Chồng Già

Chương 25: Đau thương tới muộn.



Chương 25 : Đau thương tới muộn.

Đối với Lang Quân, mỗi khi hắn cười tới xuân phong đắc ý, điều đó có nghĩa là các hạ chả thu mẹ được kết quả gì. Đại tiểu thư Vũ gia xòe vuốt ngồi gảy đàn, xung quanh gà chó trốn bao xa được thì trốn.

– Chủ nhân à, ngài muốn biết cái gì ở Lang gia, bọn nô tì đều có thể đi tra cho ngài. Cớ gì phải ngược đãi mấy đầu ngón tay mình.

– Ngươi không hiểu đâu. Có những chuyện không nên cố ép. Người ta không muốn nói, mình càng cố moi ra, sẽ khiến hắn khó chịu, không vui.

– Người nói thật giống lão chủ nhân. – Như Hoa che miệng cười. – Trước đó chúng ta từng nghe rất nhiều những tin đồn thất thiệt về người. Nếu không phải lão chủ nhân cấm, cả quỷ cung đã nô nức phái người đi khắp nơi tra xét ba đời Vũ gia. Chủ nhân lúc đó nói “mỗi người đều có những điều chưa chắc đã muốn người khác biết được, càng muốn phơi bày, rốt cuộc càng làm tổn thương người. Chính mình càng không vui vẻ”

Quả nhiên chỉ có những kẻ tuổi cao cùng thế hệ mới hiểu được nhau, An vô cùng cảm thán. Nàng cảm thấy bản thân xuyên qua vô cùng may mắn. So với thứ nữ công lược hay gì gì đó xuyên vào thân xác xui xẻo bị bỏ rơi, khắp nơi đấu trí đấu dũng để khẳng định bản thân, còn nàng theo ngôn ngữ của tiểu thuyết Tung Của (10), thì chính là vừa xuyên đã ôm phải cái đùi lớn, hay còn gọi là vận cứt chó. Tuy rằng cái thân xác này cũng là hàng secondhand nhưng động cơ chạy vẫn tốt, mẫu mã vẫn ngon, tem bảo hành cùng bao bì vẫn nguyên đai nguyên kiện, chưa bị sứt mẻ. Giờ là thái bình thịnh quốc, sau lưng có lão cô gia chống lưng, tương lại của nàng rất có thể chỉ hết ăn rồi lại nằm chờ chết mà thôi.

Hôm nay gió đông thổi, giá băng mang theo những bông tuyết bay lượn lờ khắp chốn, nhưng lại bởi vì trận pháp cản trở khắp nơi mà bị xô đẩy tan vỡ đầy trời. Nơi cái lạnh không thể chạm tới, tiếng đàn như cào xé bỗng chốc mềm mại dịu dàng. Âm thanh chất chứa đầy nỗi thương cảm xót xa. Như một dòng nước ấm nhẹ nhàng rót vào lòng người cô đơn lạnh lẽo.

Vũ Văn Hoài đứng bên ngoài, nghe cầm âm trầm bổng sâu lắng, trong lòng hắn bất tri bất giác nhớ tới gấu váy ướt đẫm, đứng che sương chắn tuyết cho hắn hơn hai mươi năm trước. Con người nàng ta thô lỗ, ngang ngược. Nửa âm cầm luật cũng vô duyên. Nhưng có đôi khi sẽ vì người khác mà vui mà buồn, vì người khác mà trao hết tâm tư.

Tựa như cái lúc hắn một mực quỳ trong tuyết lạnh để đòi từ hôn năm đó. Ba ngày hắn quỳ, ba ngày nàng đứng bên che ô cho hắn, không rời không bỏ. Đáng cười là lúc đó hắn lại chỉ nhìn thấy gấu váy mà bỏ qua biểu cảm trên khuôn mặt nàng, nên mới cho rằng nàng là tới cản trở, phá hủy quyết tâm của hắn. Vì vậy mà hắn mới chán ghét nàng như vậy, mới một mực hận nhiều năm tới như vậy.

Hắn khinh thường nàng thô bỉ nhưng chính hắn cũng rõ, bản thân lãnh đạm bạc tình, nên dù đàn có luyện tới bao lâu vẫn không thể gảy lên một khúc uyển chuyển động lòng như mong muốn. Hắn đã đổ mọi thất bại cùng đau thương lên người phụ nữ đó.

