Trời bắt đầu chuyển lạnh, Dung Lạc cùng Thất nhi càng ngày càng lười rời giường, nhưng suy đi nghĩ lại, nàng phải đi đưa thuốc cho hoàng huynh, thuốc này là do nàng tự lấy thân mình làm vật dẫn, không thể vắng mặt, nên Dung Lạc phải lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt mà đi, tay cũng lười động, hoàn toàn để cho bọn cung nhân hầu hạ từ trên xuống dưới.
Khi Dung Lạc mắt nhắm mắt mở đến nơi, nàng phát hiện ra, trong phòng hoàng huynh, cung nhân qua lại nườm nượp.
Hít hít mùi vị kỳ quái trong không khí, Dung Lạc tỉnh ngộ, đứng như trời trồng, há hốc trố mắt nhìn, quên cả đưa thuốc.
Nàng sống mấy trăm năm rồi, đâu phải là đứa trẻ mười bảy tuổi đâu mà không biết cái gì diễn ra.
Hoàng huynh ghê gớm, hoàng huynh uy vũ.
Hoàng huynh là thần tượng trong lòng muội.
Nhanh như một vị thần.
Tốc chiến tốc thắng, dẫn binh thần tốc.
Chiến thần!
Trong lòng Dung Lạc, hình tượng hoàng huynh của nàng bỗng chốc tăng thêm mấy trăm lần.
Trong lòng sục sôi ý chí ca ngợi hoàng huynh.
Long phượng trong loài người.
Dung Ly đang bế Viễn Chi trên tay, để cho hạ nhân thay chăn nệm, thì nhìn thấy ánh mắt sùng bái sáng rực của Dung Lạc.
Dung Ly bất đắc dĩ gượng cười.
Thật ra, đêm qua hắn vẫn chưa làm đến cuối cùng.
Hắn cũng không có ý định làm đến cuối cùng.
Viễn Chi sẽ không chịu nổi.
Người này, hắn muốn dùng thập lý hồng trang, giang sơn như gấm đem về, cho y danh vọng cao nhất, trở thành người hạnh phúc nhất, thiên hạ này, tuyệt không có ai dám kinh nhờn y.
Viễn Chi nằm trong tay Dung Ly yếu ớt cựa quậy, lông mi khẽ run, cả người đều là dấu hôn đỏ thẫm.
Dường như không quen với hơi thở của nhiều người, đôi mắt Viễn Chi chậm rãi mở ra.
Sau đó nhắm tịt lại, tiếp tục vờ như chưa tỉnh.
Đêm qua ….
Không, không có đêm qua gì sất!
Nhớ nhầm rồi!
Mộng xuân thôi!
Hoặc là cái gì đó không phải thật.
Hiểu không?
….
Không!
Đùi y đau!
Nguyên người đều đau.
Không có chút sức lực nào hết!
Đau quá nên không giả bộ quên được.
Phần da ở mặt trong đùi vốn mỏng, giờ bị hành xác đến rớm máu, cọ vào vải vóc, dù đã bôi thuốc rồi cũng đau rát quá chừng.
Quái vật!
À không, long phượng trong loài người.
Cười mỉm thể hiện sự thân thiện, y không hề mắng nha!
Quan trọng là, người nào đó cầm tinh con chó, cắn cắn liếm liếm khắp người.
Y tự biết thân xác mình hiện giờ tàn tạ thế nào rồi.
Nên là …
Đuổi người ngoài ra được không?
Chả nhẽ da mặt của thần lại dày hơn người thường?
Đường đường là một tiên quân, thảm không nỡ nhìn, mất mặt không nỡ nhìn.
Thôi, dẫu sao thì thiên hạ này, phổ biến nhất là chuyện mất mặt của y.
Nhưng mà …
Lần này …
Viễn Chi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Chôn luôn cả Thanh Tư theo cùng.
Đồ cái thứ cỏ đầu tường.
Bán chủ cầu vinh, à không, cầu bảo mệnh.
Sớm biết nó chết nhát thế này, ban đầu nên trả nó về lò rèn.
Hừ.
Dung Lạc đem hết biểu cảm của Viễn Chi vào mắt, tâm tư châm chọc nổi lên, nhanh miệng hướng Dung Ly hỏi
“Ca, huynh định lúc nào cưới hoàng tẩu về?”
Sau đó, Dung Lạc giả vờ bi thương, kiên cường nói
“Huynh thấy y rồi đó, y hy sinh vì huynh nhiều như vậy, cả mệnh cũng không cần, vì yêu, y dâng cho huynh tâm, còn dâng cả thân, huynh nay đã xâm phạm đến thân thể y, lấy đi một thân trong sạch mấy trăm năm của y, vấy bẩn con người y, chẳng lẽ còn muốn thoái thác trách nhiệm, nếu như vậy, ta dù có dùng cả mệnh, cũng bẩm tấu lên phụ hoàng, đòi lại một công đạo cho tiên quân, đổi cho y một danh phận chính đáng!”
