Sau khi có được con ma Thanh Niệm đi chung, hành trình của mọi người dễ dàng hơn rất nhiều.
Bởi vì Thanh Niệm cảm nhận được oán linh và tử khí mà nó từng ăn, nên đóng vai trò như người dẫn đường cho cả đám.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vượt qua biên giới Vân Nhạc, đi về phía đông nam, nơi có một quốc gia giàu có khác gọi là Nam Yên quốc.
Nam Yên giàu có là nhờ có mỏ vàng mỏ bạc trải khắp đất nước, ngoài ra còn có mỏ linh thạch nằm dưới địa phận của Bạch Hạc tông môn.
Vì thế, trong ngũ đại trong môn, Bạch Hạc là môn phái giàu nhất tu tiên giới. Hơn nữa, đây cũng là một trong số hai tông môn hiếm hoi nhận nữ đệ tử vào tu luyện.
Tuy Bạch Hạc tông môn nhận nữ đệ tử là vậy, nhưng Nam Yên quốc tư tưởng còn lạc hậu, thân phận nữ tử thấp kém, mỗi một người đàn ông đều có ít nhất tam thê tứ thϊếp, hậu cung của hoàng đế con đàn cháu đống, chẳng khác gì so với tình trạng Vân Nhạc quốc lúc Dung Thần chưa lên làm hoàng đế.
Quốc gia giàu có nhờ vào sản vật, nên vật phẩm trân quý được bày bán nhiều vô số kể, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, nhưng nếu nữ tử chưa lấy chồng muốn ra ngoài thì phải dùng khăn che mặt mũi kín mít.
Nam Yên quốc ngoại trừ có khoáng sản phong phú, còn có khí hậu ôn hòa mát mẻ, bốn mùa cây trái xanh tươi, sinh vật đa dạng, nên khi nói đến Nam Yên quốc, người ta thường nhớ đến mỹ thực không đâu sánh bằng.
Dung Ly dùng kiến thức từ xa xưa của mình, chọn một tửu lâu có vẻ đắc khách, đặt một nhã gian trên lầu ngắm phong cảnh, hí hửng dẫn Viễn Chi bước vào
“Đi, vi phu dẫn ngươi thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất nhân gian!”
“…” Đều già cả hết rồi mà còn ấu trĩ như con nít ba tuổi.
Viễn Chi nghi hoặc hỏi
“Ngươi từng đi rồi?”
“…” Nếu ta nói chúng ta đều đã từng đi rồi, có ai tin không?
Sau khi tất cả món ăn đều đã được đem lên, nhìn thấy Minh Khuê hùng hùng hổ hổ cầm đũa chuẩn bị ăn, Dung Ly nhắc nhở
“Các ngươi đều đã tích cốc rồi ấy nhỉ?!”
“…”
Mém tý nữa quên!
Đi ra ngoài lâu quá, bị tên khốn kiếp nào đó dắt mũi quen rồi, đem năm ngàn giới quy gì gì đó quên sạch sẽ!
Nguy thật!
Thế là ngoại trừ Dung Ly và Viễn Chi ân ái ta đút ngươi, ngươi đút ta, một bọn trên bàn ăn đều trân trối nhìn.
Cả Thanh Niệm làm một con ma bị trùm kín mít từ trên xuống dưới cũng thèm nhỏ dãi.
Thật hành hạ người khác.
Thức ăn trước mặt có khác gì từng mũi đao đâm vào tim họ đâu chứ.
Đã không ăn được, xin đừng nhìn thấy.
Rõ ràng là Dung Ly cố ý kêu một bàn đầy đồ ăn như thế này để bọn họ trắng mắt nhìn.
Tâm can lạnh lẽo!
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!
Minh Khuê cắn răng không cho mình chửi thề, hai mắt dán chặt lên đồ ăn, nuốt nước miếng cái ực, cầm đôi đũa lên, một bộ liều chết không từ
“Ăn xong thì về lĩnh phạt, gia còn sợ bị phạt chắc?”
Thật ra cũng hơi sợ!
Nhưng cổ nhân nói, có thực mới vực được đạo, ăn uống cho no nê rồi mới có sức lĩnh phạt.
Sau đó, Dung Ly lại bồi thêm một câu
“Ta nghe nói, ăn thịt tương đương với phá đạo thì phải?”
“…”
Cái này thì chết chắc rồi, ăn uống gì nữa!
Ăn một miếng thịt, đinh tiêu hồn và roi tán tiên đang chờ ngươi ở phía trước!
Nhắc đến thôi mà đã kinh hồn táng đảm!
Nhân sinh càng ngày càng khó khăn!
Nhìn thấy gương mặt như đưa đám của bọn họ, Thanh Nghi bật cười giải vây
“Thật ra, khi ra ngoài ăn một chút thức ăn cũng sẽ không bị phạt. Rất lâu trước đây ta từng vân du đến nơi này, ra tay cứu một đứa trẻ bị người ta hãm hại, sau đó linh lực không còn bao nhiêu. Lúc đó tu vi ta còn yếu kém, không thể duy trì tích cốc được nữa, đành phải một ngày ba bữa, duy trì sinh mệnh.”
Một đám hai mắt sáng rỡ, ngước nhìn Thanh Nghi như một vị thần, chỉ hận không thể đem lên bệ thờ thắp hương cúng bái.
Nhưng đời không như là mơ, Thanh Nghi tiếp tục
“Nhưng cũng không được ăn thịt!!”
“…”
Thôi, cúng bái gì đó, hay là quên đi!