Cho tới ngày nàng chết.. Phải, nàng chết rồi, chết trong buồn tủi và cô đơn khi phải vật lộn giữa đau đớn khó sinh. Còn hắn, hắn mừng như điên, hắn đưa Phan Thị dịu dàng hiểu lòng người về. Tất cả có vẻ diễn ra như hắn muốn, nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân đã không còn muốn chạm vào những dây đàn kia nữa. Cho dù không có ai chống cằm ngồi bên nghe như đàn gảy tai trâu, không có người nghêu ngao hát như gà gáy, khiến hắn quên luôn cả âm luật. Trên đời sẽ không còn một người mang cổ cầm mà hắn nâng niu như trân bảo ra sân dội nước cọ rửa như giặt quần áo nữa. Hắn vẫn cảm thấy bất mãn. Bất tri bất giác như thể thế giới của hắn chỉ còn lại cô đơn và lạnh lẽo. Cho tới ngày hôm nay, hắn lắng nghe tiếng đàn của nữ nhi. Nó giống hắn quá đỗi, nhưng trái tim lại ấm áp và dịu dàng như cái người đứng giữa tuyết ướt đẫm năm nào.
– Lưu quản gia, việc kia đã xong chưa?

– Dạ thưa lão gia, lão nô đã kiểm tra kỹ càng danh sách, chỉ chờ bàn giao lại cho đại tiểu thư.

– Ừm, đồ của mẫu thân nàng vẫn nên để nàng tự quản lý. Thêm vào phần hồi môn Vũ gia cấp cho nàng, cũng đủ để nàng cả đời này không cần phải lo âu.

* * *

Trước ba mươi tết, khắp nơi tất tả chuẩn bị tính toán sổ sách, tổng kết đón giao thừa. Trình Văn Lãng nhận được hơn mười phong thư gọi về từ Trình lão tướng. Đối mặt với khuôn mặt nặng như chì của chàng thiếu niên, An cảm thấy như chính mình đối diện với một đứa trẻ đang kiên quyết đòi mua quà, với phương châm ‘không mua không về’. Chàng trai trẻ này có nhiệt huyết, có nhan sắc, có tiền tài, chỉ có điều quá ngây thơ. Ngây thơ tới mức chân thành, sẵn sàng dâng hiến cả trái tim trước mặt nàng.
– Nghe nói tối nay khắp nơi bắt đầu giăng đèn. Ta muốn đi xem xem họ làm đèn thế nào. – An cười nói.

– Được, vậy để ta đưa nàng đi xem. – Trình Văn Lãng hào hứng đáp.

Đêm giao thừa khắp nơi giăng đèn kết hoa. Mấy con phố bữa trước còn ngập tuyết đã được quét dọn sạch sẽ. Trên những ngọn cây trơ trọi được treo lên những dải lụa đầy màu sắc, không xa có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đang nhảy lên, mong chạm được vào một đầu của dải lụa. Một lão giả hiền từ đứng kế bên cười nhắc “coi chừng giật đứt là không may”..

Khắp nơi người đi xem đèn nô nức, có gia đình ấm êm chan hòa, lại có cả tình nhân tay trong tay dạo bước. Trình Văn Lãng nhìn theo ao ước, hắn bước theo sau, nhìn nàng bằng khuôn mặt dịu dàng. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, hắn hỏi:

– Xin hỏi thần tiên nơi nào hạ phàm?
– Bổn tiên tới từ cửu trùng thiên xa xôi ngàn dặm. Xin hỏi công tử nơi đây rực rỡ động lòng, hẳn là thế ngoại đào nguyên sao?

– Nơi đây Quốc Châu sung túc mỹ miều, quốc thổ rộng lớn, có giai nhân xinh đẹp, có công tử dịu dàng. Văn Lãng ta vì người động lòng, một mảnh chân tình trao đi. Thần tiên có chịu nhận hay chăng?

Giữa phố xá người qua như thoi đưa, hắn đứng đó, nghiêng đầu hỏi nàng, khuôn mặt ửng hồng diễm lệ, đôi mắt như phản chiếu một trời đèn hoa. Trái tim An tựa như quay về ngày đầu được nhận lời tỏ tình, rộn rã, vui mừng, ngây nhất. Chỉ tiếc rằng có một người cũng từng nói những lời âu yếm yêu thương như thế, rất lâu về sau lại buông lời lạnh nhạt vô tình rằng: Là do hắn bị nàng lừa. Là hắn sai lầm khi lấy nàng. Yêu nhiều năm như vậy, kết hôn xong nàng vì hắn nhiều như vậy, vứt bỏ cả bản thân, cả gia đình, cả thanh xuân tươi đẹp. Nàng lừa hắn để nhận lại được những buồn tủi đau thương thế này sao?
An đứng lặng mình trong mơ hồ, để mặc những âm thanh rộn rã quanh mình trôi qua nhanh. Nàng không phải không có tình cảm gì với hắn. Nhưng nó không đủ, không đủ để nàng quên đi quá khứ, không đủ để tin rằng tình yêu và sự chân thành của hắn dành cho nàng là vĩnh cửu. Khi thời gian mài mòn đi tất cả mới lạ, nhan sắc cùng sức sống của phụ nữ, sự chân thành của đám đàn ông đó liệu có còn tồn tại, hay lại sẽ dành cho một người khác đến sau?

