Minh Khuê là một trong những đệ tử được chọn trong chuyến đi lần này, thân là tam sư huynh của Thương Khung tông môn, trong phái cũng được xem là người có tên tuổi, nhưng với quyết định của sư phụ, hắn cực kỳ bất mãn.
Tại sao lại nhờ người bên ngoài đến? Lẽ nào sư phụ không tin bọn họ?
Minh Khuê đem chuyện này hỏi Thanh Nghi đại sư huynh, chỉ nhận được một cái gõ đầu đầy nhân từ!
Minh Khuê không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bọn họ phải nghe theo sự sắp xếp của người khác?
Thanh Nghi chau mày nhắc nhở
“Minh Khuê, đệ đừng hồ đồ, đệ mấy tuổi rồi còn so đo mấy thứ này, sư phụ không phải không tin chúng ta, mà muốn chúng ta đi rèn luyện”
Minh Khuê bất mãn hừ một cái
“Một mình ta cũng có thể tự đi rèn luyện được”
“Minh Khuê!!”
Minh Khuê ậm ờ cho qua, sau đó lại tiếp tục khó chịu
“Huynh bảo xem, trời sáng như vậy rồi, bọn họ còn chưa ra, tại sao chúng ta phải đứng đây đợi chứ?”
“Minh Khuê, đừng hồ nháo, hiện tại vẫn còn chưa đến giờ, huống hồ, thân thể Viễn Chi tiên quân không khỏe”
“Hắn mà được gọi tiên quân cái gì, chẳng qua là tiên đọa tiên, yếu ớt như cục bông!”
“Xem ra có người bất mãn với thái tử phi nhà ta” Dung Ly chậm rãi từ cổng chính bước ra “Trong lúc chúng ta làm việc, ghét nhất là có kẻ không chấp hành mệnh lệnh, nếu vị tiên hữu này không muốn hợp tác, mời về cho!”
Thanh Nghi hữu lễ đáp
“Sư đệ ta tuy không có lễ giáo nhưng miệng cứng tâm mềm, khiến điện hạ chê cười rồi!”
Viễn Chi cười trước nói sau
“Không sao, nếu không phục bổn quân, thì cứ đánh một trận là được! Ta cũng không muốn trong hành trình có kẻ quấy phá!”
“Ai quấy phá?” Minh Khuê tức giận “Đánh thì đánh, ta đây còn sợ tên mặt trắng nhà ngươi chắc?”
“Minh Khuê!” Thanh Nghi nghiêm giọng “Chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, không phải đi gây chuyện!”
“Hừ”
Thật ra phần lớn mọi người đều không phục, dù sao thì cũng là đội ngũ từ trước đến giờ của mình, tự nhiên xuất hiện thêm hai kẻ chỉ huy, dù có lợi hại đến mức nào, nếu muốn bình thản chấp nhận cũng khó, nhưng tất cả đều giữ trong lòng không nói ra.
Cứ ngỡ thân là người hoàng thất, phu phu thái tử hai người trong suốt đường đi sẽ kêu ca than vãn, không thể chịu cực chịu khổ, mệt mỏi cáu kỉnh hay sai khiến các kiểu, nhưng một đám thiếu niên lại nhận ra rằng, bọn họ thật sự sai rồi, lầm to rồi, người kêu ca than vãn là bọn họ mới đúng.
Thái tử phi và thái tử điện hạ hoàn toàn xem những người xung quanh là không khí, triệt để không quan tâm đến bất cứ thứ gì, mỗi ngày ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào, trong mắt ta chỉ có người, trong mắt người chỉ có ta, hoàn toàn không xem bọn họ là cái cọng lông gì.
Ngược lại, bọn họ bị cái nắng đổ lửa vắt thành những bộ xương khô, đến nói chuyện cũng lười cất tiếng, chỉ biết thở hồng hộc nặng nề.
Thanh Nghi đi đầu ra dấu dừng lại, quay đầu lại nói
“Đã đến trung tâm của nguồn linh mạch”
Đám người đi sau cũng dừng lại theo, chia ra từng nhóm thăm dò khắp nơi
Viễn Chi và Dung Ly ngẫu hứng đi dạo một vòng, sau đó nghiêm túc hỏi
“Thanh Nghi tiên quân, bọn ta muốn hỏi, chuyện linh mạch biến mất và chuyện mấy trăm dặm quanh đây bị mất đi sự sống, xảy ra cách nhau bao lâu?”
