Sáng hôm sau, các thực tập sinh cùng lần lượt rời khỏi ký túc xá.
Năm người được ra mắt đã được Tập đoàn Thành Nam trực tiếp đưa đi, còn những thực tập sinh không được ra mắt khác thì về lại công ty của từng người.
Mỗi lần phải nói lời chia tay đều mang theo tâm trạng buồn bã, nhưng Chung Diệc và Sơ Phương An còn đỡ bởi tất cả đều ở thành phố B, nếu không quá bận bịu thì có thể tụ tập với nhau.
Nhưng cho dù là vậy, Chung Diệc vẫn khóc lóc ôm lấy Đồng Quyện không nỡ buông tay: “Quyện Quyện, hôm nay anh phải bước vào hang sói rồi!”
Đồng Quyện: “…”
Bốn thành viên của hang sói: “…”
Thủ lĩnh bầy sói là Bùi Tư Nhiên cau mày lại, nói: “Chung Diệc, cậu bỏ tay ra đi.”
“Tôi không bỏ đấy!!!” Chung Diệc quệt đi nước mắt vốn không tồn tại, “Quyện Quyện à, không có em thì anh phải làm sao đây!”
Sơ Phương An không chịu được nữa, lộ ra vẻ chán ghét: “Quyện Quyện, trong vali của cậu còn chỗ không? Tống cậu ta vào mang đi luôn đi, đến ký túc mới thì để cậu ta ở trong nhà vệ sinh.”
“Em thấy được đó.” Văn Úc nhìn chằm chằm vào cái tay của Chung Diệc, nói một cách đầy hàm ý: “Nếu mà lại có thêm cả chuyện ma quỷ đáng sợ gì thì càng tốt.”
“Quyện Quyện, anh nhìn xem những người bên cạnh anh, bụng dạ ác độc đến thế nào.”
Chung Diệc vẫn đang giả vờ đáng thương thì Bùi Tư Nhiên đã đi thẳng đến kéo người ra.
Đạo diễn sốt ruột chờ bên ngoài, trực tiếp gọi cho Bùi Tư Nhiên: “Các cậu thu xếp xong cả chưa?”
“Bọn em tới ngay đây!”
Sau khi cúp máy, Bùi Tư Nhiên bèn giơ tay lên làm động tác cắt cổ hai lần rồi cười với Chung Diệc: “Cẩn thận tý đi.”
Chung Diệc lúc này mới ngốc nghếch rụt tay về.
“Đi đây!” Bùi Tư Nhiên một tay đẩy vali của mình, một tay khác thì đẩy Đồng Quyện đi rồi chào tạm biệt những người khác: “Đạo diễn không chờ được nữa, đến giờ đi rồi.”
“Quyện Quyện! Phải nhớ em đấy nhé!” Chung Diệc dựa vào khung cửa, phất phơ chiếc khăn mùi xoa trong tay.
Sơ Phương An cố hết sức kéo lấy quần áo của cậu ta, chỉ sợ người này sẽ thật sự chạy theo xe, “Các cậu mau đi đi, tôi sẽ cản cậu ta lại.”
Năm người kia bèn vội vàng bỏ chạy thật nhanh.
Ê-kíp chương trình đã thuê một chiếc xe buýt nhỏ để đưa các thực tập sinh được ra mắt đến trụ sở của Công ty Giải trí Thành Nam, đi cùng với bọn họ còn có cả đạo diễn, phó đạo diễn thậm chí là cả nhà sản xuất.
Sau khi năm người lên xe đều chào hỏi một lượt, rồi mới cất hành lý và ngồi vào chỗ.
Nhà sản xuất thoạt nhìn đã ngoài ba mươi tuổi, chị ấy mỉm cười với bọn họ rồi nói: “Tôi là nhà sản xuất của One Sixth, các bạn gọi tôi chị Trần là được.”
Năm người nhanh chóng chào hỏi.
“Con gái của tôi thích các bạn lắm!” Vừa nói, chị Trần vừa lấy ra năm tấm ảnh và một chiếc bút dạ từ trong túi xách, “Ký tên trước đã nào, đây là bức ảnh đầu tiên có ký tên của các cậu đấy nhé!”
Ngoại trừ Thẩm Nguyên Nam, nụ cười của bốn người còn lại đều có chút gượng gạo, bọn họ không có thời gian thiết kế chữ ký nghệ thuật, chỉ đành ký cái kiểu đọc được rõ chữ mà thôi.
Sau khi ký tên xong, chị Trần mãn nguyện cất bức ảnh vào lại trong túi xách, “Một lát nữa chúng ta sẽ tới phía Nam thành phố, đến đó lại chụp chung tấm ảnh khác nhé.”
