“Tô Mạch Ngạn, tớ thách cậu qua đêm cùng một cô gái lạ. Dám không?”
“Ha, còn cái nào khó hơn không.”
Hắn nhếch môi cười một cách chế giễu, đứng dậy. Tiện tay cầm chai rượu Whisky, loại rượu mạnh nhất trong bar lên uống cạn một hơi. Nhìn đám bạn đang trố mắt trầm trồ. Hắn buông ra lời kêu ngạo, bước đi.
“Chầu hôm nay tớ bao, các cậu về trước đi, kết quả ngày mai trong nhóm…như cũ.”
Trong tiếng nhạc ồn ào, Tô Mạch Ngạn đi về phía đám đông. Chẳng cần biết đúng sai, hắn sải từng bước chân dài. Ngón tay giơ lên không trung điểm qua từng người trong phòng như đang lựa chọn món đồ ưng ý cho mình.
Ánh mắt cùng với nhịp điệu ngón tay dừng lại trước một cô gái đang ngồi trên quầy pha chế. Tô Mạch Ngạn nở một nụ cười hài lòng, hắn đắc ý đi đến quầy bar. Dường như những người có tiền không bao giờ biết phép lịch sự và tôn trọng người khác.
Tô Mạch Ngạn ngang nhiên nắm lấy tay cô gái thô lỗ, giọng điệu kiêu ngạo:
“Em gái, ngủ với tôi đêm nay năm nghìn đô sẽ là của em.”
*5000 đô \=118.750.000VNĐ
“Năm nghìn đô? “
Còn chưa đợi cô gái trả lời, anh chàng bartender trợn mắt nhìn Tô Mạch Ngạn. Từ một chàng trai tuấn tú với khuôn mặt ưa nhìn liền biến mất. Trước mặt Tô Mạch Ngạn lúc này chính là một chàng “thiếu nữ” đang độ tuổi vào xuân. Anh chàng đá lông nheo với hắn, giọng nói trở nên yểu điệu đến sởn gai óc.
“Anh trai có muốn thử cảm giác mới trên cơ thể em không?”
Tô Mạch Ngạn nhìn anh chàng bartender với ánh mắt lạnh thấu xương. Điều mà hắn ghét nhất trong lúc nói chuyện chính là có người khác xen vào.
“Ực…”
Cái nhìn của Tô Mạch Ngạn khiến anh chàng bartender lạnh sống lưng. Thấy bản thân vừa đụng vào quả bom hẹn giờ, anh ta lặng lẽ nuốt nước bọt vào trong. Cúi đầu xuống, tiếp tục công việc của mình.
“Năm nghìn đô, anh thật là hào phóng!”
Cô gái lúc này mới thốt lên, hai mắt cô sáng rực lên. Là một người yêu bản thân, nên cô rất yêu tiền. Vì có tiền mới thỏa mãn được những điều mà cô muốn.
Chẳng hề do dự, Kỳ Nhiễm Tranh nắm lấy tay người đàn ông xa lạ trước mắt.
“Đi, chúng ta đi liền đi. Tôi thích giao dịch này của anh.”
“Ha…”
Khóe môi Tô Mạch Ngạn vẽ một đường cong hoàn hảo. Hắn không lấy làm lạ với việc này. Bởi vì, hắn chỉ cần bỏ ra vài bạc lẻ là có thể lấy được thứ mình muốn. Những cô gái bây giờ, không ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền.
Một nam, một nữ lần đầu gặp mặt đã dẫn nhau vào trong phòng Vip của quán bar. Cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng, Nhiễm Tranh đã vội ôm lấy cổ người đàn ông. Cô gấp gáp hôn hắn một cách vụng về.
“Nào, để tôi hôn anh..chụt chụt..”
Tô Mạch Ngạn không phải lần đầu làm chuyện này với con gái. Nhưng hắn chưa thấy cô gái nào chủ động, ham muốn lộ liễu như cô. Bất chợt, hắn lại thấy thích thú với cảm giác mới lạ. Hơi men khiến cơ thể hắn nóng rực lên, muốn làm chuyện không đúng đắn cùng thỏ con trước mặt.
“Hôn xong rồi, bây giờ chúng ta lên giường đi.”
Kỳ Nhiễm Tranh trực tiếp kéo tay Tô Mạch Ngạn đến giường. Dường như, trong cuộc vui này cô mới là người làm chủ.
Đẩy hắn ngã xuống giường, Kỳ Nhiễm Tranh thực hiện chiến lược “đánh nhanh rút gọn”. Cô đứng nhìn hắn nở nụ cười ranh ma. Ánh đèn trong phòng lập tức tắt vụt đi.
Mà lúc này, Tô Mạch Ngạn cũng không đợi được nữa. Hắn giơ tay lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Đột nhiên, cơ thể bị chiếc chăn chùm qua khỏi đầu. Tô Mạch Ngạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Anh ngủ ngon.”
Kỳ Nhiễm Tranh bên này đã chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ của mình. Cô không ngờ tới, có một ngày chỉ cần nằm ngủ cũng nhặt được tiền. Số cô đúng là may mắn.
Nhắm mắt lại, cô cười tủm tỉm một mình. Bỗng, ánh đèn bật sáng khiến cô phải nhíu mày. Kỳ Nhiễm Tranh ngồi bật dậy, cô khó hiểu hỏi hắn:
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi mới chính là người muốn hỏi cô câu đó đấy, em gái.”
Cảm giác hưng phấn trong người hắn đã bị cô dập tắt bởi chiếc chăn. Hắn không biết là cô đang giả ngốc hay là bị ngốc thật.
“Không phải anh muốn ngủ sao. Tôi là đang thực hiện yêu cầu của anh đấy.”
Kỳ Nhiễm Tranh ngây thơ nhìn hắn, khó hiểu.
“Em gái, đúng là tôi nói muốn “ngủ” với em, nhưng ngủ ở đây là ý khác. Nếu như muốn ngủ thì tôi không cần phải tìm đến em làm gì. Một mình tôi cũng có thể ngủ được, em nói xem có đúng không?”
“Ờ ha, anh muốn ngủ thì tìm tôi làm gì. Vậy ý của anh là…”
“Ý của tôi chính là thế này.”
“Ưm..”