Ngô Nhược đi theo Dạ Nam Hành xuống dưới hầm để xe, suốt dọc đường đi mặt vẫn luôn không vui.
“Em xin nghỉ phép bao nhiêu ngày?” Dạ Nam Hành giúp cô thắt dây an toàn, sau đó lái xe rời khỏi khu chung cư, trên đường về anh hỏi cô.
“1 tháng.” Ngô Nhược mấp máy môi trả lời.
“Thực ra phòng thiết kế không nhất thiết hàng ngày phải tới công ty làm việc, nếu em vẫn muốn làm thì làm tại nhà đi”.
” Được.” Cô cũng đang định hỏi anh ta việc này, anh ta tự mở miệng đỡ mất công cô đi hỏi.
Dạ Nam Hành thấy cô nhanh chóng trả lời như vậy, bất giác quay sang nhìn cô khó hiểu.
“Em muốn ăn gì không anh đưa em đi mua?” Đến gần bách hóa, anh lái xe đi chậm rồi hỏi cô.
“Tôi muốn ăn kem”.
” Kem lạnh không tốt cho em bé”.
” Thế anh còn hỏi tôi muốn ăn gì, không cho ăn hỏi để làm gì?” Ngô Nhược cuối cùng cũng kiếm được cơ cãi lại anh ta.
” Ăn một chút chắc sẽ không sao, em có muốn đi cùng anh không?” Dạ Nam Hành đỗ xe vào lề đường.
Ngô Nhược lắc đầu, đây là chỗ nào chứ là cửa hàng nhà cô đó, bố cô rất hay tới đây vào là bị bắt gặp ngay.
“Vậy em ngồi đây chờ anh.” Dạ Nam Hành mở cửa xuống xe.
Cô lâu rồi không về nhà, thật có lỗi với bố mẹ, lại nhìn xuống bụng mình chưa nhìn ra gì cả chắc là không nhận ra đâu, mai mốt cô về nhà thăm họ một chuyến.
“Anh không biết em thích vị gì.” Dạ Nam Hành trở lại sách theo túi to đùng để xuống ghế sau, còn cầm một hộp kem nhỏ đưa cho Ngô Nhược.
Cô nhìn hộp kem màu hồng anh đưa đoán là vị dâu, cô thích vị trà xanh nhưng các vị khác đều có thể ăn được, chứ không nhất thiết phải vị mình thích mới ăn: ” Cảm ơn”.
” Sau này em sinh con, sẽ để em ăn thỏa thích, anh có mua thêm mấy đồ ăn vặt cho em buổi tối đói thì ăn, em vào cùng thì tốt anh không biết em thèm ăn thứ gì.” Anh nhìn cô đang dùng thìa gỗ múc kem nói.
” Hiện giờ không thấy thèm cái gì cả.” Ngô Nhược là người dễ mủi lòng, nghe anh ta nói vậy liền trả lời.
” Bao giờ thèm gì thì nói cho anh biết, anh mua cho em.” Dạ Nam Hành mỉm cười dịu dàng nói.
Bọn họ trở về nhà cũng hơn 11 giờ rồi, tắm rửa xong Ngô Nhược đi ra ngoài nhìn thấy túi đồ Dạ Nam Hành mua để trên bàn, cô đi tới gần tò mò bỏ ra xem mấy gói hạt óc chó, omai, hoa quả sấy khô, nho khô, táo khô rất nhiều loại.
Cô cầm hộp omai mở ra lấy một quả cho vào miệng, cảm thấy chua chua ngọt ngọt mùi vị này rất ngon sau đó liên tục bỏ vào miệng hết nửa hộp lúc nào không hay.
” Em chưa đi ngủ à, ngủ sớm đi.” Dạ Nam Hành làm việc xong đi ra thấy Ngô Nhược đang tựa ở giường xem tivi liền hỏi.
” Em thích ăn cái này à? Mai anh mua thêm cho em.” Sau đó nhìn đến hộp omai gần hết đặt trên bàn.
Ngô Nhược không trả lời, cầm lấy điều khiển tivi tắt đi, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Dạ Nam Hành thấy cô nằm trên giường mới với tay cầm lấy điều khiển tắt điện.
” Chào Thím Phương.” Ngô Nhược ngủ dậy đi xuống nhà, nhìn thấy người phụ nữ trung tuổi đang đứng trong bếp đoán đây là người mà Dạ Nam Hành hôm qua nói tới.