Lại trò chuyện thêm một lúc thì cả nhóm đã đến trụ sở của Công ty Giải trí Thành Nam.
Công ty Giải trí Thành Nam là một nhánh trực thuộc Tập đoàn Thành Nam, nhưng văn phòng của công ty này không nằm ở trụ sở chính, mà lại nắm ở khu phố thương mại cách đó hai con phố.
Mấy người bọn họ cùng nhau lên tầng, trực tiếp đi vào văn phòng Tổng giám đốc.
Trong văn phòng có hai người đàn ông đang ngồi, nhìn thấy bọn họ đi tới, người đàn ông ngồi trên sô pha liền đứng dậy.
“Tổng giám đốc Từ, đã lâu không gặp.” Chị Trần lên tiếng chào hỏi, “Tôi đã đưa các cậu ấy đến rồi đây, anh nhìn xem.”
Tổng giám đốc Từ Ân trạc tuổi chị Trần, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc: “Ngồi xuống đi, đây là quản lý của các cậu Kỷ Minh, mọi người có thể làm quen với nhau.”
Lần này ngồi cũng mất nguyên cả buổi sáng, hết ký hợp đồng đến làm rõ vị trí và trách nhiệm của từng người.
Đồng Quyện là center cũng là trưởng nhóm cùng với Văn Úc đều là main vocal, Thẩm Nguyên Nam là main dancer và hát phụ, Bùi Tư Nhiên và Bồ Hạc Châu chia nhau làm rapper chính và phụ.
Ngoài ra, Bùi Tư Nhiên và Văn Úc đều là maknae line, sinh nhật của Văn Úc còn sau cả Bùi Tư Nhiên nên cậu ta mới là em út đích thực.
Sau cuộc họp buổi sáng, Từ Ân trực tiếp dẫn cả nhóm đi ăn nhân tiện gọi luôn cả bốn trợ lý phụ trách sinh hoạt cùng đến.
Cùng nhau ăn xong bữa cơm này, mọi người cũng coi như đã làm quen với nhau được ít nhiều, Kỷ Minh dẫn theo trợ lý cùng lên xe buýt đợi đến khi đưa các thực tập sinh về ký túc mới xong mới quay về chỗ tổ chương trình.
Thành Nam đã thuê hết hai căn nhà ở tầng một, một căn dành cho nghệ sĩ còn căn còn lại dành cho quản lý và trợ lý.
“Có ba phòng ngủ đó, mọi người tự chia nhé.” Kỷ Minh nói, “Các cậu dọn dẹp một lúc rồi lát nữa chúng ta cùng họp với nhau.”
Đồng Quyện gật đầu, đáp: “Vâng.”
Kỷ Minh mỉm cười, gật đầu một cái rồi dẫn những người khác sang căn nhà đối diện.
Sau khi năm người kia rời đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Văn Úc nói nhỏ: “Cả sáng nay, em thật sự không dám thở mạnh một lúc nào.”
Bồ Hạc Châu: “Sáng nay trước mắt Chung Diệc, không phải cậu cũng ghê gớm lắm à?”
“Thì tại đó là Chung Diệc mà.” Văn Úc nhún vai rồi đặt mông ngồi xuống sô pha: “Nào anh em, mọi người định ở đâu?”
Thẩm Nguyên Nam đáp: “Xem phòng ngủ trông thế nào đã chứ.”
Những người khác gật đầu tán thành, Văn Úc cũng đứng dậy đi theo bọn họ.
Căn nhà rất lớn, ngoài ba phòng ngủ còn có phòng để quần áo và nhà kho, phòng vệ sinh cũng có ba cái, nhà bếp và phòng khách đều rất rộng rãi.
Phòng số 1 chắc là phòng ngủ chính, có phòng tắm riêng biệt, có điều là chỉ có một chiếc giường đôi.
Phòng số 2 và số 3 đều có hai giường đơn, chẳng qua là phòng số 3 diện tích hơi nhỏ hơn một chút, ngoài hai cái giường chỉ kê thêm được một tủ quần áo và một chiếc bàn.
“Quyện Quyện ở phòng 1 đi.” Văn Úc nói, “Anh là trưởng nhóm phải được ưu tiên.”
Đồng Quyện xua tay đáp: “Cứ bốc thăm đi.”
“Không sao đâu mà, anh cứ ở đó. Vì có rút thế nào cũng thừa ra một người thôi.” Bồ Hạc Châu khuyên nhủ.
“Anh ở đấy đi.” Bùi Tư Nhiên lúc này mới lên tiếng, sau đó nháy mắt một cái rồi nói: “Nếu như anh không quá để ý thì tôi sẽ dọn qua đó cùng ở với anh.”
