Chồng Già

Chương 26: Nhục nhã



Chương 26 : Bị làm nhục

Phải biết là con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ nhảy lên cắn người, chứ đừng nói tới một con sư tử cái Hà Đông. Thế nên đám người chỉ vui vẻ đứng nhìn huynh đệ mình ra tay trước. Phải nói nữ nhân kia có bao xinh đẹp mềm mại động lòng, ngược lại tác phong lại không thua kém cọp mẹ nhà bọn họ là bao. Nhìn mà xem, huynh đệ hắn kéo áo nàng một cái, nàng liền tung vuốt, trảo hắn máu chảy đầm đìa, gã tát nàng một cái, nàng nhảy lên túm đầu giựt tóc hắn đến kêu cha gọi mẹ.

– Các ngươi không lại giúp, đứng đó xem cái gì?

– Dần huynh, cái này là động vào thể diện của Thất Tam đấy. Hắn xưa nay khoe khoang với chúng ta là hắn trên đánh hổ nam, dưới tát cọp cái. Không ít lần cười nhạo bọn ta bị vợ đánh ở nhà. Hôm nay tiện có cọp cái, để hắn thể hiện bản lãnh cho chúng ta xem chút.

– Phải đấy Dần huynh. Dù sao con cọp cái này còn chưa có thành cọp mẹ đâu. Nếu thực là cọp mẹ như mụ vợ nhà ta, đừng nói mình Thất Tam, đến ba người cũng phải sắn gấu chạy.

– Cứ như Dần huynh lại tốt. Chả bao giờ phải lo mình rước phải một con cọp hay một con quỷ cái về nhà. – Một tên khác nghĩ đến con quỷ cái nhà hắn, không khỏi rùng mình.

Gã Dần nhìn đám bằng hữu ai oán kêu than, trong lòng có lời mà không dám nói. Nếu so với đám cọp cái quỷ cái trong nhà bọn họ, vậy kẻ đang mài đao trong nhà gã thì tính là cái thứ gì? So với bị đánh và bị đè ra cɦịƈɦ, gã cũng không biết cái nào thì tốt hơn.

Người bên ngoài mải so bì xem “cọp” nhà ai dữ hơn, tới bất phân tháng bại, kẻ đánh “hổ” lại khổ bức tới không thành lời. Thất Tam còn chưa chạm được vào da mềm thịt yếu đâu đã sứt đầu mẻ chán, quần áo tả tơi, tóc tai rụng rời. Nhất thời hắn tức giận tới mức quên luôn cả thương hương tiếc ngọc, mạnh tay ném bay nữ nhân dữ dằn này ra xa.

Bất ngờ có một bóng người lao đến đón lấy nữ nhân kia rồi co giò chạy. Đám oán phu qua giây phút ngây người bất ngờ thì định thần lại, liền hô hào nhau chạy theo bắt người.

Sau khi đám người đã đi xa, từ trong góc tối có một cái bóng rã rời chui ra. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, đích thị đại tiểu thư Vũ gia. Nàng quả thật đã dùng năm trăm phần trăm sức mạnh từ thời hồng hoang mới bảo toàn được cái mạng. Lúc bị ném đi, vạn hạnh được Trình Văn Lãng đón được rồi nhét vào nơi này. Không biết hắn làm cách nào mà cả đám kia mải chạy theo hắn như vịt mà quên luôn mất nàng. An nghĩ mình phải chạy thật nhanh về gọi người tới giúp. Nếu Trình Văn Lãng xảy ra cái mệnh hệ gì, chỉ sợ cả Vũ gia đều phải chôn theo cùng.

An dùng sức bật dậy, chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Giữa chốn đông người đèn hoa rực rỡ, hiện lên hàng vạn khuôn mặt tươi cười, lại không có khuôn mặt thẹn thùng mỉm cười kia. Trình Văn Lãng có khuôn mặt ngọt ngào, ưa nhìn lại dễ thẹn thùng như tiểu cô nương. Ở hắn toát lên vẻ công tử như ngọc, vừa ấm áp lại dịu dàng. Không có nửa phần liên quan với gương mặt tô son trát phấn tới kinh dị của hắn ngày đầu gặp mặt..

Đột nhiên đôi chân khựng lại, cả người lạnh lẽo như trong hầm băng. Nàng nhớ rõ khuôn mặt hắn lúc đẩy nàng vào góc tối, hắn rõ ràng đem cái ảo trận dịch dung kia để tạo ảo giác lừa đám người kia theo mình. Cảm giác không xong như chạy khắp tứ chi bách hài, khiến An không khỏi run lên.

Ở trên một con đường vắng, một đám mãnh phu thô lỗ đang ra sức tay đấm chân đá lên thân thể một người nam nhân nằm co mình trên mặt tuyết. Một tên túm lấy gương mặt đầy máu của người nọ, hắn cất tiếng cười khả ố.

