(Công ty BMB)
Phòng chủ tịch
“cốc cốc”
“Vào đi”
Bước vào trong phòng Mục Tân mang phong thái làm việc của một trợ lý “Thưa chủ tịch sau khi ký kết với công ty DT( công ty của nhà họ Tương )mọi rắc rối đều đã dần ổn định ,bên đấy hứa nếu dự án lần này thành công sẽ tiếp tục đầu tư vào toàn bộ dự án rộng khắp khu vực phía Tây .
“Vậy thì tốt, tiếp tục giám sát chặt chẽ vì đây là dự án lớn cấp quốc gia yêu cầu phải thật hoàn thiện “
“Thưa xếp tôi đã thông báo xong nhiệm vụ”.Dứt lời Mục Tân đổi giọng ,gương mặt vô cùng hãnh diện “Này hôm nay cậu có thấy gì thay đổi không” vừa nói anh vừa dậm mạnh chân xuống nền để gây sự chú ý
“Giày mới “Hàn Cẩn lạnh nhạt trả lời
“Đúng là tinh tế ,là đôi giày phiên bản giới hạn đó trên thế giới chỉ có năm đôi thôi và tôi là một trong năm người được sở hữu nó”
“Vậy sao tôi tin là không đến ngày mai ,cũng là hình hài đó ,kiểu dáng đó và nó sẽ xuất hiện khắp các khu chợ ” .
Đang hào hứng khoe khoang thì lời nói của Hàn Cẩn khiến Mục Tân dập tắt nụ cười “Thôi tôi sẽ không nói chuyện với những người không hiểu gì về thời trang “Xin phép chủ tịch “
“Này cậu đã tìm ra manh mối gì chưa”
“Ờ cậu nói tôi mới nhớ sau khi cho người điều tra về trường học của Vy Vy thì tất cả mọi học sinh ,cho đến giáo viên đều có vẻ che giấu một điều gì đó không rõ ràng .Khi được hỏi về mỗi quan hệ của Vy Vy đối với các bạn trong trường thì ai cũng nói là rất bình thường ,thậm chí cả lớp Vy Vy từng học đều nói vô cùng thân thiết.Xin trích xuất camera thì nhà trường nói chỉ riêng lớp đó là không lắp cam ” Dừng lại một chút lại nói tiếp
“Tôi lại đến nơi xảy ra mâu thuẫn thì có một bà lão nói là có nghe thấy tiếng đánh đập bà nhìn thấy một đám người đánh tới tấp vào một cô gái nhưng bà mắt kém nên không nhớ rõ lắm .À bà có nhớ đến một cái tên Phi gì đó”
“Vậy tìm thêm tung tích của người tên Tương Nhược Mai làm y tá của bệnh viện C”
“Cô ta có liên quan gì sao”.Mục Tân tò mò hỏi
“Có ,Xong việc rồi thì đi ra ngoài đi “
“Biết rồi không phải đuổi ” gương mặt Mục Tân nặng nề bước ra ngoài.
Một lúc sau chuông điện thoại Hàn Cẩn reo lên “alo”
“Thưa cậu chủ bà nội Hàn đang bị ốm bà muốn gặp cậu”(Quản gia nhà lớn Hàn Gia)
“Được rồi tối nay tôi sẽ tới”
“Bà còn nói là hãy đem theo cô gái của cậu “
“Ừ”.Nói xong hắn cúp máy ,không biết bà anh còn tính bày trò gì nữa đây ,dừng một lúc hắn kêu Mục Tân “Này khoảng 5 giờ cậu đến nhà tôi đưa cô ta mua đồ và trang điểm sau đó kêu cô ta đợi tôi lúc 7 giờ “
“Sao không tự gọi về thông báo ,tôi còn bao nhiêu là việc đây .Là công việc ngoài lề nên cuối tháng tăng 10% lương “
“Trừ lương “.
