Chương 11: Dạ Đàm đấu giá (hạ)
Hương Tiên lâu có bốn gian phòng mang tên Sắc Hương Mỹ Vị thì Dạ Đàm hội cũng có bốn đài quan sát đặc biệt tên Mỹ Vị Sắc Hương… Này không phải là cố ý khoe khoang cùng một mẹ đẻ ra sao?
Nơi An và lão cô gia ngồi được gọi là đài chữ Mỹ. Bên phải, cách một đài, chỗ của Linh phu nhân và tình lang đang thả cẩu lương cho thiên hạ xem, là đài chữ Sắc. Bên trái là đài chữ Hương của một vị lão giả râu thật dài được chải chuốt gọn gàng. Vị lão giả này mặc một thân trang phục màu tím sẫm, dưới ánh trăng lại loang loáng như có quang vân lưu chuyển quanh người. Xung quanh là một đôi kim đồng ngọc nữ đang luôn tay pha trà, bóc quả, hầu hạ một bên. Nhìn qua nhìn lại không thể không so sánh. Cùng là lão đầu tóc trắng như tơ, vì cái gì lão gia nhà người ta lưng eo thẳng tắp, da hồng mắt sáng, tóc tai gọn gàng, quay lại lão gia nhà mình, một thân bố y mộc mạc, lưng còng mắt kém, da đầy đồi mồi… An thật sầu bi. Nếu có thể, nàng thật sự muốn xách lão cô gia về, tân trang hết mình một vòng rồi mới quay lại.
– Tiểu mỹ nhân, nàng đừng lờ ta đi như thế được không?
Gân trên trán An lại tiếp tục giật, nếu không phải tên họ Trình kia ngồi cùng một vị trung niên có thân hình mập mạp ở đài chữ Vị, mà nàng đoán cũng không tầm thường, nàng thật muốn xui lão cô gia phóng châm chết tươi hắn tại chỗ.
Ngày hôm nay Trình Văn Lãng xuất hiện không còn là cái bộ dạng như quỷ dạ xoa kia nữa, trái lại cả người hắn như tẩm trong ngọc, khuôn mặt trắng trẻo dễ ửng hồng, cặp mắt hoa đào tươi cười như gió xuân kia cứ thi nhau sóng sánh giữa biển thính ném về phía An. Bộ nàng là cá sao? Xin thương xót, lão công nhà nàng còn đang ngồi đếm châm đấy, có biết không?
Công tử như ngọc, áo mũ đẹp đẽ, phong tư tao nhã, hảo cầu mỹ nhân. Có hay chăng xung quanh đang có tiếng nữ nhân đố kỵ? Nhớ lại lúc đó nàng khinh hắn thế nào? Giờ người ta quả thật vừa có nhan sắc, lại có tiền, có quyền, đứng trước mặt nàng không kiêu không siểm. Không hiểu sao An lại có cảm giác như một cái tát phang trúng giữa mặt mình. Là nàng thẹn quá hóa giận. Người này có bao nhiêu cô nương mơ ước lại không chọn, cứ nhất định phải theo đuổi phụ nữ đã có chồng. Quả nhiên là có bệnh.
– Trình công tử, mời ngồi vào chỗ của mình. Nội tử nhà ta không phải người ngươi có thể đùa bỡn. – Lão cô gia mặt lạnh như hàn băng, cất lời đều dọa không ít người.
Trình lão tướng tuy làm quan to nhất phẩm trong triều, nhưng gia môn nhiều đời lại chỉ toàn độc đinh. Chỉ tiếc là trưởng tử của lão bất tài lại vô dụng, điều duy nhất lão hài lòng ở hắn là sinh ra được cho lão một tôn tử có tố chất không chịu thua kém ai. Trình Văn Lãng thừa hưởng nhan sắc như ngọc của cố mẫu, bảy tuổi thuộc làu tứ thư ngũ kinh. Không phụ sự kì vọng của lão, mười lăm tuổi hắn đỗ cử nhân, vượt qua cả bốn trường trong kì thi hương.
