Từ lúc bước vào, Viễn Chi đã để ý thấy hai chân tri huyện đại nhân bước đi không được tự nhiên, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ đầu gối, nên lúc này, y lén lút đưa cho nam nhân mặt lạnh ôm kiếm ban nãy một bình dược, giải thích ngắn gọn
“Ta thấy ngài ấy đầu gối đau nhức, có lẽ là thương tổn từ thời còn trẻ, dược này công hiệu mạnh nhưng sẽ gây khó chịu, ngài nên chờ ngài ấy ngủ say rồi cẩn thận bôi lên, ban đêm khi ngủ nhớ canh chừng cẩn thận, đừng để ngài ấy đá chăn nhiễm lạnh thì sẽ mau chóng khỏi”
Người kia bị Viễn Chi làm cho bất ngờ, một chốc sau mới hỏi
“Tại sao thái tử phi biết chúng ta là loại quan hệ có thể ngủ cùng nhau?”
Viễn Chi cười cười đáp
“Ngài biết không, cho dù ngụy trang thế nào, ánh mắt của những người có tình nhìn nhau, sẽ không bao giờ lừa gạt nổi thế nhân.”
Nghe vậy, người kia cũng âm thầm bật cười, nắm chặt lọ thuốc, cung kính hữu lễ
“Cảm tạ thái tử phi!”
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!” Viễn Chi vui vẻ “Chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, thiên trường địa cửu”
Dung Ly bên này đang vẽ đường vào thôn cho tri huyện đại nhân, đánh dấu những chỗ cần thiết, xong xuôi mới đưa cho quan tri huyện, nhắc nhở
“Cô sẽ ở lại tẩy sạch oán khí nơi đó rồi mới rời đi, cho nên các người muốn đi thì nên chờ đến ngày mai. Nếu đến chỗ hố chôn người thì nhớ lập cho bọn nhỏ một cái mộ, dẫu sau cũng là những đứa trẻ vô tội, không cần hương hỏa hưng thịnh, chỉ cần một phần mộ cho bọn chúng an nghỉ là được!”
Tri huyện nhìn qua bản đồ, nghi hoặc
“Kỳ lạ, rõ rằng bọn ta đã đi qua nơi này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy cái thôn này!”
Cái tên mặt than kia thích cõng y bay nhảy qua lại, tìm nơi thú vị để thăm thú, chắc chắn không nhìn nhầm, nơi này bọn họ đã từng đi qua rồi.
Dung Ly không nói không rằng, chỉ im lặng nhấp một ngụm trà.
Tri huyện thấy thế, biết là thái tử điện hạ có tính toán riêng, bèn cung kính khom người nói
“Hạ quan chắc chắn sẽ làm theo như ngài nói, cảm tạ thái tử và thái tử phi đã ra tay giúp đỡ!”
Dung Ly phất tay áo, nắm tay Viễn Chi, cùng một đám người rời đi.
Cuối cùng, bọn họ lại trở lại hố chôn người, Dung Ly trực tiếp cho bọn họ ở lại siêu độ, tẩy trừ oán khí, còn mình và Viễn Chi thì nắm tay nhau xách mông đi mất!
Dù sao cũng là đi rèn luyện, không cho bọn nó làm thì có cái gì mà rèn luyện?!
Dung Ly cùng Viễn Chi nắm tay nhau ngồi trên mái nhà uống rượu thưởng nguyệt, tận hưởng trăng thanh gió mát, rượu ngọt thâm tình, cùng ái nhân nhìn ngắm thế gian.
Một lúc sau, một thân áo trắng xuất hiện bên dưới hai người, hành lễ cúi đầu
“Là ta ngu dốt, sự thẹn với lòng, mong thái tử và thái tử phi trách phạt!”
Viễn Chi cười cười trả lời
“Ngươi thì có gì mà bọn ta trách phạt chứ, đó là chuyện của Thương Khung tông môn!”
Thanh Nghi nghe vậy, vội phi lên mái nhà, vẫn khom lưng cúi người
“Ban đầu ta biết thôn nhỏ này luôn tách biệt tránh người, lại chạy trốn quan phủ, nên mới do dự để hai vị bước vào, sợ làm phiền cuộc sống an bình của phàm nhân!”
Viễn Chi tựa tiếu phi tiếu nói
“Thanh Nghi tiên hữu không cần tìm lời giải thích cho chúng ta, chuyện như thế nào, không phải chúng ta đều nhất thanh nhị sở sao?”