Đồng Quyện: “???”
Ba người còn lại: “???”
“Cậu là cái đồ không biết xấu hổ!” Văn Úc là người đầu tiên phản ứng lại được liền lên án: “Tôi thấy cậu là cái đồ bụng dạ khó lường, không được, Quyện Quyện không thể ở cùng với cậu ta được.”
“Có người ấy à, lúc quay chương trình thì dựa vào may mắn được phân đến ở cùng Quyện Quyện, bây giờ thì không chịu chia theo ngẫu nhiên nữa mà đòi đi thẳng cửa sau luôn kìa.” Bồ Hạc Châu lắc đầu nói.
Thẩm Nguyên Nam cũng có ý kiến: “Cậu dám vi phạm quy định, đúng là không biết xấu hổ.”
“Vi phạm cái gì?” Bùi Tư Nhiên ngụy biện: “Anh ấy là hạng 1, tôi hạng 2, nếu đúng theo thứ tự thì chả phải chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau à.”
Văn Úc: “Cậu thật sự không biết xấu hổ đấy à! Nếu mà sắp theo chẵn lẻ thì tôi mới phải là người ở cùng anh ấy, cậu với anh hạng 4 ở phòng số 2 đi.”
Đồng Quyện nghe đám người này cãi nhau mà đau hết cả đầu, anh trực tiếp kéo tay áo Bùi Tư Nhiên, nói: “Vậy hai chúng tôi về phòng trước đây, mấy phòng còn lại mọi người tự bốc thăm chia nhau nhé.”
“Lấy vali đi.” Đồng Quyện nói với Bùi Tư Nhiên rồi quay người lại bước vào phòng.
Bùi Tư Nhiên đẩy hai chiếc vali lớn, làm mặt xấu với ba người đang đứng ngây ngốc kia, rồi đắc ý quay người lại: “Đi nhá!”
Ba người:???
Cứng rồi, nắm đấm cứng rồi.
“Ba người chúng ta có cần phải bốc thăm nữa không?”, Văn Úc vươn tay ra: “Mặt úp, mặt ngửa luôn nhé?”
Bồ Hạc Châu nói: “Thôi luôn đi!”
Thẩm Nguyên Nam và Bồ Hạc Châu đều là mặt úp, chỉ có Văn Úc là mặt ngửa.
Đối với kết quả này, cậu ta cũng vô cùng chấp nhận: “Được rồi, thế mình em một phòng.”
“Nếu vậy thì cậu ở phòng số 3 nhé? Căn phòng đó mà hai người ở thì hơi chật, một người thì vẫn còn chấp nhận được.” Bồ Hạc Châu nói.
Văn Úc gật đầu, xách vali của mình rời đi.
Lúc nãy khi năm người cùng nhau đi xem nhà, Văn Úc cảm thấy căn phòng này hơi nhỏ nhưng lúc mở cửa ra lại thấy không nhỏ như mình đã nghĩ.
Cậu ta để vali sang một bên, đẩy hai giường vào ghép lại thành một, mệt đến mức đổ đầy mồ hôi, trên miệng còn không nhịn được lẩm bẩm: “Mình tôi cũng được ngủ giường to nhé, hứ.”
Tiếng động cậu ta di chuyển cái giường lớn đến mức những người khác cũng phải hoảng hốt.
Bùi Tư Nhiên đứng ở cửa nhìn bóng lưng Văn Úc đang vật vã đẩy giường bèn hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
Văn Úc hung hăng đá vào cái giường, đẩy vào bên trong một chút, rồi đáp lại không được thân thiện lắm: “Cậu để ý tôi làm gì.”
Bùi Tư Nhiên: “Thì thấy cậu thê thảm quá chứ sao.”
Văn Úc: “???”
“Cậu có tin là tôi cắn cậu không?”
Bùi Tư Nhiên liền lập tức lùi lại một bước: “Đừng, tôi vẫn chưa tiêm vắc xin phòng bệnh dại đâu.”
“Đồng Quyện!” Văn Úc không thể nhịn nổi nữa: “Trưởng nhóm! Có người bắt nạt em!”
Đồng Quyện lúc này đang gấp quần áo cất vào tủ, cái tai của anh động đậy một chút nhưng không thèm để ý đến cậu ta.
Văn Úc vẫn chưa chịu thôi, lại hét: “Đồng Quyện, anh thật sự không bảo cậu ta một câu à?”
Căn phòng ở giữa hai phòng này đang đóng cửa, nghe cũng không rõ lắm.