Lời nói đanh thép, lý lẽ hùng hồn, hợp tình hợp lý, chứa đựng cảm xúc nghẹn ngào cùng bất bình nhưng không kém phần sắc bén.
Diễn rất hay.
Như thật luôn!
Cả gian phòng chìm vào im lặng, đến một tiếng thở cũng không nghe thấy.
Cung nhân đang thay gối bỗng chốc dừng lại, những người khác trong phòng cũng không tránh khỏi cảnh tượng bắt đầu chậm rãi làm việc.
Ờm, công việc sao? từ từ cũng được.
Đều là người trần mắt thịt, bát quái mà, ai mà không thích!
Dù không thể bàn tán, nghe một chút cũng khiến tâm hồn người ta hạnh phúc.
Nếu chuyện cơ mật thì chủ tử đã không nói oang oang trước mặt nhiều người như vậy.
Càng huống hồ, đây là bát quái của thái tử điện hạ a!
Trăm năm khó cầu nha~
Khóe mi Viễn Chi giật giật, mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng không nhịn được phun trào.
Hay quá he!
Giỏi quá nhờ!
Ai mượn dị?
Nhãi con, là ai nhét vào đầu ngươi những thứ độc hại này hả?
Cái giọng chỉ hận không thể nói cho toàn thiên hạ biết kia là thế nào?
Còn mèo giả khóc chuột cái gì, đừng nghĩ ta không nghe thấy cái giọng châm chọc của ngươi?!
Phản rồi, loạn rồi!
Dung Ly ho khan một tiếng, nén ý cười trong mắt, một mực bi thương sầu thảm
“Bấy lâu nghe lời đàm tiếu trong thiên hạ, ta vẫn một mực chăm lo chính sự mà không để tâm đến, nào ngờ lại thương tổn y nhiều đến thế, nay ta nhìn thấy tình yêu của y, thật khiến ta hổ thẹn cùng hối hận không thôi, chỉ hận không thể chú ý đến y sớm hơn, che chở bảo bọc yêu thương y. Vốn định sẽ từ từ để y bước vào cuộc đời của ta, chỉ là tối qua …” Nói đến đây, Dung Ly thở dài đầy ăn năng hối hận, làm một bộ dáng sẵn sàng tuẫn tình mà chết “Là lỗi của ta, ta không kiềm chế được, ta đúng là không bằng cầm thú, là ta hủy đi một đời thanh sạch của y, ta nhất định sẽ bù đắp, yêu thương y gấp bội, chỉ cần y tha thứ cho lỗi lầm của ta, đợi y bình phục, nhất định dù thế nào, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với y, thú y làm thê tử duy nhất! Nhưng, chỉ sợ y vì sự mạo phạm của ta mà sinh lòng ghét bỏ, là ta ngu dốt, nếu sau khi tỉnh lại, y muốn mạng ta bồi tội, ta tuyệt không chối từ”
Dung Lạc nức nở khuyên can
“Ca, huynh đừng nói nữa, ta tin y yêu huynh, ta tin những người có tình đều sẽ có kết cục viên mãn, lỗi là tại ta, vì ta ích kỷ, muốn y làm hoàng tẩu của ta, để hai người chưa hôn ước chung chăn gối, là ta đã hại thanh danh của y, là ta hức … hức … ta muốn gặp phụ hoàng thỉnh tội”
Vừa nói, Dung Lạc nhanh chân chạy ra ngoài.
Viễn Chi suýt nữa đã phun ra một ngụm máu.
Gì thế?
Huynh muội xướng ca hả?
Diễn vở nào dị?
Sợ thiên hạ ít người biết quá phải không?
Cho hoàng thượng biết?! Thỉnh chỉ tứ hôn?!
Da mặt mấy người dùng sắt tạo ra hả?
Thần đế, tiên đế ơi, người ngó xuống mà coi!
Chơi dị ai chơi lại!
Rồi sao này cứ nhìn trúng người nào là lại tối vứt lên giường, sáng khóc lóc ỉ ôi đòi chịu trách nhiệm trước mặt bàn dân thiên hạ à?
Ủa, hoàng thất hay rạp xiếc?
Nhiều cách chơi quá ha?!
Diễn sâu quá ha?!
Ăn năn hối hận quá ha?!
Tốt đẹp quá nhờ!
Ủa, người tối qua cạp ta đến ngất là ai dị?
