Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng

Chương 7



Ba mươi thực tập sinh được chia thành bốn lớp, sáu người lớp A, tám người lớp B, bảy người lớp C và chín người ở lớp D.

Sau khi đánh giá xong, các huấn luyện viên cùng đứng trên sân khấu, các thực tập sinh cũng đứng dậy và lắng nghe Du Nhậm thông báo về nhiệm vụ tiếp theo.

“Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tình hình phân lớp trên màn hình lớn.” Du Nhậm quay đầu lại nhìn lên màn hình LED ở phía sau, nói tiếp: “Hiện tại các bạn đang được chia thành bốn lớp, các bạn ở lớp A đừng vội kiêu ngạo và các bạn ở lớp D cũng đừng vội nản lòng, bởi vì đây không phải là kết quả chia lớp cuối cùng.”

Trong ánh mắt hoài nghi của các thực tập sinh, Du Nhậm ngừng lại một lát trước khi tiếp tục bật mí: “Nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là học bài hát chủ đề, ngày mai, à không là hôm nay rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ công bố video của bài hát chủ đề, trong vòng bốn ngày cũng chính là chủ nhật tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá bài hát chủ đề.”

“Sau khi đánh giá, chúng tôi sẽ chia lại các lớp đồng thời sẽ chọn ra vị trí C từ lớp A mới hình thành. Vì vậy, tất cả các bạn hãy nắm lấy cơ hội này nhé!”

Du Nhậm mỉm cười, “Ok, buổi ghi hình hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn vất cả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày kia.”

Đã hơn hai giờ sáng, việc ghi hình chương trình đã tiêu hao hết sức lực của những người có mặt ở đây, không chỉ học viên mà các huấn luyện viên cũng rất mệt mỏi.

Vì vậy, sau khi Du Nhậm hoàn thành nhiệm vụ, những người trên sân khấu và dưới sân khấu cùng nhau chào tạm biệt nhau trước khi rời khỏi trường quay.

Các huấn luyện viên có thể trực tiếp trở về bằng máy bay, nhưng các thực tập sinh phải lê thân thể mệt mỏi xách vali trở về ký túc xá cạnh toà nhà huấn luyện, nhưng trước tiên bọn họ phải đến sảnh lớn tìm nhân viên để nhận lại hành lý đã, sau đó mới kéo vali về ký túc xá một lần nữa.

Tòa nhà huấn luyện không có thang máy, tương tự như vậy ở tòa nhà ký túc cũng không có, dù sao cũng chỉ có ba mươi thực tập sinh, cho dù nhóm chương trình có nhã ý thiết kế phòng đôi cũng không tốn mấy tầng, vì thế không cần phải lắp thang máy.

Nhưng điều này đúng là vất vả cho các thực tập sinh rồi, bọn họ vừa buồn ngủ vừa lạnh lại còn phải tự chuyển hành lý.

Đồng Quyện vẫn mặc trang phục biểu diễn, bên ngoài thì khoác áo, bộ đồ nỉ khi anh mặc đến đây đang được vắt vẻo trên chiếc vali trông không còn ra hình dạng gì, anh hệt như một tên xui xẻo không có nhà để về vậy.

Càng thê thảm hơn là Đồng Quyện vừa bước ra khỏi tòa nhà huấn luyện đã bị gió lạnh thổi cho tỉnh người, thật sự rất lạnh, anh không dám mở miệng hít thở chỉ vì lạnh quá, răng cũng run lên lập cập, lỗ mũi hít phải hơi lạnh như con dao sắc bén từng chút từng chút một xộc thẳng vào trong cơ thể anh.

Có cái gì lạnh hơn gió ở thành phố B? Vâng, có cơn gió vào buổi sáng sớm của thành phố B đó mọi người.

Nước mắt Đồng Quyện đảo quanh trong hốc mắt, không biết là do gió thổi hay là bị đóng băng, may mà khoảng cách giữa ký túc xá và toà nhà huấn luyện không xa lắm, hai ba phút đi bộ là tới nơi.

Tuy nhiên, sau khi bước vào tòa nhà ký túc xá, nhìn thấy bậc thềm đối diện với cánh cửa, nước mắt Đồng Quyện gần như thực sự rơi xuống.

Trang trí trong tòa nhà dùng gam màu nóng, nhìn rất ấm áp, ước chừng tổ chương trình cũng biết không được về nhà trong dịp năm mới, nên đã cố ý tạo ra một không khí gia đình, chỉ có điều là chỗ nào cũng ổn chỉ có cầu thang là hơi dài.