Thanh Nghi giật mình, trong lòng đánh cái bộp, cuối cùng lẳng lặng rời đi.
Quả nhiên, Thanh Nghi tự giễu, không qua mặt được vẫn là không qua mặt được, còn khiến mọi chuyện càng thêm bết bát hơn.
Thanh Nghi chính là một trong những nạn nhân của những cải cách hôn nhân kia của hoàng đế.
Phụ mẫu y là biểu huynh muội, tuy chỉ là nông dân bình thường, khổ khổ cực cực, nhưng cuộc sống của họ bình yên, ngập tràn hạnh phúc.
Chí ít, đối với Thanh Nghi mà nói, thời điểm đó là thời điểm hạnh phúc nhất của bọn họ.
Cho đến một ngày, phụ mẫu của y bị bắt đi, cuối cùng bị buộc phải hưu nhau, từ đó mỗi người một phương, vĩnh viễn không gặp lại.
Mà Thanh Nghi là con của hai người, lúc đó mới năm tuổi, không hiểu tại sao bị phụ mẫu vứt bỏ, y trăm khổ vạn khổ mới cố gắng sống sót qua mỗi ngày, chỉ hy vọng có ngày phụ mẫu quay về, gia đình lại hạnh phúc như xưa.
Nhưng dù thế nào cũng không đợi được!
Phụ mẫu không về, một nhóc con năm tuổi cuối cùng cũng đi đến bước đường đói cơm rách áo, đành phải đi xin ăn, trong lúc sắp chết đói đầu đường xó chợ, mới được một bà bà chuyên nấu cơm cho các đệ tử Thương Khung nhặt về nuôi.
Thanh Nghi biết chuyện bỏ trốn của cái thôn nhỏ này, nhưng y vẫn luôn căm hận triều đình kia, dĩ nhiên là càng muốn giúp đỡ bao che sự thật.
Thậm chí y còn lập kết giới, không để người ngoài phát hiện ra nơi này.
Ban đầu, đối với chuyện Dung Ly và Viễn Chi cứ khăng khăng đến đây khiến y rất bất mãn, nhưng cả đường Thanh Nghi đã lĩnh hội được năng lực cường đại của bọn họ, biết không thể giấu thêm được nữa, y mới vội vã đi trước dẫn đường để âm thầm thu lại sạch sẽ kết giới.
Nếu người đã đến được, thì với hai người kia, không có chuyện tin tức không bị lọt ra được, nên Thanh Nghi vẫn ung dung nghe theo bọn họ chỉ đạo.
Vậy mà, cho đến hôm nay, y mới chân chính hiểu ra được sự thật!
Lý do mà y bị phụ mẫu vứt bỏ! Lý do mà suốt mấy trăm năm qua y vẫn luôn khắc khoải trong lòng, thì ra là như vậy!
Phải thôi!
Ai mà cần một đứa con mang trong mình mầm mống dị dạng chứ!
Cả y cũng tự khinh thường chán ghét bản thân mình.
Thân là đại đệ tử của Thương Khung, suy nghĩ hạn hẹp, tâm tư ích kỷ, ngu xuẩn hỏng việc, nghĩ đến đó, Thanh Nghi nội tâm nổi lên từng đợt cuồn cuộn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thanh Nghi cố gắng tìm lý do bao biện cho mình, sau đó chủ động đến chỗ hai người Viễn Chi nhận lỗi, chỉ mong sau này có thể tiếp tục giữ được hình tượng tốt đẹp của mình.
Cuối cùng, chỉ là một tên đần độn tự cho mình là đúng, hèn nhát vô sỉ, phạm sai lầm không dám đối mặt, chỉ muốn lấp liếm cho qua mà thôi.
Còn cái gì mà tiên môn đệ tử, ngay cả làm người cũng không xứng, Thanh Nghi bật cười trào phúng bản thân.
Nhưng Thanh Nghi không biết, năm đó, những hộ gia đình sau khi bị bắt về điều tra nhân khẩu và gia phả, đều có quyền lựa chọn.
Nếu đủ thâm tình, bọn họ có thể tiếp tục sống chung với nhau, nhưng phải ăn dược tránh thai, từ nay đến cuối đời không được sinh con đẻ cái.
Hoàng đế còn có lệnh, những đứa trẻ dù là còn đang trong bụng mẹ hoặc là đã sinh ra, dù có si ngốc dị dạng hay không, nếu đã xuất hiện trên nhân thế, những bậc cha mẹ không được bỏ rơi con trẻ vô tội. Điều này áp dụng cho tất cả các thế hệ con cháu sau này của họ.
