Cậu hoang mang nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, mãi cũng chẳng biết ai nhắn cho cậu. Ai đâu có rảnh tự nhiên đi nhắn cho cậu cái dòng tin nhắn đó chứ. Đầu cậu luôn suy nghĩ tay cậu gõ chữ xoá liên tục cuối cùng cũng nhắn ra
‘anh là ai??? Nhắn cho tui làm cái gì?? Bắt cóc tui hả??’
Phía bên Tống Phong đã nhận được tin nhắn của cậu cũng phì cười sao lại có một cậu bé ngốc đến như vậy sợ bị bắt cóc :)) ‘cậu không nhớ tôi thật sao chúng ta vừa gặp nhau ở bữa tiệc mà’ nhắn thêm cái sticker con mèo đáng yêu có chút ngốc ngốc
Tay cậu tiếp tục gõ nhưng não cậu vẫn không nghĩ ra được người đang nhắn tin cho cậu là ai, cậu nghĩ đến người này người kia còn nghĩ đến cả tên Tống Phong nhưng mà tên đó làm gì có chuyện nhắn tin cho cậu, mà mắc gì phải nhắn cho cậu ( là nó nhắn đó con :D) ‘rồi rồi anh là ai mới được chứ vòng vo dài dòng quá tui nghĩ không có ra, anh mà không nói thẳng là tui block anh đó nha’
‘Tôi là Tống Phong’ mặt hắn nở ra một nụ cười đó giờ chưa từng thấy nếu có ai ở đây họ cũng bất ngờ cho mà xem.
Cậu bất ngờ khi biết được người nhắn cho cậu là Tống Phong không là vừa mới nghĩ qua sao, thật vô lí mới nói đến chỗ hắn học thôi hắn có cần phải như thế thật không? “ anh vậy mà làm thật sao anh không tui đùa anh hả, mà nè sao anh có số tui vậy tui đâu có cho anh đâu, có phải anh lén lút điều tra tui đúng không.”
Hắn bị nói trúng tim đen có hơi giật mình đúng thật là hắn theo dõi cậu điều tra cậu, nhưng mà trước đây đâu có nghĩ sẽ như thế này đâu toàn nghĩ rằng sẽ thành tình địch đối đầu với nhau. Nhưng bây giờ không còn là chuyện đó hắn biết là tự nhiên nhắn tin cho cậu cũng kì nhưng mà lỡ rồi thì cứ làm đi, hắn cũng tính doạ cho cậu bé sợ một chút ai ngờ khi cậu trả lời lại kêu là sẽ block hắn, nên hắn đành phải nói sự thật thôi
‘Tôi cũng có điều tra đôi chút về cậu, có lấy được số điện thoại của cậu, còn có hiện tại cậu làm gì tôi cũng đều biết hết’
‘Gì anh là tên biến thái sao mắc gì theo dõi tui đồ điên nhà anh, anh đi mà theo dõi Cẩm Mộng của anh ấy, tui không có liên quan nha’ giờ cậu mới nhận rằng đằng cậu luôn có người đi theo bảo sao cứ cảm giác gì đó không ổn nhưng mà cậu cũng đâu có quan tâm, giờ nhận ra cũng vậy thôi.
‘ Được này là tôi sai xin lỗi cậu cũng muộn rồi cậu đi ngủ đi mai tôi sẽ qua đón cậu’ hắn không muộn Lâm Nhất ngày mai sẽ không nhìn mặt hắn, hắn cố thuyết phục cậu đi ngủ, hắn sợ rằng lỡ ngày mai cậu lại nhớ rồi không thèm lên xe hắn nữa thì sao. Đầu hắn bây giờ có rất nhiều câu hỏi
*cái tên này bị ai nhập vậy tự nhiên xin lỗi mình có phải bị đá đập vô đầu rồi không??* ‘anh sao vậy, anh nhắn gì vậy làm tui thấy ghê nha, với cả tui không phải người yêu anh đâu nên anh đừng có giả vờ thân thiết quan tâm tui’ cái tin nhắn đầy sự chê bai của cậu đập thẳng vào mặt hắn
Nhưng mà hắn có liêm sỉ đâu thấy cậu nhắn chữ người yêu, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào rồi trong đầu lại có cái suy nghĩ không đúng đắn, giờ hắn nhận ra rằng mấy cái suy nghĩ này không hề có cái gì gọi là ghê tởm . Hắn lại thấy rất thích, hắn muốn được ở bên cạnh cậu, thấy cậu đứng bên cạnh người khác lại cảm thấy khó chịu chán ghét. Nghĩ đến đây hắn lại thấy tức giận chỉ muốn nhốt cậu lại không cho cậu đi, không ai được phép đến gần cậu ( giữ liêm sỉ đi ha)
‘Nè tui đang nhắn tin với anh đó mắc gì anh không nhắn lại cho tui, không nhắn nữa là tui đi ngủ nha. Tạm biệt’