– Xem này Dần huynh, coi bộ tên này mặt mũi cũng không tệ nha. Huynh xem có hợp khẩu vị của huynh không?

– Lý Cao, ngươi là muốn Lại Sâm chẻ làm đôi sao?

– Sợ cái gì? Chuyện ở đây ta không nói, các ngươi không nói, hắn làm sao biết. – Tên Lý Cao bóp chặt lấy cằm của đối phương, ánh mắt soi mói. – Đối diện Xuân phường có một cái tiểu quan quán tên gọi là gì ấy nhỉ?! À… hình như là Trúc Anh lâu. Mỗi ngày ta đều không hiểu vì sao đám có tiền lại hứng thú với lũ õng ẹo bất nam bất nữ kia.
– Ngu ngốc. Kẻ thực sự có tiền thèm vào chơi mấy thứ như thế. Xuân phường có hoa khôi, Trúc Anh lâu có hồng bài. Vị hồng bài kia so với tên này còn diễm lệ hơn. – Một tên khác ở bên nói.

Lý Cao liếm mép, hắn sờ da mặt mềm mịn, nhan sắc thế này bảo sao kỹ nương Xuân phường cũng tranh phong không nổi với mấy gã tiểu quan quán. Bàn tay hắn ve vuốt làn da mềm mại của người đang mê man ngất đi kia, bất ngờ giật phăng vạt áo trước ngực của đối phương xuống. Ánh mắt không khỏi dán lên làn da trắng nõn cùng khuôn ngực nhấp nhô lên xuống. Ẩn hiện sau vạt áo là hai hạt đậu hồng đang run rẩy vì giá lạnh. Lý Cao bất tri bất giác thấy chính mình miệng khô lưỡi nóng.

Trình Văn Lãng ngất đi sau cơn mưa đòn, bất chợt lại rùng mình tỉnh lại. Máu và tuyết bám dính trên mặt, cản trở tầm nhìn của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ một bàn tay thô ráp đang sờ mó khắp cơ thể mình.
– Cút.

Hắn gầm lên, dùng toàn sức vùng vẫy. Lý Cao bị đạp vào trúng bộ vị thì co người hét lên. Mấy tên xung quanh thấy đối phương tỉnh lại thì lại tiếp tục giáng xuống một cơn mưa quyền. Trình Văn Lãng chửi rủa, vùng vẫy. Mặc cho những vết thâm tím đau đớn, hắn dùng toàn lực đánh trả. Trong đầu hắn vẫn luôn hiện hữu bóng dáng nhỏ bé của nàng kiên cường vật lộn lúc đó. Hắn tự nhắc mình phải kiên cường, hắn không thể không bằng cả một tiểu cô nương như vậy.

Trong tiếng cười dâʍ ɭσạи của những kẻ kia, hắn cảm nhận được móng vuốt dơ bẩn của chúng đang thô bạo xé xuống quần áo hắn. Hai tên đè lên hai tay hắn, một tên cố chen vào giữa hai chân, cố tách ra hai đùi của hắn.

– Cởϊ qυầи nó ra. Hôm nay ông đây muốn nếm thử hương vị thao nam nhân nó thế nào!
Mấy tên xung quanh đứng thở hồng hộc, cổ vũ đồng bọn đang kìm giữ, thoát mở y phục nam nhân. Da dẻ trắng nõn mịn màng thế kia, bọn chúng bất tri bất giác không tự chủ được mà nhìn về phía Dần. Gã đang ngồi xem ở một chỗ không xa, khuôn mặt cáu kỉnh, dường như cũng không muốn vào cuộc vui này.

Trong tiếng la hét tới khản giọng của Trình Văn Lãng, lũ nam nhân càng trở nên kích động. Một tên thò tay muốn kéo xuống quần của hắn.

– Không tệ nha! – Tên béo cười dâm tà.

– Các ngươi dám… – Trình Văn Lãng tức giận muốn phun một búng máu. Hắn trừng mắt nhìn một lượt, ghi nhớ khuôn mặt của từng kẻ. – Ta sẽ nhớ kỹ từng người các ngươi. Hôm nay các ngươi dám làm nhục ta, ta thề sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, phanh thây cha mẹ các ngươi, chôn sống vợ con, quật mộ tổ tiên các ngươi.
Gã tên Dần nhếch mép cười khinh miệt, sau hôm nay kẻ này không chết cũng hóa điên, ở đó mà đe dọa, mơ tưởng đào mộ tổ bọn chúng. Đáng cười. Hắn bỗng nhớ lần đầu hắn bị Lại Sâm đè ra cũng cố giương mắt như này nhìn lại, kết quả thì sao? Vẫn bị xỏ xiên tới chết đi sống lại đó thôi.

