Ngô Nhược mở mắt ra, sao cô cứ có cảm giác nghe được tiếng loa phát thanh đang phát bản bản quốc âm mừng năm mới thế nhỉ, chẳng nhẽ chỗ này trù phú như ở đây lại vẫn còn cái này.
Cô định vén chăn xuống giường ra ngoài xem thử thì bị một bàn tay ôm lại.
“Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.” Dạ Nam Hành ôm lấy Ngô Nhược không cho cô đi.
” Em đi vệ sinh được chứ?” Ngô Nhược nhìn anh vẫn đang nhắm mắt ngủ liền nói. Cô mang thai bụng lại to nên phải nằm nghiêng khi ngủ, nằm mãi một tư thế rất khó chịu, thường đặt thêm một chiếc gối ở giữa, nhưng tới sáng chiếc gối kia liền bị Dạ Nam Hành ném đi mất.
“Em đi nhanh nhé, không có em anh không ngủ được.” Dạ Nam Hành lẩm bẩm bên tai cô.
Ngô Nhược vâng dạ để anh buông mình ra, cô ra khỏi giường không vào nhà vệ sinh như nói với anh, mà đi luôn xuống nhà, tới cầu thang thì nhìn thấy bà Dạ đang ngồi uống trà đọc sách rồi ” Mẹ dậy sớm vậy, không ngủ thêm sao” Cô đi xuống ngồi cạnh bà.
” Mẹ tuổi này, buổi sáng rất khó ngủ.” Bà đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm, rồi đưa tay lật đến trang cuối quyển sách trên tay lấy ra một phong bao màu đỏ đưa cho Ngô Nhược.
“Mong con một năm bình an, đây là phong tục dâu mới nhà họ Dạ, con đừng ngại”.
” Con cảm ơn mẹ.” Ngô Nhược nhận lấy phong bao trong tay bà, cô và Dạ Nam Hành tuy chưa chính thức kết hôn, nhưng trên hộ khẩu của anh đã sớm viết tên cô rồi.
“Mẹ, ở đây có loa phát thanh sao?” Cô xuống nhà nghe tiếng nhạc kia càng rõ hơn, tò mò hỏi bà.
“Đúng rồi đặt ngay chỗ cầu vào đây đấy, ở đây đều những người từ quê lên lập nghiệp già rồi nên muốn hồi tưởng về cuộc sống trước kia, nhờ chính quyền lắp cho một cái giống như ở quê vậy”.
” Thì ra là vậy, nghe xong trong lòng hình ảnh quê hương như hiện ra trước mắt vậy.” Ông bà cô cũng là người dân nơi khác đến đây lập nghiệp, lúc nhỏ theo bố mẹ về quê cảm thấy không vui lắm, nhưng lớn lên cuộc sống bận rộn, cô lại rất nhớ cảm giác yên bình đó.
” Ngô Nhược em dám lừa anh.” Dạ Nam Hành thấy lâu cô vẫn chưa trở lại giường, xuống giường đi vào nhà vệ sinh xem thử, mới biết hóa ra anh bị cô lừa rồi.
“Em đâu có lừa anh, em đâu có nói đi sẽ quay lại.” Ngô Nhược khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ của anh, ngại mẹ còn đang ở bên cạnh miệng lí nhí nói.
Bà Dạ nhìn vẻ mặt sáng sớm đã khó ưa của con trai, đặt sách trong tay xuống.
” Vào ăn sáng đi”. Không khí buổi sáng đầu tiên của năm mới cả nhà đông đủ quây quần ăn cơm, ông Dạ tâm trạng thỏa mái phát cho mỗi người một phong bao lì xì.
“Của con, chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe.” Ông Dạ phát xong cho Dạ Minh Ngọc và Dạ Nam Hành, mới rồi mới đưa phong bao cho Ngô Nhược.
“Bố là thiên vị sao, sao cô ấy lại được hai phong bao” Dạ Nam Hành nhìn phong bao của mình chỉ có một, còn Ngô Nhược lại được hai, đã thế trông còn dày hơn anh nữa.