Thanh Nghi lễ độ đáp
“Lúc linh mạch dưới lòng đất biến mất, bọn ta đều cảm nhân được nên đã phái người đi điều tra, lúc đó khu rừng vẫn còn tươi tốt, chỉ có điều, chỉ một hôm đã trở thành thế này?”
Dung Ly âm trầm không đáp, chỉ có Viễn Chi tiếp tục lên tiếng
“Gần đây có thành trấn nào không?”
Thanh Nghi khó xử trả lời
“Mấy trăm năm trước đã từng có một trấn nhỏ, nhưng nghe nói có chuyện gì đó xảy nên đã di tản đi mất, hiện tại chỉ còn một thôn ở phía Tây, tuy nhỏ nhưng khá sung túc.
Chỉ có điều, chúng ta đi làm nhiệm vụ, hạn chế đi làm phiền phàm nhân thì hơn”
Nhìn thấy nét mặt bất bình thường của Thanh Nghi, Viễn Chi cũng không làm khó thêm, cũng không có ý định làm theo, chỉ nhàn nhạt nói
“Ta thấy ở đây các vị cũng không điều tra được gì, phỏng chừng đi hỏi thử xung quanh còn có nhiều manh mối hơn!”
Nghe vậy, Thanh Nghi cũng ngưng không rối rắm nữa, im lặng để cho Viễn Chi sắp xếp.
Cái thôn này tên là Lục gia thôn, nghe nói là do đa phần mọi người đều họ Lục nên mới có cái tên này, nằm dưới thung lũng, chỉ có mấy mươi hộ, cuộc sống người dân tuy không giàu có nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Trong thôn tuy không có khách điếm nào nhưng lại có một cái miếu bỏ hoang đã lâu, mỉm cưỡng cũng xem như có chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi.
Thoạt nhìn miếu hoang không biết đã qua bao lâu, cực kỳ cũ kỹ và đổ nát, đến tượng thần được làm bằng đất sét cũng đã trở thành một khối đen sì lì không nhận ra mặt người.
Bọn họ chia nhau đi khắp nơi thăm dò, duy chỉ có Dung Ly và Viễn Chi là nắm tay nhau ra quán trà ven đường ngồi uống.
Quả nhiên con nít chỉ là một đám con nít!
Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, một lát sau, Minh Khuê dẫn theo một đám đệ tử đầu bù tóc rối, quần áo lộn xộn trở về, nhăn nhăn nhó nhó
“Ta đã nói không có tác dụng rồi, thấy chưa, bọn họ chỉ hận không ném ta ra ngoài thôi, làm gì có chuyện dễ dàng giúp đỡ thế chứ!”
Viễn Chi nhịn cười, tựa tiếu phi tiếu hỏi
“Ngươi đã làm gì?”
“Ta đi hỏi người?” Không hỏi người không lẽ hỏi quỷ
“Ngươi hỏi bằng cách nào?”
“Thì túm đại vài người trên phố hỏi, gần đây các người có thấy ai khả nghi không?”
“Họ trả lời thế nào?”
“Họ nói có, là bọn ta, còn trực tiếp đóng cửa thả chó!” thật không hiểu bọn người phàm đó nghĩ cái gì.
“Ân” Viễn Chi nhàn nhạt đáp
“Thái độ đó của ngươi là ý gì?” Minh Khuê tức giận đùng đùng
Dung Ly không kiên nhẫn, tỏa ra áp bức, nói
“Còn cái gì, là chửi ngươi ngu đấy!”
“Các ngươi …” Minh Khuê toát mồ hôi hột nhưng vẫn ương ngạnh
“Chẳng lẽ khen các người thông minh?”
Viễn Chi cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ bàn tay của Dung Ly nói
“Được rồi, bọn họ chưa đuổi đánh các ngươi là may lắm rồi. Thử nghĩ xem, nếu ở thôn ngươi đang sống, tự nhiên từ đâu rơi xuống một toán người lạ mặt, còn hầm hầm hổ hổ đi khắp phố, túm người lại hỏi chuyện nhà người ta, ngươi có đáp ứng không?”
Minh Khuê gầm lên
“Ta sẽ đấm bọn họ nhừ tử!”
Viễn Chi khúc khích cười, còn Dung Ly thì cho hắn một ánh nhìn trào phúng.
Thấy mọi lý lẽ đều thuộc về hai người bọn họ, Minh Khuê nghênh mặt hỏi
“Thế các ngươi thì có thu hoạch gì?”