Nhưng lòng người ai nào biết được, cho dù có mấy chục, thậm chí là mất trăm năm sinh sống cùng nhau, thì sau cùng có chắc là sẽ không vì điều gì đó mà tách ra đâu chứ?
Ai mà không muốn có những đứa con kháu khỉnh xinh xắn cùng một gia đình hạnh phúc vô ưu, nếu đã có cơ hội, tại sao lại cứ khư khư giữ lấy một cuộc sống tương lai mờ mịt, không thể có một đứa con bình thường, cũng không biết con cháu sau này sinh ra sẽ là cái dạng gì.
Thế nên, một số người lựa chọn lén bỏ đi, bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình ở lại, để chúng tự sinh tự diệt.
Cho dù có là quan phủ, cũng quản không nổi hết cuộc sống của từng người từng người một.
Dẫu sao cũng là lựa chọn riêng của mỗi người, chỉ là lựa chọn này, đối với một số người mà nói, lại là một sự thật rất tàn khốc.
Sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, y một lần nữa chạy đến, cúi người tạ lỗi Dung Ly và Viễn Chi.
Dẫu sao thì sai cũng là sai, dù không có ai truy cứu, nhưng Thanh Nghi tự thấy có lỗi với bản tâm, cũng có lỗi với tất cả mọi người.
Dung Ly cảm thấy phiền không chịu được, chỉ có Viễn Chi là kiên nhẫn với Thanh Nghi
“Ngươi về thú nhận với sư phụ ngươi là được, xử phạt ra sao là ở Thương Khung các ngươi, không cần phải chú ý đến bọn ta!”
Thấy người đối diện vẫn bất vi sở động, im lặng không đáp, Viễn Chi thở dài, triệu hoán Thanh Tư kiếm đưa cho Thanh Nghi
“Đây là kiếm của ta, tuy có chút ngốc nhưng ít nhiều cũng được coi là thần khí, từ khi ta xảy ra chuyện đến giờ, nó cứ im lặng giả chết như thế, nếu ngươi có thể hống nó vui vẻ hoạt bát trở lại thì xem như ngươi đã giúp chúng ta, giữa chúng ta coi như hòa đi!” Hơn nữa, có việc để tiêu khiển chú tâm cũng là một cách vơi bớt nỗi ưu tư muộn phiền trong lòng.
Thanh Tư kiếm đang trong thời kỳ im lặng giả chết là thật, bình thường nó bay nhảy hoạt bát thế nào ai mà không biết, thế nhưng từ khi lấy lại được thần thức, ngoại trừ đêm đại hôn bay lung tung bên ngoài tránh mặt ra thì còn lại đều im thin thít.
Chẳng qua là thanh kiếm này ba năm trước thấy tình hình Viễn Chi không ổn, chạy ra ngoài tìm cách, chạy thế nào lại bị trưởng lão của Thái Cực tông môn bắt được, mới bị đem ra làm bằng chứng đối phó Viễn Chi ngay ngày đại hôn.
Tự trách thì tự trách, ưu sầu thì ưu sầu, nhưng Viễn Chi cảm thấy trạng thái này của nó cũng đã kéo dài gần hai tháng rồi, nên dừng lại được rồi, đôi lúc có nó làm trò cũng vui nhà vui cửa.
Thanh Nghi lúc này mới chịu rời đi, trả lại cho Dung Ly và Viễn Chi một mảng trời đêm thanh tịnh.
Quan sát xung quanh một lúc lâu, Dung Ly bực bội lên tiếng
“Một đứa lại tới một đứa, Thương Khung thật biết cách nhờ người khác dạy đệ tử giúp mà!”
Viễn Chi cười cười xoa xoa mi tâm của hắn, bâng quơ nói
“Chẳng phải để rèn luyện cho ngươi trở thành phụ thân sao?”
Dung Ly bị Viễn Chi làm cho cứng họng, cuối cùng trong đầu nảy ra một ý, hai mắt sáng rỡ, cả người bắt đầu không an phận
“Hay là chúng ta thử nghiệm lời ta nói ban sáng, thế nào?”
Viễn Chi bị đôi tay của hắn làm phiền đến mặt đỏ tim đập, hừ hừ bất mãn.
