Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng

Chương 2



Khi Bùi Tư Nhiên nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Đồng Quyện, không những chẳng thấy người đâu mà toàn bộ màn hình đều đen kịt, nếu như không phải những lời nhắn vẫn còn đang lao qua vun vút thì cậu sẽ nghĩ rằng điện thoại của mình có vấn đề mất.

【Các bạn mới vào phòng livestream đừng nghi ngờ gì nha, mình đang trên đường về nhà rồi, không thể tiết lộ địa chỉ được nên mọi người gắng chờ thêm một lát nhé!】

【Chờ thêm ba đến năm phút nữa là Quyện Quyện sẽ xuất hiện thôi.】

Bùi Tư Nhiên cảm thấy bản thân như bị đút vào túi quần, theo từng động tác của Đồng Quyện không ngừng trượt từ bên nọ sang bên kia, cậu không khỏi bĩu môi một cái, có đáng phải vậy không? Một người có fans đón ở sân bay như cậu, còn chưa từng phải sống thận trọng đến mức này thì một người nhỏ bé mới hot trên mạng như Đồng Quyện có đáng phải thế không?

Trước khi cậu có thể chụp được ảnh màn hình những lời nhắn kia và gửi cho Chung Diệc, thì hình ảnh trước mắt đã bắt đầu lảo đảo, màu hồng của da thịt và ánh sáng trùng lên nhau rồi lóe lên trong giây lát, để rồi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hoàn toàn lộ ra dưới ống kính.

Có lẽ vì bên ngoài hơi lạnh, thế nên sống mũi và khóe mắt của Đồng Quyện đều bị gió thổi vào đỏ bừng, hai mắt còn chớp lên ánh nước, cằm thì vùi vào trong quần áo thoạt nhìn trông hơi đáng thương.

Bùi Tư Nhiên không khỏi yên lặng.

Có ngoại hình thế này, đúng là nên được chú ý một chút.

Bàn tay vốn định thoát ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp đã được nhấc ra khỏi góc trên bên trái, Bùi Tư Nhiên nhìn thêm vài giây rồi chuyển thành nhấn vào nút tắt bình luận.

Tất cả những lời lẽ vốn chắn trước cằm của Đồng Quyện, lúc này đã hoàn toàn biến mất, Bùi Tư Nhiên gật đầu một cái theo bản năng, nhìn như thế này dễ chịu hơn nhiều.

Đồng Quyện cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, hình như điện thoại vừa rồi mới đút vào túi quần nên cứ cảm thấy màn hình đã bị dính bẩn, anh không nhịn được cúi đầu xuống nhìn, sau đó là cẩn thận lau lau mấy lần.

Khi đôi môi căng mọng tiến đến gần, Bùi Tư Nhiên theo bản năng tránh về phía sau một chút, đợi đến khi phản ứng lại thì chợt cảm thấy có phần cạn lời với động tác của mình vừa rồi.

Đồng Quyện ở bên kia cũng đã lau sạch màn hình, anh lại đặt điện thoại lên giá đỡ và chuẩn bị bắt đầu thưởng thức bữa tối nay.

Anh đang ăn món mỳ chũ nãy vừa mới đặt lúc ở trên xe taxi, lúc được anh shipper mang đến đã không còn nóng nữa, thậm chí còn hơi dính vào nhau. Sau khi khuấy lên vài lần, Đồng Quyện bèn cúi đầu ăn một miếng, tất cả sự mệt mỏi của cơ thể ngay lập tức được chữa lành.

Anh ăn rất chậm và sẽ không gây ra tiếng động nào, khẩu vị cũng rất nhạt, thậm chí trong bát đến bóng dáng của một miếng ớt cũng không thấy đâu, nhưng biểu hiện của sự hài lòng sau khi được ăn vào miệng, vẫn khiến cho bát mỳ chũ nhìn như bình thường này trở nên vô cùng hấp dẫn.

Ít nhất là những người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thôi cũng thấy đói.

【AAAAA! Quyện Bảo cũng quá đáng lắm đấy?】

【9h30 tối anh ở đây ăn mỳ! Lương tâm của anh không thấy đau sao?】

【Ăn bún hay phở gì đấy, đói quá!】

【Đáng ghét thật, ăn rồi cũng không béo, thật sự là ghét quá đi!】

【Quyện Bảo, sau này đừng hát nữa làm vlogger đồ ăn đi aaaaaaaaa, thật sự là mang đến cảm giác thèm ăn ý!】

【Nhìn Quyện Bảo mà mama có thể ăn thêm hai bát cơm luôn đó huhuhu】

Người hâm mộ của Đồng Quyện gọi anh bằng bất cứ cách gọi nào, có người cảm thấy gọi Quyện không thì không dễ thương thế là gọi anh thành Quyện Quyện, anh cũng không có kén chọn gì với cái tên này, hơn nữa nhìn thấy vô số cách gọi khác nhau trên bình luận cũng đã thành quen.