” Cô Ngô xin chào, cô ăn luôn chưa để tôi múc cháo”.
” Vâng thím múc giúp con với ạ” Đối với Dạ Nam Hành cô luôn trả lời trống không hoặc không trả lời, nhưng đối với người khác lại rất lịch sự lễ phép.
” Tinh tinh.”
” Để tôi.” Thím Phương đặt bát cháo xuống trước mặt Ngô Nhược, nghe thấy tiếng chuông cửa nhanh chóng đi ra mở cửa.
“Cậu Dạ người bên giao hàng tới”. Thím Phương đi vào đằng sau là mấy người mặc đồng phục sửa chữa.
“À cháu có đặt mua thêm tủ lạnh.” Dạ Nam Hành đứng lên chỉ chỗ cho mấy người giao hàng đem tủ lạnh đặt trên tầng hai, buổi tối chủ yếu bọn họ đều về phòng rất ít khi ở tầng 1, muốn lấy gì lại phải đi xuống rất bất tiện, nên anh mua thêm một cái đặt trong phòng như vậy Ngô Nhược cũng tiện lấy đồ hơn.
“Thím xong việc rồi cũng lại đây ngồi ăn sáng đi, nhà thím có gần đây không?” Ngô Nhược vừa ăn vừa hỏi han Thím Phương.
“Nhà tôi cách đây 10 phút đi xe thôi”.
“Buổi trưa cháu ăn không đúng giờ đâu, thím nấu xong để đó là được rồi, về nhà nghỉ ngơi rồi tối lại tới, thím không bận thì ở lại chơi với cháu càng tốt”.
“Nếu được vậy thì cảm ơn cô, nhà tôi còn có ông nhà tôi bị bệnh nằm đó đã lâu cần người chăm sóc, nên tôi mới nhận công việc không cần làm cả ngày thế này”. Lúc đầu bà tới đây làm bởi vì Dạ Nam Hành chỉ thuê bà dọn dẹp nhà tuần vài buổi, giờ thuê thêm nấu ăn cả ngày bà bà có chút e ngại thời gian, nhưng lương cậu ấy trả khá cao bà cần tiền nên nhận lời, thấy Ngô Nhược nói vậy bà thực rất vui.
“Hôm nào bận muốn nghỉ thím cứ nói, bọn cháu ăn cơm ngoài cũng được.” Cô nghe bà nói vậy, lòng đối với bà thương xót.
” Cảm ơn cô.” Thím Phương gặp được chủ tốt trong lòng xúc động.
“Bác cứ coi cháu như con cái trong nhà là được đừng khắt khe bản thân quá.” Ngô Nhược đứng lên cầm tô cháo mình vừa ăn đến đặt trong chậu bát rồi đi lên trên phòng.
Lúc cô lên mấy người thợ kia đã đặt xong tủ lạnh, Dạ Nam Hành kiểm tra lại tủ sau đó cầm lấy biên lai.
“Anh đi làm đây.” Dạ Nam Hành thay đồ xong nhìn Ngô Nhược đang cúi đầu vẽ nói.
Cô không quay lại nhìn anh chỉ gật đầu, chuyên tâm vẽ trang phục.
” Ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ nhé!” Anh đi đến gần đưa tay nhẹ vuốt tóc Ngô Nhược, sau đó đi ra khỏi phòng.
Ngô Nhược nghe tiếng đóng cửa phòng, lúc này mới thả lòng người.
…
Trịnh Tâm An kéo theo vali đi ra khỏi sân bay, 2 năm rồi cuối cùng cô cũng đã trở về quê hương rồi, không khi ở quê đúng là khác xa chỗ khác, vừa ấm áp vừa quen thuộc như vậy.
“Bố. ” Trịnh Tâm An thấy người tới đón là bố cô liền vui mừng chạy lại ôm ông.
“Lên xe đi về nhà rồi nói.” Ông Trịnh đón nhận cái ôm của con, rồi bảo cô lên xe, hai năm trước Trịnh Tâm An ra nước ngoài học lên bậc, bây giờ có thể an tâm ở trong nước gây dựng sự nghiệp rồi.
“Vâng, lên xe thôi bố.” Trịnh Tâm An đưa vali của mình cho lái xe, sau đó mở cửa cùng ông Trịnh ngồi ghế sau, tâm tình vui vẻ bởi sắp gặp lại người cô thương nhớ rồi.