Vì là miếng thịt trong lòng Trình tướng, nên xưa nay Trình Văn Lãng muốn gì là được nấy. Ngay cả khi hắn muốn trát phấn tô son, dọa chạy hết nữ nhân trăm dặm, làm tổ phụ, xét thấy tôn tử nhà mình cũng chưa quá phận điều gì nên đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ có lần này, hắn muốn cướp vợ người ta, lão lại không có cách nào. Lão đau lòng tâm can bảo bối nhà mình tương tư tới thành bệnh, phấn son cũng quên dùng, nhưng vợ ai có thể cướp, chứ vợ của Quỷ y thì lão thật sự nghĩ muốn toát cả mồ hôi lạnh.
Ngó thấy tôn tử cứ ngây cả người nhìn tiểu mỹ nhân bên đài chữ Mỹ, lão vừa vui mừng vì nó không đoạn tụ, lại đau lòng không biết phải làm sao, trong lòng liền bách chuyển ngàn hồi. Nghiêm quỷ y này có mối quan hệ không hề mỏng với các thế lực trong giang hồ, ngay cả trong triều cũng có không ít công khanh nhờ vả lão. Người này không thể động, nhưng… Con ngươi vừa lóe lên, khuôn mặt phúng phính cùng cặp mắt hồ ly híp lại, lão kéo xuống tôn tử vẫn ngây ra như phỗng, rung rung ngồi cười mà chờ xem đấu giá.
Phía dưới bắt đầu xôn xao, khách nhân hồ hởi sờ túi tiền của mình. Vị chủ trì hội đấu giá lần này là một cô nương kiều diễm xinh đẹp bước lên đài, tư thế hai cánh tay đưa lên cao rồi hạ xuống một cách đẹp mắt như một động tác múa thập phần uyển chuyển, lập tức các cột ánh sáng đều hạ xuống một nửa cấm chế, biến thành ánh sáng li ti bay tản ra khắp nơi. Ngay khi cả quảng trường còn đang ngây ngẩn, trong không gian vang lên giọng nói nữ nhân trầm bổng.
– Chào mừng quý khách đã tới Dạ Đàm đấu giá của Hương Tiên lâu lần thứ năm mươi. Năm nay Giang Mỹ xin được chủ trì hội đấu giá lần này. Xin được gửi lời cảm ơn tới các vị khách có mặt trong đêm nay, chúc quý khách cầu được ước thấy, đạt được vật phẩm trân quý. Sau đây buổi đấu giá xin phép được bắt đầu.
Vật phẩm đầu tiên là một cột ánh sáng có màu xanh dương, sau khi được chủ trì hội phá ra tầng cấm chế cuối cùng liền hiện nguyên bản là một ngọc giản màu trắng. Khách nhân ở các tầng ghế bắt đầu sôi nổi bàn luận, chờ đợi vật đầu tiên được công bố.
Để tăng thêm phần náo nhiệt, Giang cô nương còn chơi trò mở câu đố. Đối với một người mù tịt cái thế giới này như An thì quả thật cũng chỉ có thể trợn mắt ngồi nghe như đàn gẩy tai trâu mà thôi. Lão cô gia ngồi một bên không ngừng cười khinh bỉ, nhưng cuối cùng cũng làm tròn trách nhiệm của một vị “trường bối”, từng cái từng cái giải thích cho nàng.
Tại vật phẩm thứ tư là một cặp bản đồ cùng pháp chế hàng linh miêu. Nghe lão cô gia nói, linh miêu ở thế giới này có thể tùy thân phóng to thu nhỏ, sức lực tứ chi cùng tốc độ chạy còn nhanh và mạnh hơn cả báo. Sau khi thuần dưỡng có thể vừa dùng để tọa kị, hoặc đưa tin, lại nhẹ nhàng bỏ túi mang đi. Tuy nghe hấp dẫn hay ho, nhưng với một người ngựa cũng không dám cưỡi như An thì chuyện bỏ tiền ra mua linh miêu không biết có dễ thuần hóa không thật là lãng phí. Thà cứ ăn no ngủ kỹ trong thùng xe ngựa với lão cô gia, hết tiền xuống xe cho lành.
Phía dưới người người không ngừng ném phù truyền âm, đua tranh hét giá đến sứt đầu mẻ trán. Ở một bên phía dưới đài, gã nam nhân cao gầy, bên miệng có nốt ruồi đen to đang không ngừng trả giá cạnh tranh với mấy cô nương. Người này quả nhiên có mệnh đối đầu với nữ nhân sao?