“Đương nhiên là có!” Viễn Chi vân đạm phong khinh trả lời “Rất nhiều là đằng khác!”
“Ví dụ như?” Minh Khuê nghi hoặc
Viễn Chi cười cười
“Ví dụ như, Lục lão gia ở đầu thôn chuẩn bị nạp thêm người thϊếp thứ hai mươi.”
“…” thế thì có liên quan gì?
“Lại ví dụ như, cả thôn đều bị bệnh khó sinh, đã mấy năm trời chưa có hài tử nào được sinh ra!” Viễn Chi tiếp tục
“…”
Bọn họ triệt để mơ hồ rồi, cái này thì có liên quan gì sự việc mà bọn họ đang điều tra?!
Dung Ly và Viễn Chi nháy mắt ra hiệu với nhau, cuối cùng cười gian xảo đưa ra một kế hoạch.
Sáng sớm hôm sau, một đám thiếu niên ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề đứng trước cửa thôn, phía sau, Dung Ly chậm rãi dẫn một con ngựa đi tới, trên lưng ngựa là Viễn Chi một thân bạch y nhẹ nhàng, đầu đội đấu lạp.
Dung Ly khựng lại một chút, nhướng mày ra hiệu.
Chỉ thấy một đám thiếu niên vây quanh hai người một ngựa, lớn tiếng gọi
“Phụ thân, mẫu thân, ở đây có thôn nè, may quá, chúng ta có thể tá túc ở đây một đêm rồi!”
Viễn Chi cười cười không nói, thân hình y mảnh khảnh, lại đội đấu lạp che đi nửa người trên, chỉ cần không lên tiếng, sẽ không có ai phát hiện y là nam tử. Nếu muốn nói chuyện với Dung Ly thì chỉ cần nghĩ trong đầu là được. Khác với bọn họ phải dịch dung do hôm qua ra ngoài gây sự chú ý quá nhiều.
Nhưng mà Dung Ly thì được quyền nói chuyện mà, nên khi thấy Minh Khuê cứng miệng lùi ra sau, hắn lập tức lớn giọng hạch sách
“Lão tam, đứng lại, mẫu thân con một đường mệt nhọc, không đến hỏi thăm, còn muốn chuồn mất, ta dạy con như vậy đó hả?”
Một câu này khiến tất cả mọi người trong thôn đều chú ý, nhìn thấy một nhà đông đúc con cái như thế, bọn họ đều vô thức tiến đến gần.
Minh Khuê mặt đầy mộng bức, bước lên, nghiến răng nghiến lợi trong lòng, trầm trầm nói
“Phụ thân, mẫu thân, hài nhi biết sai rồi!”
Dung Ly giả vờ cho qua, nghiêm giọng quở trách
“Được rồi, lớn hết cả rồi, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chạy lung ta lung tung gây sự. Mẫu thân sinh ra mười mấy người các con không dễ dàng, đừng để mẫu thân con phiền lòng!”
Thập phần hợp tình hợp lý!
Thật là một người phụ thân tốt, một người phu quân tốt!
Diễn đến nghiện luôn!
Minh Khuê uất uất không thể trút vào đâu được, ngậm miệng gật đầu.
Trên ngựa, Viễn Chi nhịn cười đến đau ruột, thầm nghĩ
‘Nói thật đi, ngoại trừ muốn chỉnh bọn nhóc này, huynh lúc nào cũng muốn chuyện này xảy ra đúng không?’
Dung Ly quay mặt lại, làm ra khẩu hình
“Ngươi đoán xem!”
Viễn Chi giả bộ không vui
‘Vậy thì thật đáng tiếc, ta sinh không được rồi, nếu ngươi muốn có nhiều con như vậy, cứ thẳng thừng nạp đầy hậu viện đi, chẳng mấy chốc sẽ con đàn cháu đống!’
Dung Ly cười gian xảo, bất ngờ đưa tay bắt lấy eo Viễn Chi, một phát bế người xuống bằng một tay duy nhất, khiến y mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, còn không quên thầm thì
“Còn có một cách khác vi phu thấy hợp lý hơn, đó chính là chúng ta làm nhiều hơn một chút, ngươi cùng ta vài tháng liên tục không ra khỏi phòng, ở trên giường cộng độ mây mưa, phỏng chừng sẽ thật sự có!”