Tòa nhà ký túc xá chỉ có ba tầng, mỗi tầng năm phòng, hoàn toàn dành cho các thực tập sinh, nhân viên ở dãy nhà phía sau, mọi người sẽ không làm phiền lẫn nhau.

Mặc dù phòng đôi được bố trí sang trọng khiến các thực tập sinh rất hài lòng, nhưng bọn họ đều rối rít kêu lên sau khi thấy mình phải leo bao nhiêu bậc thang.

“Sớm biết thế này thì tôi đã không xác theo nhiều vali đến vậy.”

“Tổ chương trình chắc chắn là cố ý, tòa nhà huấn luyện cũng không cao bằng cái này.”

“A, tôi còn ở tít tầng ba đây này, muốn điên lên mất!”

Chết toi, anh cũng ở tầng ba.

Đồng Quyện nhìn vào con số 301 trên vali, đắm chìm trong những suy nghĩ.

“Có cần tôi giúp cậu không?” Một giọng nói rất dịu dàng đột nhiên vang lên bên cạnh anh.

Đồng Quyện nhìn sang, người đang đứng bên cạnh cao hơn anh nửa cái đầu, vai rộng chân dài, tóc mái màu đen có hơi lộn xộn, đôi mắt to sáng ngời một cách lạ thường, đầu óc đóng băng của anh còn chưa kịp nhận ra, đối phương chính là người ở cùng lớp A với mình, hoàng tử dương cầm Thẩm Nguyên Nam.

Danh xưng hoàng tử dương cầm này không phải do Đồng Quyện đặt, mà là lúc nãy khi Thẩm Nguyên Nam biểu diễn, những người ngồi ở hàng ghế đầu đã nhắc đến. Nghe nói người này từ nhỏ đã học piano, liên tiếp tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, giành được rất nhiều các giải thưởng, cư dân mạng bèn gọi anh ta là “Hoàng tử dương cầm”. Tuy vẻ ngoài hiền lành nhưng người này lại rất dũng cảm, sau lần cuối giành được một giải thưởng Quốc tế, Thẩm Nguyên Nam tuyên bố sẽ không chơi piano nữa, thay vào đó, anh ta thành lập phòng thu cá nhân và trở thành một ca sĩ hát nhảy.

Có lẽ người này đã thực sự từ bỏ cây đàn dương cầm, lúc nãy khi huấn luyện viên cue anh ta về phần thi cá nhân, Thẩm Nguyên Nam cũng không để tổ chương trình chuyển đàn lên thay vào đó là trình diễn một bài múa dân tộc. So với hình ảnh bên cây đàn dương cầm thì hình ảnh này lại mang đến hai vẻ đẹp khác nhau, nhưng công bằng mà nói cả hai đều rất đẹp, bởi nét nho nhã của Thẩm Nguyên Nam đã khắc sâu vào trong xương tủy, kể cả khi hát rap thì cũng trông giống hệt như một giáo viên dạy tiếng Trung trong bộ quần áo với tà áo bay bay đang chửi người trong quán bar.

Đồng Quyện nhìn vào đôi bàn tay của Thẩm Nguyên Nam, dứt khoát lắc đầu, mặc dù người này không còn chơi đàn nữa, nhưng đôi tay đẹp đẽ kia chắc cũng đã được mua bảo hiểm, anh không dám để người này làm mấy công việc nặng nhọc đó đâu.

“Không cần đâu, cảm ơn anh, tự tôi có thể làm được.”

Đồng Quyện nói xong, trong lòng lại âm thầm thở dài, nếu đã đến thế kỷ 21 rồi thì anh phải là người đàn ông độc lập của thời đại mới, quy tắc bảo vệ của Omega là cái quái gì chứ dẹp hết cả đi.

Thẩm Nguyên Nam nghe thấy lời từ chối liên tiếp ba lần của Đồng Quyện, nhìn thân hình gầy gò của anh rồi lại nhìn sang chiếc vali to đùng bên cạnh, hỏi: “Cậu chắc chứ?”

“Ừm ừm.” Đồng Quyện lại gật đầu: “Chắc chắn mà.”

“Vậy được rồi.” Thẩm Nguyên Nam cũng không ép buộc, “Tôi đi lên trước nhé!”

Nói xong anh ta bèn xách vali của mình lên, bước nhanh như bay, thoáng chốc đã xoay người biến mất trong tầm mắt của Đồng Quyện.