“Thì ra các bạn thích nhìn mình ăn cơm à?”

Đồng Quyện đặt đũa xuống một cách ngay ngắn, “Thế từ nay về sau mỗi ngày mình đều ăn cùng các bạn nhé, ăn xong thì hát sau.”

Vừa vặn trong căn nhà này chỉ một mình anh, quá yên tĩnh, thậm chí còn không có tâm trạng để ăn uống, nếu như livestream thì sẽ mang lại cho anh cảm giác có người cùng ăn với mình.

Nhưng công việc của anh vẫn là ca hát, những người hâm mộ theo dõi Đồng Quyện đều là vì tiếng hát của anh mới đến đây, cho nên anh quyết định kết hợp hai cái lại với nhau, dù sao thì cũng phải ăn no mới có sức mà hát được.

【Không cần không cần, cứ ăn là được rồi, vợ không cần phải vất vả quá đâu nè!】

【Đúng thế, vợ đừng để mình mệt quá, cứ ăn uống như bình thường là được.】

【Ăn chút gì đó rồi tán gẫu với nhau cũng được của nó mà.】

【Bảo bối live cái gì tui cũng xem hết á! Live đi ngủ tôi cũng xem luôn!】

【Gì cơ? Đi ngủ? Này tôi có thể xem được sao?】

【Ế đi ngủ?? Tôi được nha!】

【Với anh chàng đẹp trai như Quyện Quyện, đi ngủ chắc là cởi trần nhỉ?】

【Có điều gì mị không thể thấy trong danh sách này không???】

【Thời đại nào rồi, ngủ thì phải hai mình chứ nhỉ? Ngủ một mình chán lắm đúng không?】

Đồng Quyện: “???”

“Mọi người ơi…”

Khuôn mặt của anh đều đỏ bừng, vội vàng cúi đầu cầm đũa lên, rồi nói: “Ăn thôi ăn thôi!”

Anh mới tập dùng đũa không bao lâu, nhưng bây giờ vừa căng thẳng thế này nên tư thế càng thêm xấu xí, nhìn thấy Đồng Quyện như vậy những dòng bình luận lướt qua lại càng muốn bắt nạt anh.

【Người này làm sao ấy nhỉ?】

【Đũa cũng không biết dùng à? Nhanh nào, để mama chỉ con nha!】

【Cục cưng ngốc nghếch này!】

【Ngốc chết đi được ngốc chết đi được, qua đây cho mẹ ôm cái coi!】

Đồng Quyện liếc nhìn qua màn hình một cái, đầu càng cúi thấp xuống hận không thể vùi mặt vào cái bát cho xong chuyện.

Bùi Tư Nhiên nhìn nhãn hiệu in trên cái bát đựng đồ ăn mang đi, ma xui quỷ khiến thế nào cũng lại lấy điện thoại ra đặt một phần, lúc đồ được giao đến thì Đồng Quyện cũng đã ăn gần xong, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cậu, Bùi Tư Nhiên nhìn khuôn mặt đó của Đồng Quyện thôi là cũng đủ vui vẻ để ăn một bát rồi.

Đợi đến khi anh vẫy tay với màn hình để kết thúc buổi livestream, Bùi Tư Nhiên cũng nhìn đồng hồ mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, cậu thực sự đã xem người này ăn uống trong suốt một tiếng đồng hồ ư?

Xem thì thôi đi, lại còn gọi cùng một món với người này, thậm chí còn ăn sạch sẽ hơn cả người ta???

Mười một giờ kém bốn mươi ba phút đêm, Bùi Tư Nhiên nhìn hộp đồ ăn mang đến đang đặt trên bàn, hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang.

Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở hình ảnh tự động hiện lên khi mở ứng dụng, ảnh đại diện của Đồng Quyện chiếm mất 50% diện tích màn hình, bên dưới còn có một hàng chữ【Đến thì cũng đến rồi, không theo dõi tôi một chút sao?】

Cậu nhìn vào bức ảnh tự sướng đang cười khúc khích của Đồng Quyện trong vòng tròn, ngón tay do dự vài giây trên màn hình, rồi cũng nhấn vào theo dõi.

Mới sáng ngày hôm sau.

Bùi Tư Nhiên nhìn vào bản thân trong gương, cái tật cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy không những không mất đi mà còn được tiếp máu sống lại.

Cái tên mặt sưng như đầu heo này là ai vậy? Là cậu sao? Có ra thể thống gì nữa không?

Là một người có fans hâm mộ, Bùi Tư Nhiên vẫn luôn chú trọng đến hình tượng của bản thân, dẫu cho có cách vị trí thành sao xa ngoài ngàn dặm đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ chăm sóc khuôn mặt đẹp trai của mình như cũ bất kể mưa to gió lớn cũng không thể ngăn trở được.