Thẩm Nguyên Nam khó hiểu nói: “Bọn họ đang la hét cái gì vậy?”
Tai Bồ Hạc Châu thính hơn nên không có gì ngạc nhiên: “Không sao đâu, bọn trẻ con lại trêu nhau ấy mà.”
Nói xong lại thở dài một hơi rồi tiếp tục: “Chúng ta bị kẹt ở giữa, phỏng chừng mỗi ngày đều phải nghe thấy mấy chuyện như thế này vài lần rồi.”
Thẩm Nguyên Nam: “Thế nên tôi đã chuẩn bị cái này.”
“Gì thế?”
Thẩm Nguyên Nam lấy ra hai hộp nút tai từ trong vali và giải thích: “Vốn cái này là chuẩn bị cho hồi còn ở ký túc trong cuộc thi, nhưng bạn cùng phòng của tôi lại không ngủ ngáy nên vẫn chưa dùng đến.”
Bồ Hạc Châu lập tức giơ ngón tay cái lên: “Đỉnh!”
Đến buổi tối, Kỷ Minh tới gõ cửa nhân tiện mang cơm tối đến cho năm người.
“Các cậu ăn tối trước đi, ăn xong chúng ta họp với nhau, bàn bạc sơ qua về nội dung của show nhóm sắp tới.” Anh ấy nói xong bèn đi đến sô pha ngồi xuống, bật máy tính lên rồi bắt đầu làm việc.
Anh ấy đang làm việc, nên năm người bọn họ ăn cơm cũng không dám làm ồn ào, chỉ yên lặng nhanh chóng ăn xong.
Đồng Quyện hỏi một câu: “Anh Minh, anh không ăn cùng bọn em à.”
“Anh ăn cùng với mấy người Tiểu Thẩm rồi, mấy món này là đặt riêng cho các cậu đó.
Các nghệ sĩ đều phải ăn theo một chế độ khác và đều được đặt riêng.
Năm người bọn họ đã ăn uống thanh đạm gần bốn tháng ở “nhà trẻ” đều sắp trở thanh thỏ đến nơi, không ngờ sau khi ra ngoài vẫn phải ăn uống nhẹ nhàng như thế này.
Kỷ Minh gọi sáu món cho bọn họ, không món nào có màu đỏ, nhìn có vẻ đúng kiểu không thể thanh đạm hơn được nữa.
Nhưng dù là món chay như thế nào thì vẫn ngon hơn mấy món luộc ở căng tin, sau khi ăn xong năm người liền dọn dẹp bàn, Kỷ Minh cũng cầm máy tính bước tới.
“Lịch trình đầu tiên là quay show nhóm, lần này quay rất đơn giản chắc chỉ mất khoảng năm ngày thôi. Nội dung là quay về kỳ du lịch của các bạn, địa điểm là hải đảo, ngày mốt sẽ bay.”
Trái tim đang vỡ tan vì đống đồ ăn của năm người bọn họ giống như được chữa lành, mắt ai cũng sáng hết lên.
Không có đồ ăn ngon thì du lịch cũng không tồi nha! Hơn nữa ngoài hải đảo nhiều món ngon như vậy, bọn họ muốn ăn cái gì còn không được ăn hay sao? Công ty cũng không thể nào đưa một đầu bếp đến đảo nấu ăn hàng ngày cho họ đâu nhỉ?
Kỷ Mình bật cười với góc nhìn của mấy bạn nhỏ này, anh nói: “Yên tâm đi, đó thực sự là một chuyến du lịch sẽ không sắp xếp thêm nhiệm vụ nào cho mọi người đâu. Các cậu cứ chơi cho thật vui vẻ, được thư giãn rồi lúc quay lại làm việc hiệu quả cũng sẽ cao hơn một chút.”
“Sau khi quay xong show nhóm sẽ tiến hành sản xuất album đầu tiên, công ty đã tìm đội ngũ sản xuất bên Mỹ để hợp tác lần này, có thể sẽ phải ra nước ngoài, các cậu có ai là còn chưa có hộ chiếu không?”
Đồng Quyện và Văn Úc cùng giơ tay lên.
“Được rồi, đợi đi du lịch về sẽ dẫn hai cậu đi làm.”
Kỷ Minh ghi lại các việc cần nhớ, sau đó mở ra một văn bản Word tiếp tục nói: “Đối với việc định vị bản thân và sự phát triển trong tương lai, các cậu có dự định gì cho mình chưa?”
“Anh Minh.” Bùi Tư Nhiên giơ tay lên, dưới cái nhìn của Kỷ Minh, cậu lấy hết can đảm kiên quyết hỏi: “Em có thể xào cp với Đồng Quyện được không?”