Có lẽ là đoạn thầm mến ngắn ngủi lại sâu sắc quá mức khắc cốt ghi tâm, Giang Yểu tự xưng là người không dễ dàng đánh mất chính mình trong chuyện tình cảm, thế nhưng lần này cô thật sự đê mê rất lâu.
Ngày đó cô vẫn không nhịn được muốn tới gần cậu, gửi đi thỉnh cầu thêm bạn tốt trên Wechat.
Không thông qua, nhưng Giang Yểu một câu cũng không nói.
Có thể có vị trí trong danh sách của cậu, Giang Yểu đã thỏa mãn không tưởng nổi.
“Hôm nay đổi chỗ, tuyệt đối đừng cho hai ta ra đằng sau.”
Liên Thanh Lễ thừa dịp giáo viên quay lại viết chữ lên trên bảng đen, lặng lẽ meo meo nói với Giang Yểu.
“Tớ cũng không rõ, phàm là lão Cao thường xuyên nhìn camera giám sát, lại đánh tiếng nhỏ nhỏ với Quân Quân, hai ta tuyệt đối chịu không nổi.” Giang Yểu chắc chắn trả lời.
Một lát sau tan học, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn bàn chuẩn bị cho chủ nhiệm lớp tuyên bố chỗ ngồi mới.
Khi đang dọn dẹp, tiến vào lớp không phải chủ nhiệm lớp, mà là một khuôn mặt xa lạ —— một nam sinh chưa từng gặp mặt mặc đồng phục không giống bình thường.
Ngũ quan của hắn mười phần hút con ngươi, liếc mắt nhìn qua là kiểu nam sinh cứng rắn. Kiểu tóc không giống với năm đó lưu hành, mà ngắn hơn một tấc. Vóc dáng rất cao, Giang Yểu nhìn ra một tám lăm trở lên. Khác biệt ở chỗ đồng phục không có kéo khoá, bị nam sinh mặc trên người lỏng lẻo, có loại lười biếng tùy ý.
Loại hình soái ca khác xa với Tần Khải Chi, Giang Yểu nghĩ như thế.
Chủ nhiệm lớp đi vào phía sau hắn.
Khi hai người tiến vào, tất cả mọi người dừng động tác trong tay, ánh mắt tụ tập trên nam sinh xa lạ.
“Mọi người trước hết ngừng việc trong tay một chút.” Chủ nhiệm lớp dừng lại, “Trước tiên để tôi giới thiệu cho các em bạn học mới chuyển trường—— Lục Viễn Kỳ.”
Dưới bục giảng một tràng tiếng vỗ tay như sấm động, xen lẫn tiếng vỗ tay là tiếng nghị luận không lấn át được.
Đợi tiếng vỗ tay cùng tiếng thảo luận dần dần lắng lại, chủ nhiệm lớp ra hiệu cho Lục Viễn Kỳ bắt đầu tự giới thiệu.
“Chào mọi người, Lục Viễn Kỳ, người Hạc Ninh, mong được chiếu cố nhiều hơn.”
Thanh âm trầm thấp, tiếng phổ thông mang theo khẩu âm tỉnh ngoài có chút ý vị sâu xa.
Có lẽ người bên trong tòa thành nhỏ không tính quá quen việc đời, tự giới thiệu ngắn gọn khiến một nhóm người xì xào bàn tán thảo luận, nội dung cũng không thể nghi ngờ đều là lời hữu ích.
“Em trước hết ngồi ở chỗ trống bên kia, qua mấy ngày rồi chuyển.”
Là vị trí hàng cuối cùng.
Lục Viễn Kỳ gật gật đầu đi qua.
“Thế nào?”
Liên Thanh Lễ chọc chọc cánh tay Giang Yểu, biểu lộ chế nhạo.
Giang Yểu cảm thấy rất ngờ vực: “Cái gì thế nào?”
“Cậu cảm thấy thế nào? Có đẹp trai hay không?”
Giang Yểu suy tư một hồi, gật gật đầu: “Rất đẹp.”
Liên Thanh Lễ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn Giang Yểu không phải là bộ dạng rất để ý, liền đem nuốt trở vào trong miệng .
Thanh danh Lục Viễn Kỳ rất nhanh vang dội ở toàn bộ khối vì ngoại hình không tầm thường.
Mấy ngày ngắn ngủi đếm không hết nữ sinh đến đây xem xét, không ai không bị mê choáng váng sau khi rời đi.
Giang Yểu từ trước đến nay luôn là nhan khống, Lục Viễn Kỳ soái, sáng sủa lại kiên cường, toàn thân cao thấp viết bốn chữ lớn —— ta là soái ca. Cô thừa nhận từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã bắt đầu thừa nhận.
Nhưng nhận biết của Giang Yểu đối với hắn cũng vẻn vẹn giới hạn trong đây, không có quá nhiều mong muốn đi tìm hiểu.
Có lẽ là bởi vì gần đây kinh phí đầy đủ, trường học luôn cứng nhắc lần này thế mà muốn tổ chức thi đấu bóng rổ.
Giang Yểu cùng ủy viên thể dục quan hệ không tệ, gặp phải ủy viên thể dục bận rộn ghi thông tin thể lực bạn học, nhiệm vụ thống kê báo danh bóng rổ liền rơi trên người Giang Yểu.
“Hoạt động trận bóng rổ rất trân quý cũng rất có ý nghĩa, nhưng đồng thời huấn luyện cũng sẽ có chút vất vả và chiếm dụng thời gian học tập của mọi người, mọi người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ sau đó báo danh ở chỗ Giang Yểu.”
Sau khi ủy viên thể dục tuyên bố, các nam sinh nhiệt tình vốn đang tăng cao thanh âm có chút nhỏ xuống.
Giống như trong huyện thành nhỏ này hết thảy lấy học tập làm trọng, nghe được từ ngữ liên quan ‘Chậm trễ học tập’ , tất cả mọi người sẽ vô ý thức trốn tránh.
Vốn dĩ trường học chưa từng có sân bóng rổ chính quy với thời gian chơi bóng rổ, các nam sinh nhiều lắm cũng có hứng thú với bóng rổ, bây giờ nói mấy người am hiểu rõ cũng không có nhiều người.
Coi như các nam sinh đang do dự đến cùng muốn hay không, Giang Yểu có chút thất vọng nhìn bảng báo cao thống kê báo danh trong tay trống không, bên người Giang Yểu đột nhiên một cái bóng cao đè ép xuống.
“Báo danh.”