Editor: LacYen1012
Giang Yểu biểu lộ nhàn nhạt, điều chỉnh chỗ đứng của mình một chút, để hai người phía dưới không dễ phát hiện mình tồn tại.
Cô tự giác tỉnh táo, trong đầu lại sớm bắt đầu hình dung ra cảnh tượng nếu cậu chấp nhận.
Không hiểu sao trong lòng chợt nhói đau.
Bản thân giãy dụa hồi lâu, người kia rốt cục cũng có dấu hiệu lên tiếng.
Trái tim của Giang Yểu dường như cũng bị một bàn tay to cầm chặt lấy không thể giải thích được.
“Ai ai ai nhường một chút nhường một chút!!”
Thấy cô sắp nghe được câu trả lời của nam sinh kia, trên cầu thang đột nhiên xuất hiện một hàng người vọt tới, tựa như đang vội vàng đi điểm danh cho cuộc thi.
Một đám nam sinh thanh âm không nhỏ, đánh gãy hai người dưới cầu thang, cũng đánh gãy suy nghĩ lung tung của Giang Yểu.
Giang Yểu trong lòng thầm mắng, nhưng vì để tránh cho xấu hổ bắt đầu không vội không từ đi lên, dáng vẻ giả vờ như muốn rời khỏi.
Có trời mới biết cô có mơ tưởng trực tiếp chạy đến bên cạnh hai người kia, so với nữ sinh đang thổ lộ càng khát vọng nghe được cậu đáp lại.
Cho đến lúc đám người kia đi qua, Giang Yểu mới dừng bước lại, vội vàng nhìn xuống đi.
Hình như nam sinh đã trả lời nữ sinh.
Từ góc độ Giang Yểu cũng không thể thấy biểu cảm của nam sinh, nhưng từ thần sắc thất lạc của nữ sinh kia Giang Yểu có thể đoán được.
Hơn phân nửa là bị cự tuyệt.
Giang Yểu lập tức liền cao hứng không ít, bước chân nhẹ nhõm về chỗ ngồi của mình.
Thân là một người chính cống nói nhiều, cái rắm lớn một chút cô đều muốn cùng bạn tốt chia sẻ, chớ đừng nói chi là loại chuyện này.
“Ai Liên Thanh Lễ, cậu biết lúc tớ vừa trở về trông thấy cái gì không?”
“?” Liên Thanh Lễ nghi hoặc mà nhìn cô.
“Có nữ sinh đang cùng tiểu học đệ kia của tớ thổ lộ.”
“Là được rồi?”
Giang Yểu lắc đầu: “Tiểu học đệ này hình như rất cao lãnh nha, cự tuyệt người kia.”
“Cô gái kia nhìn dung mạo không đẹp?”
Giang Yểu lại lắc đầu, nói thật vừa rồi cô chỉ nhìn nam sinh kia, không chút chú ý đến tướng mạo nữ sinh.
“Không chú ý, chắc cũng có thể trắng nõn.”
“Vì sao cự tuyệt?” Liên Thanh Lễ hỏi.
“Cậu cho rằng ai cũng là Chu Hoài Vũ à?” Giang Yểu hỏi lại.
Giang Yểu đối Chu Hoài Vũ triệt để mất đi cảm giác cũng là bởi vì cái này.
Tướng mạo phàm là bình thường một chút, thời điểm Chu Hoài Vũ cự tuyệt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng trong âm thầm luôn luôn nói chút lời khó nghe, nói cái gì mà loại người ‘Trèo cao’.
Mà dáng dấp xinh đẹp, Chu Hoài Vũ không do dự liền đáp ứng thổ lộ.
Cho dù là chia tay, cũng mập mờ không rõ duy trì lấy mối quan hệ không minh bạch.
Giang Yểu nhìn muốn buồn nôn.
“Tiểu học đệ lớn lên nhìn ngoan nha, sao có thể là cái loại người kia?” Giang Yểu lẩm bẩm nói.
“Biết người biết mặt không biết lòng. Huống chi cậu mới thấy người ta có vài lần có thể nhìn ra cái gì?” Liên Thanh Lễ than thở nói, “Mà lại nói cậu mới đầu quen Chu Hoài Vũ không phải cũng cảm thấy hắn thuần lương vô hại?”
Giang Yểu nghẹn lời, ngượng ngùng quay đầu đi, không nói lời nào.
Sau đó thời gian thật dài, Giang Yểu ngồi nhìn đoan đoan chính chính, trên thực tế một mực thỉnh thoảng liếc nhìn cầu thang bên kia.
Chẳng qua hai cái bình đài niên cấp ở giữa đem cầu thang che đi, nhìn một hồi thật lâu Giang Yểu cũng không có nhìn được nửa thân hình cậu.
Ở lại chỗ đó, Giang Yểu không tự chủ bắt đầu viết một đoạn văn ngắn.
“Cơn gió cuối hè nóng bỏng, sợi tóc sáng chói khẽ bay lên; cậu tiến lên một bước, tâm tôi cũng rung động theo; giống như trái tim đang làm phản, ở trên thân thể cậu vụng trộm móc một sợi dây. Tôi bình thường lại nhỏ bé, không giống cậu, tùy ý lại tỏa sáng.”