” Không phải đều về nhà em cả sao?” Dạ Minh Ngọc bĩu môi khinh bỉ, cô không kêu thì thôi nó kêu cái gì.
” Một cái là bố cho đứa cháu sắp chào đời của mình không được sao?” Ông Dạ lườm con trai, tiền nó kiếm được khéo còn nhiều hơn cả ông đấy.
Nghe ông Dạ nói xong cả nhà liền bật cười.
” Bác trai bác gái, chị Minh Ngọc năm mới vui vẻ bình an.” Trịnh Tâm An tay cầm túi quà đứng ngoài phòng khách, nhìn thấy Ngô Nhược ngồi cạnh Dạ Nam Hành, bọn họ nói cười vui vẻ ăn cơm, đáy mắt hiện lên tia không vui.
” Tâm An năm mới vui vẻ, vào đây ngồi ăn cơm đi.” Bà Dạ đứng lên, đi tới thân thiết nắm lấy tay Trịnh Tâm An gọi cô vào ngồi.
” Vậy con không khách sáo đâu nhé.” Trịnh Tâm An đưa túi quà trong tay cho bà Dạ, thỏa mái đi tới kéo ghế ngồi trước mặt Dạ Nam Hành.
” Ngô Nhược con còn nhớ không lần trước đi siêu thị, con đã gặp, cô ấy là Trịnh Tâm An, bạn từ nhỏ của Dạ Nam Hành.” Bà Dạ nhìn Ngô Nhược lần nữa giới thiệu Trịnh Tâm An với cô.
” Dạ con nhớ, chào chị Tâm An, em là Ngô Nhược. ” Ngô Nhược chào hỏi, sau đó cầm đũa gắp cho Dạ Nam Hành miếng ức gà vào bát, còn gắp cho mình miếng cánh gà.
” Nam Hành cậu rất thích ăn cánh gà phải không, trước kia còn đi học mỗi khi đi ăn thường tranh giành với mình.” Trịnh Tâm An nhìn hành động của Ngô Nhược, không nhịn được lên tiếng.
Ngô Nhược nghe Trịnh Tâm An nói mắt giật giật cầm lấy cánh gà trong tay đổi lại miếng ức với anh.
Dạ Nam Hành buồn cười nhìn Ngô Nhược, anh cũng có nói là không ăn cái khác ngoài cánh gà đâu mà cô phải nhanh tay như vậy. ” Đấy là ngày trước, bây giờ mình có chút già rồi gặm cánh gà không được nữa”.
” Tâm An em ăn thử món này đi.” Dạ Minh Ngọc thấy bầu không khí không tốt, gắp lấy món ăn trước mặt vào bát Trịnh Tâm An.
” Cảm ơn chị.” Trịnh Tâm An lúc này mới cúi đầu động đũa.
Ngô Nhược tự nhiên cảm giác ăn cơm chẳng còn ngon nữa, cô gái này không phải là ghét cô đấy chứ, tới cái liền tỏ thái độ không thích cô rồi, bạn từ nhỏ chẳng lẽ cô ta lại thích Dạ Nam Hành, nếu không phải thì sẽ như Đường Khiết nhìn thấy người yêu bạn mình tới, khuôn mặt tò mò hỏi nhiều chuyện liên quan mà thôi. Cô lén nhìn sang Dạ Nam Hành quan sát, thấy anh đang chú tâm ăn cơm.
” Em sao vậy, mới ăn một ít thế.” Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược nhìn mình liền nhìn sang, nhìn vào bát cơm vẫn còn nguyên của cô, mặt không vui lẩm bẩm, sau đó gắp thêm một miếng tôm chiên cô thích vào bát.
Trịnh Tâm An chưa bao giờ có cảm giác lạc lõng như lúc này, sáng ra cửa còn rất tự tin muốn xem bản thân mình rắn giỏi cỡ nào.
