Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
——————
Lúc đầu biểu cảm trên mặt cậu nhàn nhạt, giờ đã có một chút đỏ, đặc biệt dễ thấy trên gương mặt trắng nõn kia.
Vành tai cũng bị nhiễm lên màu hồng, trông rất đáng yêu.
Trong thần sắc mang phần xấu hổ, lại cố gắng trấn định lắc đầu: “Không cần.”
Tiếng nói trầm thấp mà có chút khàn khàn, lại không khó nghe.
Giang Yểu âm thầm cười cười, quả nhiên vẫn là tiểu đệ đệ, chút chuyện như thế liền đỏ mặt nha.
Chẳng qua thật đáng yêu!
Sau đó sản phẩm rất nhanh liền quét mã thanh toán, cậu cơ hồ là mang theo bối rối nhanh chóng đem đồ thanh toán xong cất vào túi.
Giang Yểu nhanh chóng đem đồ của mình từ giỏ hàng bên trong tới bên trên quầy thu ngân, hi vọng thanh toán nhanh lên, nói không chừng còn có thể có cơ hội cùng cậu đi ra khỏi siêu thị.
Nhưng là, lúc cậu đem đồ nhét vào túi đồng thời đồ Giang Yểu đã bắt đầu thanh toán, “Tiểu mỹ nữ, thật là khéo.”
Thu ngân viên đột nhiên lên tiếng, khiến Giang Yểu nhìn sang, có một loại dự cảm xấu.
“Ngài chọn mua băng vệ sinh mua hai tặng một, xin hỏi ngài cần không?”
Phong thủy luân chuyển, lần này đỏ mặt đến phiên Giang Yểu.
Vừa rồi cô còn cười tiểu đệ đệ người ta gặp một ít chuyện liền xấu hổ đỏ mặt, lúc này mặt mình lại vụt lên một chút đỏ.
Mấu chốt là nghe nói như thế ‘Tiểu đệ đệ’ hình như thả chậm tốc độ thả đồ trong tay mình.
“Không, không cần!”
Đồ Giang Yểu so cậu ít rất nhiều, lại thêm cô thừa dịp lúc thanh toán liền bắt đầu bỏ vào tú, gần như là lúc cậu gom đồ xong rời đi vài giây đã đóng gói xong.
Sự xấu hổ vừa rồi còn vương vấn, Giang Yểu yên tĩnh đi theo phía sau của cậu, muốn tiến lên cùng cậu trò chuyện, nhưng nhất thời không có dũng khí.
Thật ra, chiều nay gạt những chuyện xấu hổ như vậy sang một bên, Giang Yểu bình thường ngày trông tuỳ tiện không hề cố kỵ, kì thực bản chất bên trong nhu nhược vô cùng.
Nhìn cậu đi ra ngoài rẽ trái, mắt Giang Yểu nhìn thật sâu, đành phải rẽ hướng phải.
Cái gì, làm sao lại không tiện đường a…
Đem đồ vững vàng ném trong giỏ xe điện, cắm xong chìa khoá trước khi đi, Giang Yểu lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cậu thế mà đi bộ về nhà.
Nhà ở gần đây sao? Giang Yểu nghĩ thầm.
Sau giờ ngọ Lâm Thành nóng như đốt người, Giang Yểu nóng nảy đột nhiên tìm không thấy phương đông.
Trái tim trong lồng ngực càng nhảy càng kịch liệt, giống như dự đoán được chủ nhân hành động bước kế tiếp như thế nào nên một phen đập oanh oanh liệt liệt.
Bị ma quỷ ám ảnh, Giang Yểu đem đầu xe hướng phía đông chuyển hướng, hướng phương hướng của cậu mà đi.
Thiếu niên đi nhàn nhã, tốc độ không nhanh.
Giang Yểu đi xe điện tốc độ lại cùng giống với ốc sên bò, chậm hơn một bậc.
Dần dần, khoảng cách đi càng ngày càng xa, đã ra khỏi phạm vi thành nam, Giang Yểu mới phát giác được không thích hợp.
Hóa ra nhà cậu không ở gần siêu thị?!
Mà Giang Yểu xem chừng, khoảng cách bọn họ đi cũng không ngắn.
Để xe chạy chậm mà giữ được thăng bằng, chân cô khuỵu xuống hai bên, lúc này chân rất mệt và đau.
Cô quả thực không tưởng tượng nổi đi xa như vậy, khả năng sẽ còn càng xa, tại sao cậu phải đi bộ!
Đại khái Giang Yểu hết thảy lặng lẽ lại chậm chạp đi sau cậu chừng bốn mươi phút, thiếu niên phía trước lại đột nhiên dừng lại ở cửa tiểu khu.
Giang Yểu vốn dự định giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước tiếp tục đi, thiếu niên lại đột nhiên quay lại.
Không thể không nói, dáng dấp đẹp mắt người mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ cảm giác thật tốt.
Ánh mắt Giang Yểu dường như dính ở trên người cậu, một khắc lúc thiếu niên xoay người này nhanh chóng dời đi.
“Xin hỏi, có chuyện gì sao?”
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_