“…”

Đồng Quyện ngơ ngác chớp mắt một cái, vừa rồi thật sự không phải sử dụng bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào chứ?

【Hay là cậu đợi thêm xíu nữa, chắc sẽ lại có người đến thôi.】Hệ thống đề nghị.

“Không.” Đồng Quyện biến sự hâm mộ mờ nhạt trong lòng thành sức mạnh, “Tôi tự làm được.”

Mười phút sau

Ở đầu cầu thang tầng ba, Đồng Quyện ướt đẫm mồ hôi ngồi trên vali thở hổn hển, mặc dù là một người đàn ông độc lập có hơi mệt mỏi nhưng cảm giác cũng không đến nỗi nào.

Một lúc sau khi đã bớt đổ mồ hôi, Đồng Quyện mới ngồi trên cái vali của mình trượt đến cửa phòng 301, cánh cửa màu trắng lúc này đang khép hờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng người trong phòng.

Sau khi gõ cửa hai lần, Đồng Quyện bèn đẩy vali vào, vừa nhìn thấy người bên trong là ai bèn không khỏi giật mình, nói: “Xin chào!”

Bùi Tư Nhiên đang ngồi ở trên giường gấp quần áo, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đứng lên, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì lại ánh lên chút ý cười: “Xin chào, xem ra chúng ta cũng khá có duyên đó nhỉ.”

“Phải đó.” Đồng Quyện khô khan đáp lại, mắt đảo quanh Bùi Tư Nhiên rồi bắt đầu quan sát hoàn cảnh sống của phòng ký túc.

So với nói là ký túc thì nơi này giống một phòng ngủ có diện tích lớn hơn, lại còn có cả ban công, cách bài trí trong căn phòng cùng với bên ngoài đều sử dụng gam màu ấm áp, có hai giường đơn cách nhau một chiếc tủ đầu giường được đặt ở giữa, đối diện với giường là một dãy bàn với hai cái ghế ngồi quầy bar được đặt bên cạnh, phòng tắm và phòng vệ sinh được chia làm hai gian, tủ quần áo âm tường với thiết kế góc chéo cho không gian sinh hoạt trong phòng được trở nên rộng rãi hơn.

Điều kiện tốt thế này thật có hơi vô lý, nếu không có máy quay trên đầu, Đồng Quyện còn nghĩ rằng thực tập sinh như bọn họ đến đây không phải để tham gia thi tài mà là đang đi nghỉ mất.

Tầm mắt Đồng Quyện quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng cũng hướng về chiếc giường êm ái, Bùi Tư Nhiên đã chọn giường rồi nên anh bèn kéo thẳng cái vali của mình đến chiếc giường trống bên cạnh cửa sổ.

“Anh ngủ bên nào? Nếu không quen chúng ta có thể đổi cho nhau, lúc nãy tôi còn tưởng không có ai ở chung với mình nên mới chọn đại một cái giường.” Bùi Tư Nhiên đứng ở phía sau Đồng Quyện nói.

“Không cần đâu, như này là được rồi.” Đồng Quyện không có nhu cầu nhất quyết phải ngủ ở giường bên nào, điều thực sự thu hút anh phải chú ý lại là câu nói của Bùi Tư Nhiên, “Tại sao cậu lại nghĩ không có ai ở chung ký túc với mình?”

“Bởi vì tôi có nói với đạo diễn là mình ngáy dữ lắm, rất to, cực kỳ ồn ào luôn đấy.” Bùi Tư Nhiên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Đồng Quyện, trong lòng loáng thoáng muốn đùa khăm người này.

Có một sự toang nhẹ trong biểu cảm của Đồng Quyện: “Thật à…”

Bùi Tư Nhiên không nói gì.

Sự toang nhẹ trong biểu cảm trên khuôn mặt của Đồng Quyện càng lúc càng trở nên nồng đậm, lại cộng thêm dáng vẻ chật vật của anh lúc này, thoạt nhìn lại càng đáng thương.

“Đùa đấy.” Bùi Tư Nhiên vốn còn muốn trêu chọc Đồng Quyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của anh thì lương tâm của cậu rốt cuộc cũng bừng tỉnh, nhún vai một cái rồi nói: “Chỉ là tôi muốn ngủ một mình mà thôi.”