Trình Văn Lãng hận nhất những kẻ coi hắn như tiểu quan mà chơi đùa, vậy mà lúc này lại chỉ có thể vô lực nằm cho lũ đê tiện mọi rợ xâu xé chính mình. Hắn giãy giụa trong vô vọng, nhục nhã ê chề, hắn muốn gϊếŧ tất cả những kẻ này để giải hận, lại nhận ra mình kém cỏi yếu ớt. Từ nhỏ tới lớn hắn ở trong sự bao bọc của tổ phụ. Chưa từng nghĩ tới một lúc nào đó chính mình phải tự tay làm điều gì. Hắn có trí lớn cao rộng, tổ phụ cũng một đường dọn dẹp cho hắn đi. Giờ hắn mới thấy, không có người, hắn chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng. Đến năng lực bảo vệ chính mình hắn cũng không có, nói gì tới lời hứa đem nhất sinh vĩnh dật cho nàng.
Bàn tay thô bạo xé xuống tiết khố của hắn, ngón tay thô kệch lần mò trên cơ thể hắn. Trình Văn Lãng chấp nhận số phận, nhắm nghiền hai mắt lại. Hắn sợ hãi cơn ác mộng này, hắn tuyệt vọng.

Tên nam nhân đang cao hứng với việc lăng nhục một nam nhân khác thì bất ngờ lại bị Lý Cao đạp ngã lăn sang một bên. Lý Cao giơ cao một chân, hướng tới bộ vị yếu hại của người nằm dưới, ánh mắt ngoan độc, ý định dùng toàn lực đạp xuống.

– Bốp.

Trước con mắt trừng lớn của đám người, Lý Cao gục xuống, máu từ trên đầu chảy lênh láng trên nền tuyết. Đằng sau hắn là một nữ nhân tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch đang thở hồng hộc. Trên tay nàng là một thanh gỗ to dài. Khuôn mặt xinh đẹp lem nhem, nàng giơ cao gậy đập xuống chúng tới tối tăm mặt mũi. Bím tóc cuốn trên đầu rơi xuống như một bện dây thừng vung lên mỗi khi nàng giáng mạnh cây gậy xuống. Dường như nước mắt nàng đang rơi.
– Con mẹ nó, nữ nhân điên này lại quay lại.

– Con mẹ nó, chúng bay cũng dám động tới người của bà. – Miệng nói tay làm, đập người không thương tiếc. An chỉ hận trên đường không kiếm được con dao phay nào, nếu không nàng nhất định chém chết cả lũ khốn kiếp này.

– Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cản ả lại.

Mấy tên nam nhân ăn đòn sây sẩm cả mặt mày đồng loạt xông lên. Một tên túm giữ lấy hung khí, những tên còn lại xông lên muốn đè xuống con cọp cái dữ dằn. Thất Tam túm lấy tóc của An kéo lên, lần này hắn quả thực không dậy nổi ham muốn với thể loại nữ nhân như này.

– Buông nàng ra. Các ngươi muốn gì cứ nhằm vào ta. – Trình Văn Lãng cố kéo lấy quần áo chính mình, gắng sức bò dậy. Từ trước tới nay hắn hận nhất là những kẻ dám xâm phạm hắn. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra, cho dù chính mình bị nhục nhã cũng không đau đớn bằng nhìn thấy người mình yêu thương bị thương tổn.
Ngay khi hắn nhìn thấy nàng quay lại vì hắn. Lòng hắn thực tức giận, nàng điên rồi sao, ai cho phép nàng quay lại? Muốn lại tìm chết sao? Nhưng hắn cũng lại mừng như điên, vì hắn có thể nhìn thấy nàng tức giận vì hắn, đau lòng vì hắn, cũng liều mạng vì hắn.

Mấy tên rất nhanh phân ra, chặn lại Trình Văn Lãng. An ở một bên bị túm tóc ngửa lên, nàng có thể nhìn thấy hắn có bao gian nan, bị ba tên khác xô đẩy ngã túi bụi.

– Thì ra là một cặp nhân tình. Thật cảm động… – Thất Tam cười lên dữ tợn. – yên tâm, hôm nay huynh đệ bọn ta sẽ luân phiên thao chết cả hai đứa các ngươi.

– Lũ khốn kiếp các ngươi dám động vào hắn, coi chừng mạng chó của các ngươi.

– Thân ngươi còn lo không xong. Ở đó mà lớn lối.

Gã Dần không kiên nhẫn nổi, gã chỉ muốn kết thúc nhanh và trở về sớm. Không hiểu sao gã cảm thấy vô cùng bất an khi nhận phi vụ này, càng lúc càng không yên lòng. Hắn nhận lấy thanh gỗ từ đồng bọn, ánh mắt lãnh khốc tiến về phía An, hắn giờ cao gậy đập xuống. Trình Văn Lãng đang giằng co với ba tên nam nhân, bất ngờ quay ra kinh hãi.
– Không…. – Tiếng hét tuyệt vọng của hắn vang lên giữa không gian vắng lặng.

Để để cập nhật chương 27, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight

https://dembuon.vn/rf/91040/

Hoặc search : “Chồng già – của Mèo cái hay cười” (^^)d


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.