Khi giá đang được đẩy lên tới một nghìn thạch anh, bất ngờ ở giữa không trung có một phù âm mang giọng nữ nhân non trẻ hô lên giá hai nghìn. Gã cao gầy quay đầu tìm kiếm, liền ngơ ngác thấy một nữ nhân xinh đẹp đang dùng vẻ mặt chế nhạo nhìn xuống hắn. Xung quanh vang lên tiếng cười nho nhỏ.
– Ôi, mới sáng nay tên Triệu Cầu này ngồi nói xấu người ta, bị Lý đại nước hất cho một chậu máu chó. Giờ lại bị người ta đoạt mất linh miêu. Không có linh miêu này xem hắn làm thế nào nịnh bợ Khánh An quận chúa.
Triệu Cầu quả thực tức giận, nỗi nhục sáng nay bị phụ nhân nhục mạ chưa qua, giờ lại bị một tiểu nha đầu chèn ép khinh thường. Nhớ trước khi đi hắn đã hứa với quận chúa, nhất định sẽ mang linh miêu về cho nàng. Nhưng trong tay hắn chỉ có hai ngàn thạch anh, nghĩ một lúc hắn liền cắn răng ném phù.
– Hai ngàn một trăm thạch anh.
Ngó bộ dạng quyết tử của Triệu Cầu, tiểu cô nương cười định thêm giá, thì từ phía trên đài chữ Vị, phù truyền âm tung bay, giá bốn ngàn. Sức áp đảo khỏi mất công kháng cự.
Trình Văn Lãng mua được linh miêu, đối với người mình ngày nhớ đêm mong, định hiến dâng vật quý để lấy lòng nàng. Không ngờ lại trông thấy mỹ nhân mặt mày cau có, sau đó hướng phía hắn mà âm dương quái khí nói.
– Trình công tử có biết cái gì là: nhiệt tình cộng ngu dốt thành đại phá hoại không?
Cùng lúc hai lão già hai bên không hẹn mà cùng phun trà.
Vật phẩm tiếp theo được công bố bất ngờ lại không phải như lẽ thường là bản đồ tìm kiếm, mà là một vật phẩm hàng thật giá thật. Đó là một viên trú nhan hoàn được điều chế từ hoa Viễn Nhan. Viên hoàn này có màu đỏ tươi như máu, được bảo quản trong hộp băng vẫn đang bốc lên khí lạnh. Xung quanh ẩn hiện một tầng cấm chế mỏng manh.
Theo lời của chủ trì hội đấu giá thì hoa Viễn Nhan mọc ở trên vách núi băng Sơn Ngã thẳng đứng, cho dù có bản đồ tìm thấy nhưng nếu không có khinh công thượng thừa, thì cũng vô phương hái được. Hoa Viễn Nhan có khả năng duy trì vĩnh viên dung nhan nhưng lại chứa độc tố vô cùng đáng sợ. Vì lý do đó nên rất nhiều người muốn trẻ mãi không già nhưng lại chẳng dám mơ mộng tới loài hoa này.
– Giá khởi điểm của Viễn Nhan hoàn đã được khử độc và chế tác thành là ba trăm thạch anh.
Khắp hội trường các quý cô như phát điên, phù truyền âm bay khắp nơi báo giá: bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm…. Dần dần, giá đã lên tới một nghìn.
An quay ra nhìn lão cô gia, phát hiện lão cũng đang nhìn mình mỉm cười.
– Này là…
Lão cô gia gật đầu, lại tiếp tục nhàn nhã nhìn xuống dưới xem kịch vui.
An cúi xuống thấy Triệu “Cầy” từ đằng xa đang quyết tâm ăn thua đủ với cánh chị em phụ nữ. Hắn đập mạnh phù truyền âm, hô lớn “hai nghìn thạch anh”. Trong lòng An liền thấy có chút buồn cười. Không hiểu sao cùng tư thế trả giá, nhưng họ Trình kia có bao tao nhã, có bao uy phong, còn cái tên Triệu “Cầy” này lại hệt như một tên trưởng giả học làm sang. Làm thế nào cũng thấy hèn mọn.
