Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC BETA
———————
Giang Yểu bị ánh hào quang của cậu mê thất điên bát đảo.
Cho đến cực kỳ lâu về sau, Giang Yểu nhớ tới cậu nói qua câu nói này, cho dù thân bị hãm sau nhà tù, cậu cũng có thể gánh được mình tiến lên.
Hồi lâu, Giang Yểu cười.
“Phải.” Cô nói, “Cậu đúng là nên bị người ngưỡng mộ.”
Tần Khải Chi không trả lời, chỉ cong lên khóe môi, tạm thời coi là cô nói đùa.
“Về phần chị —— “
Nụ cười Giang Yểu dần dần biến mất, không tự giác khẩn trương lên, chậm rãi liếm liếm bờ môi khô bờ.
“Đem tất cả tâm tư đều viết lên trên mặt là một học sinh tốt.”
“Này?”
Giang Yểu sửng sốt, không nghĩ tới Tần Khải Chi hình dung cô ra dạng này
Cậu nhìn ra… Cô thích cậu sao?
“Cách học sinh xấu xa một chút.” Cậu đứng dậy hướng cửa phòng ký túc đi đến, không bước được mấy bước liền dừng bước lại quanh lại, “Nhất là người như tôi như vậy.”
Giang Yểu muốn nói gì đó, đã thấy Tần Khải Chi cấp tốc quay lưng, lại nuốt trở vào.
“Giang Yểu! Giang Yểu!”
Giang Yểu còn đắm chìm trong câu nói kia của Tần Khải Chi ‘Cách xa cậu một chút’, chỉ nghe thấy giọng nói thấp thấp quen thuộc đang gọi cô.
“A?” Giang Yểu nhìn lại, Trịnh Thấm Di lén lén lút lút trốn ở bên tường phòng y tế.
“Thấm Di?!” Giang Yểu giật mình, “Cậu ở nơi này làm gì?”
Trịnh Thấm Di đầu tiên là nhìn quanh một vòng, xác định không có người khác, một đường chạy chậm đến bên người Giang Yểu: “Đương nhiên là chờ cậu!”
“Cậu không biết, tớ phế bao lâu mồm mép mới không để dì tra ngủ nhớ tên của cậu!”
“Ai nha thật tốt nha Di Di, vất vả cho cậu rồi!” Giang Yểu làm nũng.
Vừa nói, hai người hướng bên ký túc nữ sinh đi.
“Lão sư là cậu kêu sao?”
“Ách. Cậu muộn như vậy không trở về, tớ cũng không nên gọi lão sư sao? Chẳng qua kết cục cuối cùng kiểu gì thế? Chờ tớ đi qua thao trường không còn ai.”
“Ông trời của tớ ơi, tên cầm đầu bên kia cầm dao! Cuối cùng gọi cảnh sát đến, mang hắn đi.”
“A? Nghiêm trọng như vậy? Vậy hắn sẽ không đâm…”
“Không có không có, Tần Khải Chi còn rất lợi hại ha ha. Nhưng vẫn bị thương nhẹ, tớ cùng hắn đi phòng y tế cầm một chút thuốc…”
Vài ngày sau.
“Xin được rồi?”
Giang Yểu gật gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tờ đơn xin nghỉ việc đang điền.
Kỳ thi cấp tỉnh càng lúc càng gần, Giang Yểu không thể không xin nghỉ phép về nhà làm thẻ căn cước.
“Bao lâu?” Liên Thanh Lễ nằm sấp trên bàn, thảnh thơi hỏi.
Vừa nhắc tới thời gian xin phép Giang Yểu không nhịn được bĩu môi: “Trước giữa trưa phải trở về.”
Không đợi Liên Thanh Lễ làm phản ứng gì, Giang Yểu đem giấy nghỉ phép riêng phần mình nộp lên, đeo cặp sách trên lưng rời đi: “Mẹ tớ đang chờ, đi trước ha.”
Hai mẹ con Giang Yểu quay lại đồn cảnh sát khu Đông Thành mấy lần, nhanh chóng ghi lại giấy tờ tùy thân cần thiết, sau đó vội vàng lên xe, sôt ruột bận bịu đi đến trường học.
“Con đến nhà ga trong thành phố, sau đó mình bắt xe đi.” Trước khi lên xe mẹ vẫn liên tục dặn dò, “Một mình cẩn thận một chút.”
Giang Yểu sắp xếp gọn sưa chua mẹ thuận tiện mua, không ngừng gật đầu đáp lại.
Về nhà một chuyến, hành động cấp tốc sốt ruột, Giang Yểu không cảm giác được thời gian trôi qua.
Một mình thất lạc ngã xuống tại chỗ ngồi độc nhất trên xe buýt, sững sờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua.
“Trạm Lâm Dương, đến. Mời hành khách mang tốt đồ tùy thân của mình xuống xe.
Nghe được thanh âm nhắc nhở, Giang Yểu thở ra một hơi đi theo hành khách trong xe đi xuống.
Hai chân vừa đạp lên mặt đất ở trạm mấy giây, cách đó không xa tiếng kinh hô của đám người lớn gây sự chú ý của mọi người bên này.
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_