Chung Diệc đã biết cậu được hai năm, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy người này tới công ty trong dáng vẻ lôi thôi lếch thếch đến vậy.

“Bùi tổng, hôm nay làm sao thế?” Chung Diệc thiếu chút nữa là viết trên trán mấy chữ cười trên nỗi đau khổ của người khác, “Sao mặt cậu lại biến thành cỡ XL thế này?”

Bùi Tư Nhiên hung hăng lườm Chung Diệc một cái, dưới ánh mắt lanh lợi của cậu ta bèn rút điện thoại ra, mở ứng dụng Cam Ngọt lên rồi vào trang chủ của Đồng Quyện.

Ảnh đại diện của anh vẫn là bức ảnh tự sướng cười khúc khích kia, nhưng lúc này đây nụ cười ngọt ngào ấy dường như lại trở thành một sự chế giễu vô tình với Bùi Tư Nhiên.

Cậu cố nén lại kích động muốn trợn mắt lên, sau đỏ hủy theo dõi với Đồng Quyện.

Livestream ăn uống rác rưởi, xỉ nhục đến giá trị nhan sắc của cậu cần phải được dọn sạch.

Sau khi bỏ theo dõi, tinh thần Bùi Tư Nhiên cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, cậu cất điện thoại vào túi rồi đi về phía thang máy.

“Chờ một tý!” Chung Diệc vội chen vào qua cửa thang máy, “Boss nói muốn cậu cùng đến văn phòng của anh ấy.”

Bùi Tư Nhiên gật đầu một cái rồi ấn vào nút tầng năm.

“Anh Sơ cũng đến đấy, bây giờ chắc đã ở trên tầng rồi.”

Bùi Tư Nhiên trực thuộc công ty giải trí Ngư Phong là một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì, toàn bộ công ty có khoảng ba mươi thực tập sinh, ông chủ của bọn họ là Hàn Khâu Du mới ngoài 30 tuổi, con người rất tốt, bình thường cũng không để mọi người gọi mình là chủ tịch, mà cứ gọi thẳng anh là BOSS thì được rồi.

Bởi vì công ty nhỏ nên Hàn Khâu Du phải tự mình làm rất nhiều việc, thỉnh thoảng còn phải trực tiếp tổ chức họp với thực tập sinh bọn họ.

Bùi Tư Nhiên vẫn nghĩ hôm nay cũng vậy, không ngờ sau khi vào phòng làm việc của Hàn Khâu Du, tình hình lại có chút không ổn.

Ngoài Hàn Khâu Du và Sơ Phương An cùng là thực tập sinh như cậu ra, còn có nhiều hơn một người khác mà Bùi Tư Nhiên không biết, thoạt nhìn trông khá trẻ trung có vẻ không giống thực tập sinh cho lắm.

“Đến rồi à? Ngồi xuống trước đi.” Hàn Khâu Du nhìn Chung Diệc và Bùi Tư Nhiên vừa vào cửa, “Tiểu Bùi, mặt em làm sao thế?”

Bùi Tư Nhiên sờ vào mũi mình, có phần mất tự nhiên đáp lại: “Tối qua em uống hơi nhiều nước.”

“Anh còn tưởng là em bị dị ứng, lần sau nhớ chú ý nhé.” Hàn Khâu Du thở phào một hơi, tiếp tục nói: “Ngày hôm qua tập đoàn Thành Nam đã gửi email cho anh, bọn họ có ý định làm một chương trình thuộc thể loại tìm kiếm tài năng, không nhiều người lắm nên muốn hỏi xem chúng ta có hứng thú cử vài thực tập sinh qua đó tham gia hay không.”

Sau khi Hàn Khâu Du nói xong, ba người bọn họ cũng đoán được có chuyện gì đang xảy ra.

Quả nhiên, những lời tiếp theo của anh ta cũng khẳng định suy đoán của bọn họ, “Các bạn cũng biết rằng công ty của chúng ta nhỏ, chỉ có ba bạn là trụ cột thôi. Tài nguyên của Thành Nam khá tốt đối với Ngư Phong của chúng ta, vì vậy anh không hy vọng các bạn từ bỏ cơ hội này.”

“Chẳng qua là bên đó đến khi ra mắt cũng chỉ được năm người, thế nên ba người các bạn chắc chắn không thể được ra mắt hết, nhưng đến đó dạo một vòng, có ít tiếng tăm rồi thì sau này tài nguyên cũng sẽ không tệ đâu.”

“Các bạn đều đồng ý chứ?”

Cả ba người bọn họ đều nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu.

