? Ta không nói sao? Ta không nói sao! Ta đã từng cầu xin nhưng ngươi không muốn ta đi, muốn gả ta cho thằng hầu Tỏi coi ruộng ở trong phủ, một thằng hầu nghèo khổ!
Mẹ ta ôm lấy ngực, nước mắt dàng giụa trên mặt, lắc đầu nói
– Thằng hầu tỏi là người thật thà, chất phát, lại thích chị đến vậy, tôi mới…Tôi tưởng gả chị gần một chút, chị em ta có thể chăm sóc cho nhau, nương tựa nhau…
Hầu Ngô tức đến răng lợi nghiến kèn kẹt, trừng mắt quát
– Chăm sóc lẫn nhau? Chăm sóc lẫn nhau hay là chăm sóc mày! Mày ở trong cái nhà này đằng đẳng mười năm, không ngóc được đầu, tao chịu cực, chịu khổ cùng mày, nghĩ rằng sau khi mày khá lên, sẽ cho tao chút hồi môn, gả tao vẻ vang ra ngoài, ai ngờ mày thay khí đổi vận rồi, vẫn chăm chăm giữ tao bên mình! Mày là sợ cô đơn, không ai bầu bạn, chứ thương tiếc tao nổi gì!
Dì Hoa nghe mà bàng hoàng ngơ ngác, hít thở khó nhọc vô cùng. Thị Ngô hai mươi lăm tuổi, là theo hầu bà từ thuở bé, giống như chị em một nhà, có gì ngon bà đều chia cho thị. Năm đó bà bàn chuyện cưới hỏi cho thị và thằng Tỏi, thị một mực nói rằng thị muốn ở cạnh chăm sóc bà. Ngỡ như vậy, nên từng đấy thời gian bà hầu như không nghĩ đến. Thị ta là muốn vẻ vang gả ra ngoài, có chút hồi môn, có tiếng nói ở nhà chồng, chứ không phải tiếp tục làm phận tôi đòi. Dì Hoa lại không hề biết điều này, dây dây dưa dưa từng ấy năm đã biến thị ta từ cô hầu nhẹ nhàng hiểu chuyện thành một vũng nước đọng đục ngầu. Mà điều dì Hằng hứa với thị ta vô cùng đơn giản, cho chị ta hồi môn, gả thị ta cho một thương lái giàu có. Ôi! Lòng người quả là khó đoán!
Thị Ngô ngồi trên đất, ngửa cổ cười lớn, trong mắt toàn là nước. Có lẽ thị đang cười cho sự hèn nhát của mình, nếu năm đó thị có gan nói ra suy nghĩ trong lòng, cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Con hầu Đào biết mình thoát tội, nằm rạp ra đất, gương mặt trắng bệch.