Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 18



“Này Lâm Nhất cậu lại làm cái trò gì vậy” đằng cậu bỗng xuất hiện một tiếng nói voi cùng giận dữ, tiếng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy thật sự cậu rất sợ loại việc này xảy ra. Người con gái đẹp này khóc ai mà ko muốn ra giúp chứ nhưng mà hình như cái người đang giận dữ nói ấy có biết cậu

Cậu xoay người lại từ từ rồi có một bàn tay đấm thẳng vào mặt cậu, cậu lúc này hoảng hốt vô cùng tự nhiên lại đánh cậu trong khi cậu ko hề làm gì, cậu ôm lấy mặt mình ngã xuống đất lúc này cậu ngước lên, cậu thấy được vẻ đáng sợ của người kia đang nhìn mình với ánh mắt muốn giết người vậy

“Mày nhìn cái đeos gì mày đừng có nghĩ lần đó tao tha cho mày là mày muốn làm gì thì làm bớt bắt nạt người khác đi mày ko thấy cô ấy khóc sao, tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng tránh xa cô ấy ra” Trình Dương xuất hiện đột ngột thì ra hắn giận dữ như vậy là chuyện cô ấy khóc chứ thực chất ra hắn vẫn đâu biết chuyện gì

Mắt cậu đỏ lên đúng ai mướn trước đây mình đã làm những chuyện như vậy bị đấm cũng đáng lắm chứ đùa nhưng tên đó cũng phải tìm hiểu kĩ rồi mới đánh chứ chưa gì đã đấm vào mặt cậu như vậy mà cậu trở tay ko kịp nữa nếu cậu lấy tay đang ốm chiếc má mũm mĩm ra thì sẽ thấy được một mảng đỏ hiện trên má ấy

“Cậu ko biết chuyện gì chạy đấm tui, cậu ko biết tại sao cậu đấm tui chứ rõ ràng do cô ấy mà” giọng nói của cậu cất lên đầy sự uất ức ko kiềm chế nổi nên cậu đành nói ra nhưng hình như tên Trình Dương kia một câu cũng ko lọt vào tai thì phải

“Tại là tại cái gì chính mắt tay nhìn thấy cậu đang bắt nạt cô ấy giờ còn dở giọng cái gì cất cái ánh mắt ghê tởm của cậu đi từ nay về sau tránh xa cô ấy ra đừng để tôi gặp lại cậu”

“Tui nói cho cậu biết tui cũng ko muốn dính dáng gì đến các người hết tui đã nói với cô ấy tui ko theo đuổi cô ấy nữa nhưng vừa rồi cô ấy cầm tay tui kêu tui theo đuổi cô ấy lại, vừa rồi tui chỉ muốn lấy tay mình ra khỏi tay cô ấy thôi, rõ ràng cậu ko biết chuyện lại chạy đánh tui cậu có quyền gì hả” cậu uất ức đến đáng thương bé ngoan cuối cùng cũng khóc thật sự đây là điều cậu nhẫn nhịn từ lâu rồi, nói xong cậu chạy đi cậu ko muốn gặp mấy cái người đó một chút nào nữa rõ ràng nay đi mua sách mà phải gặp những chuyện ko đâu tốn bao nhiêu thời gian của cậu

Thấy cậu chạy đi nghe cậu nói những lời đó thì lòng hắn cũng thấy khó chịu rõ ràng hắn cũng nên hiểu chuyện trước rồi mới đánh người cú đấm vừa rồi có đau ko ( đấm thử xem có đau ko nhé) hắn xoay người đã thấy Cẩm Mộng đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt đầy ngoan hiền và tội lỗi nói thật ra khuôn mặt của cô đẹp nhưng cái đẹp của cô hoàn toàn thua xa Lâm Nhất tuy cậu là con trai nhưng người rất nhỏ gầy tổng quan khuôn mặt của cậu rất đẹp mắt to mũi cao da còn trắng hơn mấy đứa con gái điểm nhấn chính là cặp má bánh bao nhìn đáng yêu vô cùng.

Cẩm Mộng giờ mới lên tiếng giải thích sao nãy giờ Trình Dương đánh Lâm Nhất ko giải thích “Trình Dương hình như anh hiểu lầm gì thì phải là tại em nắm tay cậu ấy nên cậu ấy mới làm như vậy sao anh lại đánh cậu ấy” tuỳ nói vậy nhưng thật chất ra là lòng cô đang cười tất cả đàn ông đều đứng ra bảo vệ cô dùng hết tình cảm để yêu thương cô những loại như Lâm Nhất giờ cô ko cần nữa nếu đã từ bỏ cô thì bị đánh cũng đáng đấy chứ

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của cô lòng hắn ko chịu được thực ra hắn đánh cũng đúng mặc kệ tên kia nghĩ gì thì nghĩ giờ trong lòng hắn chỉ có mỗi Cẩm Mộng mà người duy nhất ko thể thay đổ được trái tim hắn chỉ có cô gái ấy thôi, hắn cười cười xoa đầu cô thể hiện rằng ko sao “ ko sao cả cậu ta đang bị như vậy”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.