Bởi vì lão cô gia đã phí một phen công phu giúp nàng hả giận, nếu không trả đũa kẻ đắc tội với mình, nàng liền thấy có lỗi với bản thân.
– Hai nghìn một trăm linh một thạch anh.
Phù trên đầu lại bay xuống, Triều “cầy” mặt đen như đít nồi, hung hăng tung phù.
– Hai ngàn một trăm linh hai thạch anh.
– Hai ngàn một trăm mười thạch anh.
– Hai ngàn một trăm mười một
…
Trình Văn Lãng ngó thấy tràng diện điên cuồng của các nữ nhân tranh nhau trú nhan hoàn, trong lòng cũng sốt ruột, muốn vì người thương trong lòng mà tranh lấy một cơ may. Nhưng lão Trình tướng lại đưa tay ấn hắn ngồi xuống, đôi mắt hồ ly liếc về phía lão Quỷ y một cái rồi lắc đầu. Trình Văn Lãng liền lập tức tỉnh ngộ, quay sang thấy mỹ nhân như họa đang hăng say ném phù. Khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, ánh mắt long lanh như một chú mèo con thấy môt trái cầu bông, vui vẻ đùa bỡn tới quên cả trời đất.
– Hai ngàn một trăm năm mươi…
– Hai ngàn năm…năm trăm.
Quả thật trong tay Triệu “Cầy” chỉ có một ngàn thạch anh, một ngàn là do hắn vay mượn khắp nơi trong tộc, nói rằng để cầu quan đạo. Nghĩ rằng chỉ cần lấy được lòng Khánh An quận chúa, nhờ nàng mở lời tiến cử hắn với lão vương gia, tương lai hắn liền có thể thi triển tài học, quan đạo rộng mở. Số năm trăm thạch anh còn lại là hắn dự định vay nốt của huynh đệ bằng hữu. Tính tính toán toán, bất ngờ trên không trung, phù âm tung như hoa, giọng nữ nhân mười phần khinh bỉ.
– Nghèo kiết xác bày đặt tới đấu giá. Ta trả ba ngàn thạch anh cho viên trú nhan hoàn này.
Kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục, An không tin một câu này không khiến kẻ “sĩ” họ Triệu kia không hộc một búng máu mà liều mạng chạy đua tới vạch đích của táng gia bại sản. Quả nhiên sau đó phù âm bay lên, giọng vang dội.
– Tiện nhân, câm mồm. Nhìn cho rõ bản công tử đây: Bốn ngàn thạch anh.
– Triệu Cầu ngươi điên rồi à? – Người bên cạnh khẽ hô lên.
– Sáu ngàn thạch anh.
– Tám ngàn thạch anh.
– Dừng lại đi Triệu Cầu, số tiền đó phải làm sao…
– Câm mồm, hôm nay lão tử phải cho tiện nhân kia biết mặt.
– Không đùa được với người của Dạ Đàm hội đâu.
– Ngươi yên tâm, lão tử lo được.
Sau đó hắn ngước lên mỉm cười gian trá, chờ đợi đối phương tiếp tục nâng giá. Chỉ tiếc là không có sau đó, bởi vì nữ nhân kia cứ thế trắng trợn nhận thua, nhường hắn viên trú nhan hoàn này với giá tám ngàn thạch anh.
Khi người chủ trì đấu giá hô lên tên hắn thắng cuộc, đạt được trú nhan hoàn, hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Trời đất cùng đám đông chỉ còn lại một màu sắc xám ngoét, xám như tim gan hắn lúc này. Rõ ràng chỉ một bước nữa, con mồi liền sập bẫy, làm thế nào người rơi xuống lại là chính hắn. Phía trên kia, nữ tiện nhân đang ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho một lão già khọm. Phía trên đài treo một cái biển mạ vàng chỉ có một chữ “Mỹ”. Triệu Cầu lập tức hiểu ra tất cả, là hắn ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng. Sớm biết bản thân sẽ đắc tội ai, hắn việc gì lại đi khua môi múa mép nói linh tinh về nàng ta kia chứ.
Để để cập nhật chương 12, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : “Chồng già – của Mèo cái hay cười” (^^)d