” Trịnh Tâm An vào đây chị nhờ chút.” Dạ Minh Ngọc gọi Trịnh Tâm An cùng mình vào phòng.
” Chào chị dâu.” Âu Phong cùng mẹ tới nhà bác hai chúc tết, nhìn thấy Ngô Nhược liền nhanh chóng chào, đây chính là nóc nhà trong truyền thuyết của anh họ, dù đang mang thai nhưng vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp.
” Ngô Nhược con năm nay bao nhiêu tuổi vậy?” Bà Âu trông Ngô Nhược chắc cũng khoảng 23,24 mà thôi, nghĩ tới điều gì đó ánh mắt chợt phát sáng.
” Dạ con 25 tuổi rồi ạ.” Ngô Nhược nhẹ đáp
“Vậy là bằng tuổi Âu Phong rồi, con xem có người bạn nào còn độc thân giúp dì giới thiệu cho nó”. Mắt bà Âu sáng lên, bà cũng đang mong sớm được bế cháu nội.
” Mẹ sao đi đâu cũng muốn bán con trai mình vậy, con còn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân.” Âu Phong dạo gần đây đối với chuyện kết hôn sinh ra tâm lý ám ảnh.
” Dì Nguyệt năm mới vui vẻ.” Trịnh Tâm An trong phòng đi ra hướng mẹ Âu Phong chúc tết.
“Tâm An đấy sao, lại đây ngồi đi lâu rồi không gặp con càng ngày càng xinh đẹp nha”. Bà Âu tươi cười gọi Trịnh Tâm An tới cạnh mình.
” Con làm chung công ty với tiểu Phong nhà dì đúng không, thấy trong công ty có cô gái nào hợp với nó, giúp dì để mắt một chút.” Bà Âu câu chuyện chọn con dâu vẫn chưa dừng lại.
” Mẹ.” Âu Phong tự nhiên nói lớn, liếc mắt nhìn Trịnh Tâm An, đúng là một lần trộm cả đời không yên, cậu nhìn thấy cô cả người đều không được tự nhiên. ngôn tình tổng tài
” Cái thằng này mày nói to thế để làm gì, định ế tới già à, mày xem Nam Hành có gia đình rồi không phải trông rất hạnh phúc sao?” Bà Âu bị con trai làm cho giật mình, tức giận mắng.
Bà Âu nói xong Trịnh Tâm An và Âu Phong liền im lặng, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. ” Ngô Nhược em vào Thời trang hoa phát làm được bao năm rồi?” Trịnh Tâm An chuyển chủ đề.
” Em làm đến nay chắc khoảng được gần 3 năm rồi.” Không biết cô ấy sao lại hỏi tới chuyện này, Ngô Nhược đáp.
“Chị Dâu là nhân viên Hoa Phát sao? Òa hóa ra là chuyện tình bí mật nơi công sở à, là anh họ tán tỉnh chị trước sao?” Âu Phong nghĩ tới chuyện đang nghĩ trong đầu, tự nhiên trở nên hưng phấn nói.
” Âu Phong cậu quan tâm đến chuyện của anh vậy sao? Có tâm tư quan tâm đến chuyện người khác sao không dành thời làm báo cáo?” Dạ Nam Hành từ xa bước tới trên tay cầm theo cốc sữa nóng, đặt trước mặt Ngô Nhược, lấy công việc ra uy hiếp cắt đứt tính hóng chuyện của Âu Phong.
” Anh họ hôm nay là mùng một đấy!” Báo cáo gì ở đây chứ, định không cho cậu nghỉ ngơi sao? Âu Phong cực kỳ phẫn uất người anh họ hách dịch này.
” Mùng 1 cậu vẫn ăn lương không phải sao?” Anh trừng mắt nhìn cậu em họ này.
Trịnh Tâm An thấy Dạ Nam Hành tới im lặng không tiếp tục hỏi nữa, cô vốn dĩ muốn từ Ngô Nhược làm rõ chút chuyện trong lòng, nhưng lại kiêng kị trước mặt anh.