Người tối qua điên cuồng du͙ƈ vọиɠ là ai, con chó nhà hàng xóm hả?
Ở đây hai người mèo khóc chuột cái gì, tối qua làm cái gì, đừng tưởng ta không biết. Cố ý bôi đen lẫn nhau là sao?
Làm hoàng tộc lâu quá nên nghiện diễn luôn rồi hả?
Vở gì? Chính nhân quân tử lỡ mồm cướp đi sự trong sạch của người khác à?
Ha!
Hay thật!
Bờ vai Dung Lạc run run, môi mím chặt, suýt nữa đã không nhịn được cười lớn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho ám vệ vụt đi, tiện tay ném Thanh Tư kiếm đang giả chết ra ngoài trang viên.
Thanh kiếm này biết được quá nhiều, không thể giữ.
Ban nãy Dung Lạc để hai bát thuốc trên bàn, xông ra ngoài, cố gắng chạy đến viện của mình thì cười đến bất diệc nhạc hồ, khiến Thất nhi ngủ không nổi nữa, nó phải chạy ra xem xem chủ nhân đang điên cái gì.
Dung Lạc cười đến ra nước mắt, lúc ăn cơm, nhớ lại vẻ mặt đần thối của Viễn Chi, nhất thời nhịn cười đến ê cả hàm.
Những cung nhân biết chuyện lúc sáng cũng không nhịn được cười khúc khích.
Chủ nhân thật đáng gờm!
Viễn Chi bên đây vừa đợi cung nhân lui ra đã giãy giụa ra khỏi lồng ngực Dung Ly, lăn lên giường, tức giận trừng mắt.
Được lắm!
Huynh muội tình thâm, cùng nhau lật trời được rồi!
Giờ y còn mặt mũi nào ra ngoài nữa?
Có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.
Nói gì đây?
Bọn ta chưa làm gì à?
Hay là, ta chưa thất thân à?
Ai tin?
Là y ngu như heo mới quen trúng hai người này.
Viễn Chi giật lấy cái chăn, quấn mình thành một cục tròn vo, lườm lườm Dung Ly, xoay người, chừa cho hắn một cái mông, tỏ vẻ bất mãn.
Đồ mặt dày.
Đồ không biết xấu hổ.
Dung Ly cố gắng nhịn cười, thò tay sờ nắn cái mông lộ ra bên ngoài của Viễn Chi.
Viễn Chi bị động tác của hắn làm cho nổi giận lôi đình, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, dứt khoát đạp một phát.
Dung Ly bắt được bàn chân nghịch ngợm của y, đưa tay gãi gãi gan bàn bàn chân.
Lông tơ của Viễn Chi dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi “Ngươi … ngươi … ngươi …”
Dung Ly bật cười, hôn lên trán y một cái, trầm giọng nói
“Uống thuốc”
Viễn Chi vừa uống thuốc vừa trừng mắt nhìn người trước mặt.
Hắn thay đổi nhiều quá!
Rõ ràng vẫn là Dung Ly, nhưng có cảm giác hoàn toàn khác!
Khác đến y suýt nữa không nhận ra được.
Người này còn là Dung Ly mà y biết sao?
Đôi mắt người này giờ đã không thể nhìn ra được gì nữa cả, âm trầm đáng sợ, mặc dù thái độ hắn đối với y rất ôn nhu, nhưng lại đầy độc đoán chiếm hữu.
Dung Ly thế này, Viễn Chi hơi sợ!
Viễn Chi vẫn thích Dung Ly, nhưng y sợ hãi từ chối hắn, giống như tối hôm qua vậy, y cảm giác được, nếu mình dám nói không, người này nhất định sẽ điên lên.
Y sợ, nếu mình không chấp nhận hắn, hắn có thể sẽ bẻ gãy chân y, trói y bên người hắn, giam cầm mãi mãi.
Y không bài xích hắn, trong tâm trí y có một loại bản năng chấp nhận tất cả từ Dung Ly, nhưng sự thay đổi này làm y hoảng hốt.
Tại sao một người lại thay đổi lớn như vậy?
Cả cảm giác dường như đã qua thiên vạn năm đằng đẵng.
Lúc nãy suýt nữa y đã túm cung nữ lại hỏi, năm nay là năm mấy rồi!
Dung Ly vẫn ngồi trên giường, đưa tay sờ loạn trên người Viễn Chi, nhìn thấu nội tâm của y, khóe môi chậm rãi giương lên.
Dung Lạc thật có tâm nhãn.
Nhân duyên nghịch thiên này thật tốt!
Ít ra đời này, hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của y!
Bọn họ sẽ không rời không bỏ.
Vĩnh viễn.