Đại sư huynh Thanh Nghi tuy ôn hòa nhưng đối với giới quy cực kỳ hà khắc, chuyện này không ai không biết, cứ nhìn mấy hôm trước Minh Khuê xuất khẩu cuồng ngôn bị ăn vả đi là biết, huynh ấy mà nổi giận rồi, là đúm không nương tay luôn.
Thế nên, bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn ăn chay đi thôi!
Minh Khuê đắng lòng nhìn đám thịt trước mắt, lại nhìn đại sư huynh, cuối cùng, hắn từ bỏ phản kháng!
Từ khi lên Thương Khung đến giờ, một cọng lông thịt hắn còn chưa được đụng tới!
Thịt ơi, ta nhớ ngươi, nhớ đến bụng đói cồn cào!
Ta khổ quá mà!!
Dung Ly nhìn biểu cảm như đạp trúng bãi phân của bọn trẻ, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.
Có một loại vui vẻ hình thành từ nỗi đau của người khác.
Chỉ cần các người đau khổ!
Viễn Chi thấy vậy, nhịn cười, cho hắn một cái búng lên trán, nghiêm túc nói
“Ngươi quá đáng rồi!”
“Chỉ là dạy cho chúng một ít bài học thôi!” Nhân tiện giày xéo đám ranh này lấy làm vui cũng không tệ
“Học nhìn người khác ăn thịt à?” Viễn Chi dở khóc dở cười
Vị phu quân này của y, càng ngày càng ấu trĩ ra mà!
Vì các nhã gian cách nhau không xa, nên động tĩnh bên cạnh đều có thể thu được vào tầm mắt.
Nhã gian bên trái khá ồn ào, nhưng nhã gian bên phải thì im phăng phắc một cách kỳ quái. Tuy Viễn Chi và Dung Ly có thể thả thần thức ra quan sát, nhưng như vậy thì có vẻ không được lịch sự cho lắm, dù sao cũng là chuyện của người ta.
Nhưng dường như Dung Ly đã loáng thoáng nghe được cái gì đó thú vị lắm, y tựa tiếu phi tiếu giúp Viễn Chi chỉnh trang lại y phục.
Viễn Chi hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn để yên cho hắn muốn làm gì làm.
Hắn vui là được!
Một lúc sau, quả nhiên, có tiếng bước chân bịch bịch bịch chạy vội lên lầu, tiến vào nhã gian im ắng kia.
Cùng lúc đó, một đống thanh âm la hét hỗn tạp vang lên, nghe như tiếng sai dịch và binh lính của quan phủ đang bao vây nơi này.
Đám người Thanh Nghi nghe lệnh của Dung Ly, ngay lập tức dừng đũa, ngưng thần, cho hắn tạo kết giới bao bọc bọn họ lại.
Tiếng bước chân càng gần, hai bóng đen từ nhã gian bên phải lao vút qua, bị Viễn Chi dùng lưới linh lực bắt lại, lý do y bắt người lại là vì y đã nhìn thấy lệnh bài màu bạc lóe lên chữ Vân Nhạc trên người họ.
Hai nữ tử bị vướng phải bẫy do Viễn Chi giăng ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Viễn Chi lấy mất lệnh bài.
Nhìn lại, trong số hai người, một người dùng mạng che mặt che kín toàn thân, đôi mắt màu xanh lục bích to tròn, trông có vẻ yếu nhược. Người còn lại có gương mặt phổ thông, nhìn có vẻ không được tự nhiên cho lắm, đang hốt hoảng nhìn Dung Ly và Viễn Chi.
Không đợi Dung Ly lên tiếng, nữ tử kia đã hóa giải dịch dung thuật trên mặt, lộ ra vẻ ngoài anh khí bức người, không quan tâm đến việc mình đang bị nhốt, kéo nữ tử kia quỳ rạp xuống
“Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi!”
Viễn Chi không quen biết người trước mặt, dựa theo lệnh bài chỉ biết là võ tướng, tước vị còn không nhỏ, y nhìn qua Dung Ly, để mọi sự cho hắn quyết định.
Ngược lại, Dung Ly làm sao mà không biết nữ tử trước mặt này cơ chứ, con gái độc nhất của Bình Nam đại tướng quân trấn giữ biên cương phía nam Vân Nhạc, tên Mộ Bích Tuyết, cả gia đình không một ai không làm võ tướng, đời trước là chiến hữu tâm đắc của Dung Lạc, xưng huynh gọi đệ. Nhưng đời trước, không hiểu tại sao nàng lại chủ động xin dẫn binh dẹp loạn ở đông nam, lúc đó vừa đúng lúc Nam Yên tranh giành ngôi vị khốc liệt nhất, ảnh hưởng đến cả biên cương Vân Nhạc, cuối cùng, nàng tử trận sa trường, cũng vì vậy mà Bình Nam tướng quân qua một đêm bạc đầu.
Đời này, có vẻ như hắn đã đoán được nguyên nhân năm xưa!
Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân …
Dung Ly không mặn không nhạt nói
“Mộ tiểu tướng quân, thật trùng hợp!”
Mộ Bích Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Viễn Chi vội ném hai người vào kết giới, đột nhiên, y cảm thấy trời đất quay cuồng, miệng chưa kịp nói gì đã bị một hơi thở cuồng nhiệt ngăn lại.
Những người bên trong kết giới: “…”
Sáng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu.
Nơi này còn nhiều người lắm, không phải chỉ có hai người đâu.
Chúng ta vẫn nhìn thấy mà!
Chú ý nơi công cộng một chút được không?
Để người khác chuẩn bị tâm lý chút xíu được không?
Minh Khuê và nữ tử che kín mặt trân trối nhìn nhau, sau đó lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.
Trời độ rồi!
Phiền phức to rồi đây!
Trong lúc đó, cánh cửa bên ngoài bị đạp mạnh xuống, một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào.