Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 27: Cô nằm mơ cũng muốn gặp người



Phương Tiểu Nhu đối với kết quả này cũng không phải quá tiếc nuối, rốt cuộc cô vốn dĩ đối người kia cũng không có chờ mong gì, chỉ là tò mò mà thôi. Hắn lớn lên đẹp trai hoặc là giống với Tiểu Mã ca ca, nguyên lai cũng không có quan hệ gì với cô.

Một hồi lâu cô liền bỏ qua chuyện này.

Nhưng thật ra Lâm Phàm vẫn rất khó chấp nhận, cô mở to hai mắt còn nhìn chằm chằm vào đám đông ồ ạt vừa rồi, nhưng nam sinh kia đã sớm đi rồi.

Đám đông đã thay đổi một đợt lại một đợt, các cô hai người ngốc hề hề đứng ở nơi đó chắn không ít người đi đường, còn bị người ta trách móc.

Phương Tiểu Nhu kéo tay Lâm Phàm, “Đi thôi.”

Lâm Phàm còn muốn hỏi nữ sinh kia, xác nhận một chút nam sinh kia có phải là Cố Dịch An không, nhưng người đã sớm đi xa.

Cô không cam lòng đi theo Phương Tiểu Nhu ra sân thể dục, vừa đi vừa nói “Này không khoa học a, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, tớ không tin nam sinh kia chính là Cố Dịch An.”
“Nhìn cậu thất vọng kìa, tận thế cũng không thấy cậu thương tâm như vậy, người ta cũng không có đến nỗi nào không phải khá tốt sao.”, Phương Tiểu Nhu không lưu tình chút nào cười nhạo cô.

Lâm Phàm liếc cô một cái, “Hứ, cùng cậu, một người vô dục vô cầu không thể đồng cảm với bản thân mình, cũng đẹp nhưng so với phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong còn kém rất xa phải không? So với trong truyền thuyết hoàn toàn thua xa một bậc.”

“Có lẽ do đồn đãi quá khoa trương, dù sao hắn lớn lên soái hay không soái cũng không có quan hệ gì với cậu, không cần để ý đến như vậy.”

Phương Tiểu Nhu cười tủm tỉm tiếp tục đả kích cô.

Lâm Phàm khó chịu duỗi tay muốn đánh người, Phương Tiểu Nhu liền bay nhanh né tránh.

“Cậu nếu là không tin lần sau chúng ta hỏi lại là được.”, Phương Tiểu Nhu tỏ vẻ không sao cả nhún vai.
Cô không hứng thú, hơn nữa cô cho rằng nói không chừng người kia chính là Cố Dịch An, là do các cô tưởng tượng quá nhiều.

Đúng vậy, hắn sao có thể là Tiểu Mã ca ca.

Là do cô có suy nghĩ kỳ lạ, nếu lời đồn là đúng thì cô nhất định sẽ gặp được hắn.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, Lâm Phàm lại năn nỉ Phương Tiểu Nhu cùng đi xem soái ca nhưng cô không muốn đi, còn không bằng ghé vào trên bàn ngủ một lúc.

Mùa này người ta dễ dàng chìm vào một giấc ngủ.

Ngày hôm sau Lâm Phàm liền hạ quyết tâm nhất định phải nhìn Cố Dịch An, phải biết rõ ràng hắn rốt cuộc có phải người kia mà các cô gặp ngày hôm qua hay không.

Phương Tiểu Nhu liền ở một bên xem náo nhiệt mà cười, tùy Lâm Phàm muốn lăn lộn như thế nào.

Hiện tại có rất nhiều người, toàn bộ học sinh trong trường đều ở trên sân thể dục, đặc biệt là khi trở về người người chen chúc chật chội như nêm cối.
Cao trung bộ bên kia đặc biệt yên tĩnh, căn bản là không nghe tiếng động gì, Lâm Phàm liền bắt lấy tay cô cúi đầu chen qua đám người.

Phương Tiểu Nhu cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ.

Cô bị chen đến nỗi không thở được, bên tai vẫn luôn ong ong rất khó chịu, luôn có người đụng vào cô bằng không chính là cọ vào mặt cô. Cô quá lùn…… Chưa đến một mét sáu, mang giày cũng mới được hơn một mét sáu một chút.

Mọi người chung quanh hầu như không cần so với chiều cao của cô……

Xem những nữ sinh đó hưng phấn Phương Tiểu Nhu liền biết phỏng chừng nam sinh kia đang ở phía trước, cô cũng tò mò xem khắp nơi, sau đó liền nghe mấy nữ sinh thẹn thùng đang cười nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

Phương Tiểu Nhu bị xô đẩy về phía trước một chút, làm cô đâm cả người vào nữ sinh phía trước, Lâm Phàm cũng không biết chạy đi đâu. Phương Tiểu Nhu nhón mũi chân, đôi mắt nhìn tứ phương chung quanh muốn tìm Lâm Phàm, không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chợt lóe qua.

Một cái sườn mặt. Vóc dáng cao ráo, chỉ cần lệch về một bên đầu liền thấy được mặt hắn, làn da trắng nõn nhưng không hề nhu nhược, mắt đào hoa thâm thúy đẹp, mũi cao thẳng, ngũ quan không thể bắt bẻ. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người đối diện có ấn tượng khắc sâu với đôi mắt ấy, hắn có một đôi mắt đen láy, mặt vô cảm như hồ sâu.

Chỉ là trong nháy mắt hắn lại nhanh chóng nghiêng mặt qua, chỉ để lại một cái sườn mặt, sau đó lại nhanh chóng theo đám đông đi về phía trước.

Vừa thấy liền mau chóng biến mất trong đám đông.

Phương Tiểu Nhu ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cô cảm giác hai chân đều không động đậy nổi.

Giống như thế giới bỗng nhiên yên lặng, người khác ai cô đều không nhìn tới, trong mắt cũng chỉ có thân ảnh vừa rồi.
Tuy rằng hắn lớn lên thay đổi dạng, hắn biến thành một nam sinh trưởng thành, trở nên cao ráo đẹp trai lại có mị lực, nhưng ngũ quan của hắn vẫn như ngày nào!

Đó chính là người mà mấy năm nay đến nằm mơ cô cũng muốn gặp!

Phương Tiểu Nhu cảm giác chính mình muốn điên rồi, đầu óc muốn nổ mạnh, khi cô kịp phản ứng lại người kia đã theo đám đông đi tới phía trước, cô không màng tất cả đuổi theo!

Cô cứ một đường mà chạy, một đường đẩy đám người ra!

Phương Tiểu Nhu không dám chần chờ không dám động tác chậm, hiện tại cô hận không thể bay thẳng đến trước luôn, cô sợ hãi lại muộn một chút hắn liền đi mất.

“Tiểu Mã ca ca!”

Cô sốt ruột kêu hắn.

Người chung quanh đều kỳ quái nhìn cô, Phương Tiểu Nhu cũng không rảnh lo cảm thấy thẹn, cứ chạy về phía trước.
Cô chạy đầu tóc tán loạn, đến độ dây chun buộc tóc đuôi ngựa sắp tuột xuống, chạy thở hồng hộc gương mặt đỏ bừng.

Người thật sự là quá nhiều, cô vừa chen qua đám người vừa chạy căn bản là không đuổi kịp hắn, mắt thấy trong đám người hắn muốn đi.

Phương Tiểu Nhu với đôi mắt hồng hồng, nhịn không được liền khóc.

Mấy năm nay ủy khuất cùng nhớ nhung, vừa gặp được người trong nháy mắt liền vỡ òa, cô không thể khống chế được.

Nghe được cô kêu một tiếng đám đông kia giống như động tác tạm dừng một chút, Phương Tiểu Nhu nhìn thấy hắn quay đầu, trong mắt đen bóng có ánh sáng chợt lóe qua, hắn nhìn vào trong đám người tìm kiếm cô.

Nhưng hắn lướt qua từng người trong đám đông, chính là không nhìn thấy cô.

Phương Tiểu Nhu lần đầu tiên thống hận chính mình lớn lên lùn đến vậy, làm hắn ở trong đám người đều tìm không thấy cô.
Hắn tìm một vòng sau đó lại quay đầu, thực mau liền đi mất.

Đó là Tiểu Mã ca ca của cô!

Phương Tiểu Nhu sốt ruột chạy qua, đôi mắt hồng hồng đã chứa đầy nước mắt, mũi cũng hồng hồng.

“Trần Dịch An!”

Cô liên tục hô vài tiếng, nhưng người kia căn bản là nghe không được, đám người quá ồn át cả tiếng của cô.

Người chung quanh toàn bộ đều đang tò mò nhìn cô, còn có rất nhiều nữ sinh đang bàn tán, thậm chí chỉ trỏ vào cô.

“Đây là làm sao vậy? Em gái này đang kêu cái gì vậy?”

“Cậu còn không có nghe được sao, kêu chính là Trần Dịch An, hẳn là Cố Dịch An đi.”

“Chắc là vậy, Cố Dịch An này thật là nổi nha, toàn bộ nữ sinh đều phải điên cuồng, cậu nhìn xem mỗi ngày bao nhiêu người tìm hắn.”

Còn có nữ sinh hảo tâm nhắc nhở Phương Tiểu Nhu, “Tên hắn là Cố Dịch An, không phải Trần Dịch An nha.”
Phương Tiểu Nhu ngước lên đôi mắt ửng hồng dọa đến các cô.

Các cô vẫn là lần đầu nhìn thấy có nữ sinh đuổi theo đến nỗi chảy nước mắt, cảm tình này cũng quá sâu sắc.

Phương Tiểu Nhu vẻ mặt dại ra nhìn các cô, trong mắt còn có nước mắt, nói chuyện hơi nghẹn ngào.

“Tên hắn là Cố Dịch An sao?”

Các nữ sinh liên tục gật đầu, “Đúng vậy, hắn lớn hơn chúng ta vài năm.”

Phương Tiểu Nhu lại cẩn thận hình dung một chút vừa rồi trang phục cùng bộ dáng của hắn, lại lần nữa xác nhận hắn chính là Cố Dịch An.

Lâm Phàm từ trong đám người chen tới, một phen giữ chặt cánh tay Phương Tiểu Nhu, khẩn trương đánh giá cô từ trên xuống dưới.

“Tiểu nhu cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ?”

Các cô vừa rồi bị đám người tách ra, lúc sau cô nghe được giọng của Phương Tiểu Nhu, cho rằng cô xảy ra chuyện gì, gấp gáp chạy tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.