Vừa nói, Dung Ly vừa đưa tay sờ soạng phần bụng phẳng lỳ của Viễn Chi.
Viễn Chi bị chọc đến mặt đỏ tai hồng, cách một lớp vải trừng Dung Ly, đưa tay gạt bỏ móng vuốt của hắn ra khỏi người.
Mười mấy thiếu niên ở đây đều là tu tiên giả, dù chưa đắc đạo cũng đã đạt đến cảnh giới cao ngất ngưỡng, làm gì có chuyện người khác nói thầm ở cự ly gần sát bên như vậy mà không nghe được, nghe không sót một chữ là đằng khác.
Một đám còn non chưa hiểu sự đời, đang thanh thanh bạch bạch tu tiên thì bị Dung Ly đầu độc suốt một chặng đường, hiện tại ai nấy câm như hến, nửa chữ cũng không dám nói, có người còn bị hung mặt đỏ ửng, trong lòng thầm nhẩm một ngàn lần tĩnh tâm chú.
Minh Khuê nhịn đến nổ phổi mới không mở miệng mắng, hiện giờ hắn hối hận muốn thối ruột, hối hận tại sao ban đầu hắn lại không ở lại Thương Khung, tại sao phải cứ dấn thân vào biển lửa, tại sao ban đầu lại chống đối cái tên mặt dày vô sỉ này.
Đúng thật là người quân tử sợ nhất kẻ vô sỉ, thư sinh sợ nhất kẻ cường đạo.
Mà quên, ngươi thì được gọi cái gì quân tử?!
Một đôi vợ chồng với mười mấy đứa con trai tiến vào thôn, tin tức này đã nhanh chóng lan truyền khắp mấy chục hộ dân, ai ai cũng muốn ra ngoài nhìn một cái, xem bọn họ có linh đan diệu dược hay dùng phương pháp gì mà có thể sinh nhiều đến thế.
Đối với những người khó sinh như bọn họ mà nói, một năm khó khăn lắm trong thôn mới có được một hài tử ra đời, có năm còn chẳng có ai dựng dục, thì bọn người Dung Ly xuất hiện như thể đưa than ngày tuyết, có thể cứu rỗi bọn họ khỏi con đường đoạn tử tuyệt tôn này.
Dung Ly dẫn Viễn Chi và ‘bọn trẻ’ đến quán trà ngày hôm qua, khách sáo hỏi
“Cho hỏi vị chủ quán này, ở đây có nơi nào có thể cho chúng ta tá túc một đêm được không? Bọn ta đi vân du đến đây thì không thấy nhà cửa gì nữa, đang lo lắng thì phát hiện ra nơi này!”
Chủ quán hào sảng trả lời
“Nói thật bọn ta sống ở đây mấy trăm năm rồi, chưa từng thấy thôn xóm nào quanh đây cả, cũng may ở cuối cái thôn nhỏ này còn có một ngôi miếu hoang, ủy khuất các vị tá túc một đêm rồi!”
Dung Ly trả lời
“Không có gì, không có gì, có nơi ngủ qua đêm là chúng ta yên tâm rồi, cảm tạ ông chủ!” Vừa nói, Dung Ly vừa đưa tay vào tay nải, móc ra một nén bạc đưa cho chủ quán.
Lão chủ quán nhìn thấy nén bạc mà chấn kinh, phải có thân phận cỡ nào mới hào phóng được thế này chứ, xuất phát từ lòng lo sợ, ông do dự hỏi
“Thật thứ lỗi, thôn bọn ta nghèo nàn vô học, cho ta hỏi, các người là …”
Dung Ly cười cười đáp
“À, quên giới thiệu với ngài, ta là y giả, đây là thê tử của ta, còn phía sau bọn ta đều là nhi tử của ta và nàng ấy, chúng ta thường đi ngao du khắp nơi chữa bệnh cứu người. Đây là bạc danh chính ngôn thuận mà có được, xin chủ quán cứ yên tâm mà nhận lấy, cũng coi như đáp lại sự nhiệt tình của ngài!”
Ông chủ nghe vậy, cười xuề xòa trả lời
“Để các vị chê cười rồi, thấy ngài nhiều con nhiều phúc như vậy, lại là thần y giúp người, quả thật là trời phật phù hộ, trời phật phù hộ a ~”
Dung Ly cười cười cho qua, sau khi từ biệt chủ quán, bọn họ trở về ngôi miếu hoang, kiên nhẫn chờ người tự động dâng đến cửa.