“Thế, thế thì được rồi.” Đồng Quyện thở phào, mở vali lấy từ trong đó ra một cái túi màu hồng, cái túi này rất bình thường nhìn không ra là đựng cái gì, “Đây là quà gặp mặt mà tôi chuẩn bị, hy vọng là cậu sẽ thích.”

Đã từng là một Omega thế nên Đồng Quyện đối với một người có tính xâm luợc như Bùi Tư Nhiên vốn sợ sệt theo bản năng, nhưng…

Đồng Quyện nhìn vào camera tròn tròn màu đen đang gắn trên tường, có cái này rồi, Bùi Tư Nhiên chắc cũng không làm gì được anh.

Bùi Tư Nhiên cũng không bỏ sót bất kỳ một cử chỉ nhỏ bé nào của Đồng Quyện, nhìn thấy anh cầm cái túi trong tay kia giống như bảo bối, nếu không biết sẽ tưởng là trang sức vàng bạc gì đó quý giá lắm, mà đã nói là tặng cho cậu thì cứ mạnh mẽ hào phóng lên, sao lại phải muốn nói lại thôi lén liếc nhìn camera là có ý gì.

“Cảm ơn nhé.” Bùi Tư Nhiên nhận lấy túi đồ kia từ trong tay Đồng Quyện, khẽ lắc lắc, cũng khá nặng đó, cậu không khỏi mỉm cười, đáp lại: “Tôi sẽ thích nó.”

Không cần biết đó là gì, nếu đã nói rồi thì đừng có mơ mà lấy lại được từ chỗ cậu, nhưng mà ngửi qua cũng khá thơm là mùi đào này, chẳng lẽ bên trong đựng thạch đào ư?

Sau khi sắp xếp xong đồ dùng hàng ngày, Đồng Quyện bèn lấy quần áo ngủ để đi tắm.

Vừa rồi lúc đang rửa tay, anh đã nhìn thấy trong phòng tắm có một cái bồn tắm siêu lớn, hôm nay bên ngoài lạnh như vậy, ngày mai cũng không có việc gì làm, Đồng Quyện muốn ngâm mình một lát rồi mới đi ngủ.

Không ngờ là khi anh mới gội đầu xong muốn bước vào bồn tắm thì lại đứng không vững, nhào thẳng xuống sàn, phát ra tiếng động cực lớn nghe đến đau lòng.

【Đồng Quyện! Cậu có ổn không?】Ngay cả Hệ thống cũng giật mình.

Bùi Tư Nhiên ở bên ngoài lập tức đứng lên: “Anh không sao chứ?”

Đồng Quyện còn đang choáng váng vì cú ngã, nhất thời không biết mình ngã vào đâu, toàn thân anh đau nhức thậm chí không nói được ra lời.

“Đồng Quyện?” Bùi Tư Nhiên thấy anh không trả lời, cậu bèn sợ tới mức bước tới cửa phòng tắm, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, do dự không biết có nên trực tiếp mở cửa đi vào hay không, “Anh không sao đấy chứ?”

Một lúc sau, giọng nói của Đồng Quyện mới từ bên trong truyền ra, xuyên qua làn hơi nước có phần không chân thật lắm.

“Không sao, tôi chỉ bị ngã một cái thôi.”

Bùi Tư Nhiên vẫn còn chút lo lắng, “Có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu!”

“Được rồi, nếu cần gì thì cứ ới tôi nhé!”

Bùi Tư Nhiên buông tay nắm cửa ra và quay lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Lại qua một lát sau, giọng nói của Đồng Quyện lần nữa vọng ra từ phòng tắm: “Bùi Tư Nhiên, cậu có thể giúp tôi không.”

Mang theo hơi nước nóng ẩm bốc lên, nghe như sắp khóc đến nơi.

Bùi Tư Nhiên không khỏi nghĩ đến bộ dáng đáng thương của Đồng Quyện khi mới bước vào phòng, cậu lập tức bước lại và nói: “Tôi vào nhé?”

Trong phòng tắm bốc hơi nóng mịt mù, hương thơm ngọt ngào của quả đào cũng theo đó phả vào mặt cậu.

Ánh mắt của Bùi Tư Nhiên gần như vô thức nhìn thấy một mảnh tuyết trắng trên nền đá cẩm thạch đang phủ tạm một chiếc khăn tắm, chiếc khăn kia chỉ có thể che đi bộ phận quan trọng, còn tay chân trắng nõn mềm mại cùng bờ vài tròn trịa lại lộ ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện gần như sắp đỏ đến mức muốn chảy máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.