Dẫu sao cũng là cảnh đẹp ý vui mỹ nhân trong lòng, Dung Ly há có thể nào tha cho Viễn Chi, hắn vẫn tiếp tục công việc cầm thú của mình, trêu chọc thổi khí vào tai Viễn Chi, khiến cơ thể y vô thức run lên từng đợt
“Đồng ý hay không đồng ý? Hửm?”
Viễn Chi run giọng nhắc nhở
“Không được … không được hồ nháo … tối nay còn sự tình phải làm …”
Dung Ly vẫn không dừng lại, thò tay vào trong y phục của Viễn Chi, một bộ chuyện gì cũng không quản
“Vi phu không cần biết, sự tình quan trọng nhất mà ta phải làm hiện tại chính là … đút nương tử ăn no …”
Vừa nói, hắn vừa phất tay tạo nên một tầng kết giới, nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ thấy cả căn nhà bỗng nhiên biến mất cái rụp.
Chúng tiên hữu ngây thơ vô tội vừa cực cực khổ khổ làm việc xong trở về, trên mặt còn lấm lem bùn đất do phải lấp lại cái hố: “…”
Nãy giờ bọn họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tiêu trừ sát khí, cảm thấy gió đêm thổi rất lạnh, nhưng không ngờ, về đến còn lạnh gấp bội.
Tâm can lạnh lẽo!
Chưa kể, đoạn câu nói vừa rồi lóng ngóng nghe chữ được chữ mất thì thôi, bọn họ thế mà nghe hiểu?!
Thôi xong rồi!
Xong thật rồi!
Đúng là gần mực thì đen mà!
Không được, bọn họ phải đi về hảo hảo tu luyện, rửa sạch cái sự ô uế tâm hồn đó ra khỏi đầu. Nếu không, tình trạng đáng sợ này sẽ ngày thêm nặng.
Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ không chắc mình sẽ bị biến thành cái dạng gì, có tu luyện nổi nữa không?!
Đi cùng người này, chúng con còn thanh tâm quả dục, hồn nhiên trong sáng được nữa không trưởng môn ơi?
Trưởng môn a trưởng môn, người hại chúng con quá khổ!
Dung Ly quấn lấy Viễn Chi từ sập tối đến nửa đêm canh ba, cho đến khi cả người y đều nhiễm một tầng khí vị của hắn mới thỏa mãn ôm người về, Viễn Chi lúc này đã mỏi mệt rã rượi, cái gì cũng không muốn quan tâm nữa, vùi đầu vào cổ Dung Ly ngủ vù vù, để mặc cho hắn bế y đi đâu thì đi, sao cũng được.
Vừa đến trước cửa ngôi miếu hoang, Dung Ly điểm một cái lên trán của Viễn Chi, hô hấp của y dần trở nên đều đều an ổn hơn, bằng cách này, cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, Viễn Chi cũng không nghe thấy được.
Dung Ly bế Viễn Chi bước vào, thấy bọn nhóc đều đã ngủ, chỉ có vài đứa còn thức canh đêm, Thanh Nghi ôm Thanh Tư kiếm ngồi một góc, chẳng biết lần mò cái gì, còn Minh Khuê thì đang ngủ ngáy khò khò kế bên pho tượng thần.
Dung Ly bắt đầu thay đổi nét mặt, phất tay một cái, gió cuồn cuộn nổi lên, một đám đang an ổn ngủ say đều bị tát tỉnh.
Một đám ngơ ngác không hiểu mô tê gì bị làm cho tỉnh lại, ngáo ngơ đến cực điểm.
Gì vậy? Ra ngoài mây mưa xong rồi về kiếm chuyện hạch sách người khác hả?
Thức cũng không xong, ngủ cũng không được là sao?
Có còn thiên lý không?
Dung Ly không mặn không nhạt ra lệnh
“Thấy pho tượng thần đen thùi đó không? Đập nát nó đi!”
Mặt Minh Khuê tái mét, những người còn lại cũng hoang mang không kém.
Dù sao cũng là tượng thần, muốn đập là đập vậy hả?
Nói lý lẽ chút được không?
Dường như đọc được ý nghĩ trong mắt của mỗi người, Dung Ly âm trầm nói
“Chỉ đập một pho tượng nát mà thôi, do dự cái gì?”
Minh Khuê ấp a ấp úng đáp
“Dù … dù sao cũng là thần … ngươi làm vậy … không thấy quá đáng hả?”
Dung Ly liếc mắt cho hắn một ánh nhìn châm biếm
“Ta cũng là thần!” Ta còn sợ bọn họ sao?
Ngang ngược thứ hai không ai thứ nhất!