Thật là nhiều lúc Mục Tân như một con người đa năng vậy nhưng không sao chút nữa hắn sẽ được tận hưởng cảm giác được trở riêng phụ nữ đẹp .Gần Hàn Cẩn 25 năm nên cũng bị lây mãi đến bây giờ 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai .Đúng giờ Mục Tân đến đón Tiếu Hi
” Này Tiếu Hi đi cùng tôi đến một nơi”
“Đi đâu vậy anh Mục Tân “
“Đi shopping “.Thấy gương mặt có chút băn khoăn của cô anh vội giải thích” Là Hàn Cẩn nhờ tôi “.
Một lúc sau cả hai người đã đến một cửa hàng đắt đỏ nhất ,Mục Tân tự tay tìm trang phục cho cô ,theo yêu cầu chỉ cần một bộ thôi nhưng đã đến mùa đông nhưng vẫn thấy cô ăn mặc phong phanh liền mua liền cho cô mười bộ đồ mẫu mới ra dù vậy vẫn không quên hỏi ý kiến của cô cho hợp phong cách . Mua thêm cho cô vài đôi guốc. Thấy Mục Tân mùa nhiều cô lắc đầu từ chối nhưng cô càng lắc đầu anh càng mua nên đành im lặng chờ đợi. sau gần một tiếng Mục Tân đã hoàn thành xong nhiệm vụ ,tiếp theo phải trở cô đến chỗ làm đẹp “Hãy trang điểm cho cô ấy thật nhẹ nhàng thanh lịch “
Sau 45 phút đợi chờ cuối cùng cũng đã xong .Không ngờ chỉ mới trang điểm thôi mà trông Tiếu Hi đã rất xinh xắn rồi ,nét u buồn trên khuôn mặt đã được che giấu đi “Nào cười một cái đi Tiếu Hi “.Nghe vậy Tiếu Hi cũng nở một nụ cười rạng rỡ .Tất nhiên kẻ cơ hội như Mục Tân đã lưu lại được tấm hình xinh đẹp ấy .Trên đường trở về Hàn Gia Mục Tân hết lời khen ngợi “Trông cô thật tuyệt đấy ,đây mới chính là gương mặt trong trẻo mà độ tuổi 18 nên có “
“Cảm ơn anh”.
“Hơn tháng nữa tôi sẽ đi Nhật ,cô có muốn đi không yên tâm tôi sẽ lo toàn bộ kể cả Hàn Cẩn ” .Thấy cô vẫn im lặng anh không biết nói gì ,chỉ đành im lặng đến khi tới Hàn Gia
“Lên phòng thay một bộ đồ mà cô thấy đẹp nhất đi hai mươi phút nữa Hàn Cẩn sẽ đến đón cô”
“Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi và mua nhiều đồ như vậy “
“Nếu cô đồng ý khi nào cảm thấy trong lòng không vui tôi sẽ đưa cô đi tiêu tiền “.Vừa nói anh vừa nháy mắt khiến cô bất giác bật cười. Tiếu Hi quay về phòng và thay một chiếc váy xòe màu xanh nhạt qua đầu gối . Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Tiếu Hi vội bước ra nhà trước sợ hắn đến sớm chưa thấy chuẩn bị xong lại nổi cơn thịnh nộ .
Vài phút sau Hàn Cẩn trở về nhìn lướt qua cô rôi đi thẳng lên phòng tắm rửa và thay một bộ đồ vest mới
Xuống nhà vẫn thấy cô kiên nhẫn đứng đợi trong hắn có một chút hài lòng “Còn đứng ngây ra đó làm gì ,lên xe đi muộn rồi ” .Tiếu Hi gật đầu đồng ý bước lên xe ngồi im như pho tượng .
“Chút nữa đến làm ơn bỏ giùm cái gương mặt nặng chì đó”
“Vâng”
“Tốt chút nữa cũng phải giữ thái độ nhã nhặn đó “.Với khả năng đi xe của hắn chỉ hai mươi phút đã tới nhà lớn Hàn Gia.