”Em sẽ chết”
“Nếu không có tim phù hợp, cấy ghép mẹ anh cũng không thể sống”
“Dù vậy, tôi không thể để em chết, mẹ tôi, tôi sẽ tự khắc biết lo liệu”
“Không cần một người phụ nữ như em can thiệp vào”
Minh Khang vừa nói, vừa giơ tay ra kéo cô lại gần, ôm chặt chiếc eo thon thả mặt áp mặt, gần đến mức hơi thở của hắn cô cảm nhận rất rõ, Uyên Khanh giật mình lúng túng, quay đi nơi khác, ngượng ngùng đẩy hắn ra.
“Đồ điên”
“Phải, tôi điên, nhưng tôi đủ sự tỉnh táo ngăn em làm chuyện dại dột”
Uyên Khanh thở dài, vốn là để mọi chuyện diễn ra êm đềm thôi, nào ngờ Trác Phàm lại để hắn biết? Cô khoanh tay trước ngực nhìn, giờ quay ngược thương xót cho cô sao.
“Muộn rồi, tôi đã kí giấy hiến tim cho bác Cẩm? Anh không thể ngăn được tôi”
“Ý em là tờ giấy vô dụng này”
Minh Khang nghiêm mặt móc trong túi áo ra tờ giấy cam kết quyết định hiến tim cấy ghép cho bà Cẩm. Uyên Khanh ngạc nhiên mở to đôi mắt, cô bước tới định giật lại thì hắn nhanh tay xé nát ném xuống sàn nhà
“Đưa cho tôi”
Hắn vịn chặt Uyên Khanh, khiến cô không thể nhúc nhích. Khuôn mặt cô nhăn lại.
“Minh Khang tôi sẽ nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp, nên em đừng mơ tưởng mình sẽ được làm phẫu thuật”
Dứt lời hắn ngoảnh mặt bỏ đi ra ngoài, tuy đinh ninh vậy nhưng để tìm trái tim phù hợp rất khó khăn, dù xác suất là có nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận hiến, lòng lo lắng nhưng hắn không để lộ ra bên ngoài
Minh Khang không muốn để Uyên Khanh chết, càng không nỡ nhìn thấy mẹ hắn ra đi, hắn bí bách vô cùng, nhưng hắn sẽ cố gắng tìm được ra người phù hợp
Lồng ngực có chút buốt khi mà bao nhiêu chuyện xấu xa hắn đã làm với Uyên Khanh nhưng cuối cùng cô vẫn suy nghĩ cho mẹ hắn. Hổ thẹn, thật sự hổ thẹn.
Buổi chiều, bà Cẩm có dấu hiệu tỉnh, sức khỏe vẫn còn rất yếu, vừa mở mắt lấy lại tâm trí người đầu tiên bà muốn gặp là Nhã Uyên Khanh, còn tên nghịch tử kia bà chả thèm đoái hoài. Bà động đậy cánh tay, bờ môi nhợt nhạt mấp máy, cô mừng rỡ bước lại nắm chặt tay bà.
“Sao lại giấu bác”
“Cháu…cháu xin lỗi bác, cháu chỉ sợ bác sẽ buồn”
“Thế còn con…? Con đau thì ai nghĩ cho”
“Con bé ngốc nghếch này…”
Uyên Khanh nghẹn ứ, sống mũi cay cay, không nói thành lời, cô không tưởng tượng là bác Cẩm không một lời oán trách ngược lại còn nghĩ cho cô. Uyên Khanh ở trong phòng bệnh một lúc lâu thì một người đàn ông trung niên bước vào, do bà Cẩm muốn nói chuyện riêng nên cô đứng dậy cúi chào ra ngoài, nhường không gian lại.
Sau khi cô đi khởi, tiếng khóa cửa vang lên, người đàn ông kia mới yên tâm cất lời
“Thưa phu nhân, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, người nhà anh ta chuẩn bị sẵn sàng bán tim”
Bà Cẩm nằm trên giường im lặng, từ khi hay tin mình bị bệnh, bà đã tìm được người thích hợp, cậu ta là người thực vật, bà Cẩm đã thỏa thuận bỏ một khoảng tiền rất lớn để mua.
“Không cần gấp gáp, bà già này còn trụ được, tôi phải trừng phạt thằng Minh Khang”