Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 12



Từ lúc Lâm Nhất gặp nữ chính đến giờ hình như cậu có chuyện gì trọng nhưng mà lại quên mất rồi, hình đến đây để gặp ai đó thì phải vì nữ chính mà quên mất “ nãy mình tính làm gì ta sao lại quên mất thế này” vừa đi vừa ôm đầu cẩm nhẩm mà ko biết mình sắp chuẩn bị va phải ai

“Thằng Lâm Nhất kìa đại ca” một tên đàn em đưa tay chỉ chỉ về hướng Lâm Nhất đang đi tất cả đàn em của tên đại ca cầm đầu này cũng rất ghét Lâm Nhất ai ai cũng có thù với cậu tại trước kia cậu hay đi thách thức người ta mặc dù biết mình đánh ko lại số đông nhưng vẫn đam mê chọc vô mấy bọn này

Đi được nửa đường cậu ko để ý lúc đang cúi xuống liên thiên điều gì đó đã nhìn vài đôi giày đang ở ngay đối diện cậu lúc này câub mới tỉnh hoang mang lên, mặt của tụi côn đồ hùng hùng hổ hổ khiến cậu sợ tái xanh mặt đã là một đứa dễ khóc rồi gặp như thì phải làm sao đây

“Mày ko nhìn thấy ai đây sao trước bị đánh vẫn chưa chừa à mày nhìn với cái ánh mắt gì vậy hả ko muốn sống nữa phải ko, hôm trước tụi tao đánh còn nhẹ tay nay t ko tha cho mày đâu còn chó này” xách cổ áo cậu lên đẩy cậu vào nơi vắng vẻ lát sau ném thả cậu vào góc tường. Gương mặt trước tái xanh giờ còn xanh hơn nữa cú ném vừa rồi rất đau cậu rất sợ cậu đâu có muốn bị như vậy chẳng phải mấy tên này là mấy tên đánh cậu khi cậu xuyên vào sao

“Các cậu tha cho tui đi tui ko biết gì hết tui…tui sợ mà tui ko biết đánh nhau tui có tiền hay các cậu lấy đi tui cho các cậu” sợ đến mức nói năng mơ hồ nói lung tung lộn xộn hết cả lên ko ra cái nghĩa gì nhưng cậu vẫn nói. Ko may sao cậu lại chọc ngoáy đến cái thứ mấy tên đó ghét tụi nó đánh Lâm Nhất đâu phải vì tiền hay cái gì đâu mà do nhìn cậu ngứa mắt thôi, tại cậu hay theo đuổi Cẩm Mộng mà tên đại ca của tụi nó cũng thích Cẩm Mộng nên là mới như thế

“Mày nghĩ tụi tao là ăn xin hay sao tụi đeos cần tiền của mày cái thứ đang khinh như mày ai mà thèm bảo sao theo đuổi có một cô gái thôi cũng ko được chắc do tại cái nết của mày nay tao sẽ sưa lại cái nết của mày nha” tên côn đồ tính dơ tay lên đấm vào mặt Lâm Nhất thì bị đại ca của nó bắt lấy tay ko cho tiếp tục đánh nữa

“Đại ca sao lại cản em để em đánh nó đi đại ca”

“Câm mồm đi ra để tao nói chuyện” khuôn mặt của tên đại ca này thật sự mà nói chỉ là thua sau nam chính mà thôi nhưng ko biết sao hắn chỉ là một nhân vật qua đường bị tác giả lãng quên mà thôi tên của đại này là Trình Dương đẹp trai nhà có điều kiện nhưng mà chỉ lo tụ tập đánh nhau ko lo học hành và rất ghét những tên như Lâm Nhất

“Này thằng kia tính cúi mặt như thế đến bao giờ hả ko phải lần trước to gan lắm hay sao sao nay rụt rè như vậy sợ rồi hả” hắn dùng bàn tay của mình cầm tóc cậu lôi lên nhưng mà hắn ko ngờ được rằng khi vừa mới nhìn thấy gương mặt này hắn lại một lần nữa rung động

‘Sao lại có thể đẹp đến như vậy ko phải là con gái giả thành hay sao nói đẹp hơn Cẩm Mộng tao còn tin nữa’ khuôn mặt của cậu hiện tại làm cho tim hắn ko tự chủ được mà đập liên tục có thằng đàn ông nào khóc mà đẹp đến vậy được ko đây

Chiếc má bánh bao của cậu giờ chỉ toàn là nước mắt đang chảy xuống nhìn đáng thương vô cùng nước mặt nước mũi rơi cậu khóc nhưng khóc ko thành tiếng chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt thôi một đứa chưa bao giờ đánh nhau như cậu biết phải làm sao với những tên trước mặt đây, khi vừa xuyên qua đây cậu đã bị đánh một lần rồi cậu ko muốn bị đáng thêm một lần nữa đâu. Ánh mắt đầy sự hối lỗi cậu méo máo nói lên “ tui ko hức ko biết đánh nhau thật mà tha cho tui hức đi”……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.