“Vậy được rồi, người ngồi bên cạnh anh đây là quản lý tạm thời của các bạn, Từ Ân, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc của mọi người trong chương trình.”

Sau khi làm quen với nhau, Từ Ân bèn kéo bọn họ và tổ kế hoạch đi họp mất cả buổi sáng, từ xây dựng hình ảnh đến dự định quy hoạch công việc trong tương lai, mọi thứ đều được sắp xếp cực kỳ rõ ràng, nếu như không phải đã đến giờ ăn trưa thì có khi còn lên kế hoạch đến tận lúc ba người bọn họ rời khỏi giới giải trí rồi kết hôn sinh con cũng nên.

Thậm chí khi ba người họ định rời đi, anh ta còn hét lên ở sau lưng: “Ăn ít thôi! Tranh thủ trước khi ghi hình phải giảm được năm cân!”

Chung Diệc người nặng nhất trong ba người, thiếu chút nữa đã ngã khụy trước cửa phòng họp.

Sơ Phương An nhanh mắt kéo lấy tay cậu ta, hai người dìu nhau ra khỏi cửa phòng họp.

“Hai người không thể có chút khí thế được sao? Không phải chỉ là ăn ít đi thôi à? Có cần phải làm như ngày tận thế vậy không?” Bùi Tư Nhiên nhìn vào bộ dạng sợ hãi của hai người kia, lập tức xỉa xói không chút nể nang, hoàn toàn quên mất mặt mình hôm nay sưng tấy là bởi vì sao.

“Cậu không hiểu được đâu.” Chung Diệc buồn bã nói: “Đây không phải là vấn đề của một bữa ăn, nhiều hơn ở đây chính là sự thỏa hiệp của tôi với cuộc đời này, để thực hiện ước mơ của mình, tôi…”

“Ngừng.” Bây giờ ngay cả Sơ Phương An cũng không thể nghe nổi nữa, anh ta lập tức rút tay lại, ném Chung Diệc ra ngoài, “Còn chưa ra mắt đã ăn nói luyên thuyên, cái miệng của đàn ông, chậc chậc.”

Bùi Tư Nhiên: “Có lẽ là thầy Chung đây đã chuẩn bị sẵn lời phát biểu lúc loại trừ rồi.”

Sơ Phương An như chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy.”

Chung Diệc: “???”

Sau khi kết thúc một ngày tập luyện, Bùi Tư Nhiên xách bữa tối về nhà nhưng vẫn nhớ đến những lời dặn dò của Tư Ân, thế nên đã mua một phần ăn ít chất béo.

Cậu không ở trong ký túc xá của công ty, mà tự mình thuê một căn nhà ở gần đó. Sau khi rửa tay xong bèn đi tới bên bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn thấy bữa ăn toát lên vẻ dinh dưỡng lành mạnh này, bèn khẽ thở dài một hơi.

Trước đây Bùi Tư Nhiên vẫn chưa có cơ hội lộ mặt, hiện tại máy quay đã hướng về phía mình thì cậu nhất định sẽ làm việc này thật tốt.

Là một cư dân mạng đạt tiêu chuẩn ở thế kỷ 21, Bùi Tư Nhiên lướt điện thoại cả một lúc lâu mà vẫn không chọn được đoạn video nào mình muốn xem, nhưng mà không xem cái gì thì sao mà ăn nổi?

Sau đó không biết nghĩ thế nào mà lại nhấn vào ứng dụng Cam Ngọt, phòng phát sóng trực tiếp của Đồng Quyện cũng đúng lúc xuất hiện trên trang giới thiệu.

Cậu nhấp vào đó, trước mặt Đồng Quyện lúc này là món sườn xào chua ngọt, màu sắc trông rất hấp dẫn, cách màn hình mà Bùi Tư Nhiên vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của món ăn kia.

Đồng Quyện dùng đũa gắp một miếng thịt lên, nước sốt màu đường cháy dính vào môi, anh và một đũa cơm nhỏ rồi lại vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm lấy môi, liếm sạch luôn cả hạt mè vừa rồi không cẩn thận dính phải, trông lại còn đầy đặn mềm mại hơn cả so với miếng thịt kia.

Bùi Tư Nhiên không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Tiếp theo đó, cậu nghe thấy giọng của Đồng Quyện vang lên: “Đúng rồi, trong phòng livestream có bạn nào ở thành phố B không? Tháng sau tôi sẽ đến thành phố B, chắc phải ở lại cỡ ba đến bốn tháng, có món nào ngon thì mau giới thiệu cho tôi nào.”

Tháng sau đến thành phố B còn ở lại ba đến bốn tháng, thế chẳng phải là thời gian quay chương trình kia hay sao?

Bùi Tư Nhiên lập tức cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn trên Wechat.

Kiểm tra giúp tôi xem, chương trình này đã mời những ai


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.