Tôi Ghét Anh... Đồ Du Côn!

Chương 7: Chap 07



Chap 7: Chém gió với thầy thực tập
Thằng thầy khỉ vàng giật mình nhìn lại tôi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc (Hừ mở to nữa ra mà nhìn bổn cô nương người vừa bị ngươi nói xấu đi, đồ gắp lửa bỏ tay người), rồi ngay sau đó lại cười toe nói:
– Sao vậy? em có điều gì muốn hỏi à?
Gần trăm con mắt đều quay xuống nhìn như thể tôi là một sv lạ vừa đáp xuống trái đất.
Con Trang bên cạnh cũng ngước con mắt dò hỏi lên nhìn tôi, không khí trong lớp im lặng đến ngột ngạt. Tình trạng đó kéo dài trong năm, ngay sau đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh nở một nụ cười không thấy mặt trời đáp:
– Dạ không, chỉ là em thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ._ tôi nghiến răng trèo trẹo cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất.
– Ồ nghe có vẻ em rất ghét kiến?_ lại cười
– Không chỉ ghét thôi đâu em căm thù chúng_ Tôi cũng mỉm cười ” dịu dàng” đáp lại.
– Tại sao vậy?
– Vì chúng có một tật xấu là nhân lúc người ta không để ý thì quay ra “cắn trộm”, đó là cái tính mà em ghét nhất, thầy không thấy tính như thế là xấu sao?_ tôi hỏi bằng một giọng mỉa mai.
– Hà hà… nhưng tôi lại rất thích kiến vì chúng nhỏ nhỏ rất dễ thương.

– Vậy thầy đã nghe câu này chưa: thích loài vật nào thì tính cách cũng giống loài vật đó đấy._ tôi nhìn ông thầy cười tươi rói nói.
– Thật sao, rất cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù_ Ông thầy khỉ vàng hồ hởi nói cười còn tươi hơn cả tôi.
Ôi trời đất ơi xem ai đang tự sướng thế kia, rõ là khùng. Tôi suýt nữa thì phá lên cười 
– Ý của em là các tật xấu kìa._ tôi nuốt nước bọt từ tốn nói cố gắng nín cười.
– À…. ra vậy, thật buồn quá thế mà tôi cứ tưởng… còn em, em thích con vật nào?
Hà hà định đưa tôi vào tròng đây mà, đừng hòng.
– Hihi em ư?, ghét thì nhiều nhưng thích thì không con nào cả?
– Một kiểu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan.
– Cảm ơn thầy đã quá khen, nếu trốn được thì cứ trốn còn hơn có những người không có đủ khả năng để trốn tránh.
– Em…

Vậy là cuộc giao lưu giữa thầy giáo mới và cả lớp đã trở thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và thầy giáo, tuy miệng thì cười toe toét nhưng ánh mắt lại đều phát ra lửa, lời lẽ thì như có gai, chỉ tội cho bọn trong lớp hết quay lên bục nhìn thầy giáo khỉ vàng rồi lại quay xuống cuối lớp nhìn tôi, kiểu này không bị trẹo cổ mới là lạ. 
Tôi và hắn vẫn gườm gườm nhìn nhau hồi lâu mà không biết trống đã đánh từ lúc nào. Cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nhỏ Diệp Chi vang lên như chiếc kéo cắt xoẹt bầu không gian căng thằng:
– Thầy ơi….
Ông thầy khỉ vàng giật mình thoát ra khỏi cuộc đại chiến bằng ánh mắt với tôi quay sang Diệp Chi mỉm cười hỏi:
– Sao vậy em?
– Dạ, trống đánh được năm phút rồi thầy ạ!
Tèn…tén…ten, ông thầy khỉ vàng lúng túng thấy rõ vội khoát tay mỉm cười ra hiệu cho cả lớp đi về. Tôi cho sách vở vào cặp và ra khỏi lớp sau cùng (bàn cuối mà), đi bên cạnh là cái Trang, tôi thủng thỉnh đi qua ông thầy khỉ vàng không quên để lại một cái lườm suýt rách mắt. Nhưng đi đến cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi giật lại:
– Khoan đã tôi có thể nói chuyện với em một chút không?
Tôi quay lại bước đến nở một nụ cười hình bán nguyệt (giả vờ) dịu dàng nói:
– Dạ, có gì thầy cứ nói?
– Em có vẻ ghét tôi (rất mới đúng), thực ra ban nãy tôi không có ý nói xấu em, tôi…
Không để hắn kịp biện minh tôi vội nói
– Em nào dám ghét thầy, ngược lại em còn cảm thấy mình thật may mắn vì đã để lại “ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy” chứ, mà thôi muộn rồi em chào thầy em về_ tôi dài giọng nói rồi cúi đầu chào lễ phép, bên cạnh tôi con Trang vẫn đang ngẩn ngơ như một quả mơ.
– Đi mau lên mày định ở đây học đến tối à_ . Tôi vội kéo tay nó đi gắt lên mà không biết ở đằng sau có một người đang nhìn mình mỉm cười lầm bẩm” dễ thương quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.