Trình Văn Lãng chờ đợi một câu trả lời, hắn mải miết nhìn nàng, thấy nàng xúc động, lại mờ mịt, đau thương rồi hoài nghi. Dường như nàng đang tự thu mình vào chốn đau thương nào đó của riêng mình. Điều gì khiến một cô nương nhỏ bé xinh đẹp lại thống khổ đến như vậy? Hắn muốn bước tới, ôm nàng vào lòng. Bất ngờ nàng ngẩng lên nói với hắn.
– Ta xin lỗi. Trình Văn Lãng, ta hiểu được tình cảm và sự chân thành của ngươi. Nhưng trái tim ta chưa từng rung động. Ta đối với ngươi như bằng hữu, như huynh đệ. Hơn nữa, giờ ta vẫn đang là vợ của người khác, và lòng ta không có bóng hình ngươi. Vậy nên ngươi cũng nên từ bỏ đi thôi.

– Vũ Thu An, nàng nói lòng nàng không có ta, có phải hay không quá vội vàng? Lần đầu gặp gỡ ta liền yêu nàng, ta biết nói ra quá đường đột, khiến nàng khó tiếp thu và không tin tưởng. Nhưng ta không dối lừa nàng, những ngày qua ta có thể nhìn ra nàng đối với ta cũng thực không vô tình. Nếu không đời nào nàng dung túng ta ở bên càn quấy chính mình. Nàng cũng đừng lấy mãi lý do mình là nữ nhân có gia thất. Ta không phải kẻ ngốc, ta có thể thấy rõ nàng và lão già kia chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nói tình cảm vợ chồng như cầm sắt cùng minh, không bằng nói hiếu kính như cha như ông đi.
– Hày.. Ngươi là một người tốt, điều kiện cũng vượt xa người thường. Ngoài kia còn rất nhiều cô nương tốt sẵn sàng vì ngươi mà trao tặng trân tâm. Ngươi việc gì phải cố níu kéo lấy một người thô bỉ vô học như ta. Hơn nữa, ta biết ngươi trí cũng không ở tại nơi đây. Sẽ có ngày ngươi vươn cánh bay xa, một nữ nhân không có trí tiến thủ lại an phận thủ thường như ta sẽ chỉ là gánh nặng níu chân, cũng không thể trợ giúp bất cứ điều gì cho ngươi.

Trình Văn Lãng ánh mắt lấp lánh nhìn An, vành môi hắn không kiềm chế mà cong lên một nụ cười như thể mãn nguyện.

– Đại trí giả ngu. Mà thực cho dù nàng có như vậy, nước biển ba ngàn, ta cũng chỉ cần một gáo là nàng. Bởi vì đời này e rằng chỉ có nàng hiểu ta, chỉ có nàng biết đời ta có nguyện ước to lớn. Ta nguyện đời này khiến nàng nhất sinh vĩnh dật, một đời vô lo. Đại nhân dựa vào chính mình mà nắm giữ số phận, chỉ có kẻ ngu dốt bất tài mới cần níu giữ lợi ích từ phía ái nhân.
Nói thật hay, chính An cũng cảm động, trong lòng lộp bộp vỗ tay khen ngợi Trình công tử. Nhưng lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi. Nếu sau này hắn thất bại, phải chăng sẽ tự cắn lưỡi chính mình, hay là lại đổ toàn bộ sai lầm lên đầu người vợ kết tóc? Điều này chỉ trời mới biết. An thừa nhận, mình đuối lý, mình nói không lại.

Ngay khi Trình Văn Lãng còn chưa kịp đắc ý thì bất chợt bên hông nhói lên, cúi xuống, hắn thấy một cái bản mặt lấm lem in nguyên hình trên bộ áo mình. Cái bóng nhỏ sau khi va vào hắn liền co giò chạy chối chết vào đám đông người qua đường.

– Túi tiền còn hay mất? – An hỏi.

Sau khi sờ khắp người, Trình Văn Lãng ngây cả người, còn chưa kịp nói gì đã thấy An xách váy, đuổi theo bóng người lúc nãy.

Sau khi chạy đến một ngõ hẻm, An mới dừng lại thở phì phò. Ai nói nàng muốn đuổi theo tên trộm kia làm gì, nàng đây là mượn cớ chạy trốn tình huống khó xử đấy biết không. Tài không bằng người thì trong ba sáu kế, chuồn là thượng sách.
Đang ngó nghiêng không thấy bóng dáng Trình Văn Lãng đuổi kịp, An liền tính bài chuồn về trước. Thì từ bốn phía xuất hiện một đám người cũng đang vừa chạy vừa thở như trâu.

– Con nhỏ này bị cái gì vậy? Lão Đằng Tử giật túi tiền tên kia, mắc gì ngươi chạy theo hắn? Hại huynh đệ chúng ta đuổi theo ngươi cũng muốn tụt cả quần.

– Ta thích. – An ngang ngược trả lời – Ta thích thì ta chạy theo thôi. Mắc gì các ngươi đuổi theo ta?

– Lão tử đuổi theo để cưỡиɠ ɠiαи ngươi đấy thì sao? – Một tên phát cáu.

– Đêm ba mươi vợ con các ngươi chờ ở nhà. Các ngươi không về, lại rảnh rỗi sinh nông nổi sao?

– Mẹ kiếp, nếu không phải nhận bạc của người ta, ngươi nghĩ chúng ta muốn đứng đây đấu võ mồm?

– Dần huynh, Lại Sâm còn đang mài đao chờ huynh ở nhà đấy. Huynh về không nhanh coi chừng hắn bổ huynh thành hai khúc. Ả đàn bà này cứ để bọn đệ giải quyết cũng không sao. – Một tên chân thành khuyên nhủ đồng bọn. Nhưng khi quay lại, ánh mắt gian tà, nhìn An chằm chằm như một miếng thịt ngon.
– Ơ, thế té ra hắn đoạn tụ à? – Trần đời có đoạn tụ mà cũng dám nhận tiền đi cưỡиɠ ɠiαи nữ nhân. An ha ha cười tới rơi cả nước mắt – Nhìn ngươi thế kia có phải hay không nằm dưới?

– Sao ngươi biết? – Một tên buột miệng rồi vội che mồm. Đáp lại hắn là một cái tát vang dội đến từ đồng đội tên Dần kia.

– Các ngươi còn không mau làm nhanh để còn về. Muốn chờ tới sáng mùng một sao?

– Chờ một chút, ta có thể hỏi ai thuê các ngươi tới không?

– Mỹ nhân vội biết làm gì. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, xong việc nàng muốn biết gì, bọn ta đều nói cho nàng nghe. Mấy gã cười dâm tà bắt đầu tháo đai lưng, tiến gần về phía nàng.

An nhớ đã từng đọc ở đâu đó kỹ năng sinh tồn của phụ nữ khi gặp phải lưu manh muốn cưỡиɠ ɠiαи mình. Đó là chủ động lừa hắn tụt quần rồi lên gối. Sau đó ôm quần hắn chạy thật nhanh ra chỗ đông người để thoát thân. Giờ nàng đếm được có tới sáu cái quần phải ôm, chỉ tiếc chân để lên gối không đủ. Chưa kể còn có một tên đoạn tụ đang dương mắt độc ác lên nhìn nàng chơi Np.
– Ta có thể trả giá gấp đôi kẻ đã thuê các ngươi. – Tự trấn an chính mình, An nghĩ tới vô vàn phương pháp xoay xở để tự cứu chính mình.

Trong đám những gã đàn ông, có kẻ nghe tới yêu cầu này thì động dung. Nhưng hắn lại nghe thấy tên Dần kia nói.

– Đáng tiếc là tiền chúng ta đã nhận, không thể trả lại. Hơn nữa yếu điểm của chúng ta còn trong tay người kia. Không thể muốn làm gì thì làm.

Dứt lời, một gã không chờ được mà chạy nhanh lại, tóm lấy áo An. Hai bên giằng co trong tiếng cười ngặt nghẽo của đám sài lang hổ báo.

Giải thích nghĩa :

(10): Tung Của → Trung Quốc.

Để ủng hộ tác giả, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight

https://dembuon.vn/rf/91040/

để cập nhật chương 26.

Hoặc search : “xuyên không Chồng già” trên google (^^)d


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.