Lúc ấy Trần Dịch An đối với Phương Tiểu Nhu đặc biệt ôn nhu, đặc biệt sủng cô, hai người cơ hồ như hình với bóng.
Mẹ Phương cũng từng cho rằng hai đứa nhỏ sẽ như vậy bình bình ổn ổn cùng nhau lớn lên, trở thành giai thoại thanh mai trúc mã, chính là hài tử dần dần lớn lên, cô còn dính Trần Dịch An như vậy làm bà hơi lo lắng.
Trần Dịch An cái gì cũng tốt, học tập tốt lại ngoan còn đặc biệt hiểu chuyện, lớn lên cũng thập phần đẹp nhưng cha mẹ cậu quan hệ hơi bất ổn.
Gia đình cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái, mẹ Phương có đôi khi cũng cảm thấy tiếc cho đứa trẻ tốt như Trần Dịch An, cũng rất đáng thương.
Còn chưa đợi đến Phương Tiểu Nhu có mối tình đầu, Tiểu Mã ca ca của cô lại biến mất.
Đã từng nói sẽ vẫn luôn bên cô, đã từng che chở cô đối với cô tốt như vậy, thế mà Tiểu Mã ca ca cậu đi rồi.
Phương Tiểu Nhu vẫn luôn nhớ rõ ngày đó.
Đó là một ngày hè nóng bức, qua nghỉ hè lại khai giảng cô liền lên năm 3.
Cô nhớ rõ ngày đó trời trong xanh, vạn dặm không mây, mặt trời hơi chói mắt, cô vừa mới cùng mẹ thăm nhà bà ngoại trở về.
Nghỉ hè cô ở nhà bà ngoại nửa tháng, còn mang theo đặc sản muốn cho Tiểu Mã ca ca nếm thử.
Phương Tiểu Nhu trong tay cầm một hộp bánh hoa quế, đặt xuống cùng một túi đặc sản to của mẹ, hưng phấn chạy vội về phía trước. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn xinh đẹp, một đuôi ngựa được buộc lên gọn gàng, bởi vì nóng trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt hồng hồng cái miệng nhỏ khẽ nhếch vừa chạy vừa thở dốc.
Cô cười đến đôi mắt cong cong, bên môi má lúm đồng tiền càng thêm kinh diễm động lòng người.
“Ca ca ca ca!”
“Ca ca Tiểu Nhu đã trở về! Tiểu Nhu cho ca ca rất nhiều đồ, còn có đặc sản!”
Cô gấp không chờ nổi kêu tên của cậu, nhưng là một chút đáp lại đều không có, im ắng, trước cửa nhà Trần Dịch An cũng không thấy ai.
Phương Tiểu Nhu cũng không cảm thấy gì, cô chạy như bay qua đây.
Cửa nhà cậu bị đóng kín mít, thế nhưng còn khóa lại, khóa chặt.
Phương Tiểu Nhu nhíu mày, thất vọng rũ xuống đôi mắt, vốn dĩ giơ cao tay lên cũng rũ xuống dưới. Cô thò lại gần, dùng tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, nhìn thoáng qua vào bên trong
Trong phòng sàn nhà rất sạch sẽ, cũng không còn cái gì, cái gì đều không có.
Cô ở bên ngoài kêu cậu, “Tiểu Mã ca ca!”
“Tiểu Mã ca ca có ở nhà không?”
Vẫn là không có người nói tiếng nào, không có người trả lời nàng, chỉ có tiếng của cô quanh quẩn ở trong phòng trống vắng.
Phương Tiểu Nhu nghe tiếng của chính mình cảm thấy đặc biệt khó chịu, không biết vì cái gì cô cảm thấy hoảng hốt, rất sợ hãi.
Rất sợ Tiểu Mã ca ca của cô không trở lại.
Sẽ không, không có khả năng.
Cậu chỉ là đi ra ngoài chơi, hoặc là đi họp chợ, hoặc là đi sang nhà của bạn học, hoặc là đi qua nhà bà ngoại.
Cô muốn ở chỗ này chờ cậu.
Buổi tối cậu nhất định trở lại.
Phương Tiểu Nhu không chịu về nhà, dứt khoát ngồi ở trên mặt đất đợi trước cửa nhà Trần Dịch An, mắt trông mong chờ cậu trở về.
Mẹ Phương về nhà đem cất đồ vật xong xuôi, lúc ra tìm cô thì cô còn ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn xuống đất chơi tay mình.
“Tiểu nhu à, mau về nhà đi ngồi dưới đất dơ lắm.”
Phương Tiểu Nhu ngẩng đầu, sau đó lắc đầu, “Con muốn ở chỗ này chờ Tiểu Mã ca ca.”
“Tiểu Mã ca ca có thể đi ra ngoài chơi, cũng không biết khi nào trở về, chúng ta về nhà chờ được không? Khi nào nó trở lại mẹ kêu con.”, mẹ Phương muốn dắt Phương Tiểu Nhu đi.
Phương Tiểu Nhu khó chịu không chịu đứng lên, một hai phải ngồi dưới đất chờ Trần Dịch An trở về.
Lúc này nhà hàng xóm của Trần Dịch An nhìn thấy liền đi tới, ông ấy nhìn nhìn Phương Tiểu Nhu lại nhìn nhìn mẹ Phương, nói “Hai người đang đợi người nhà của Cố Thuần sao? Gia đình cô ấy dọn đi rồi.”
“Dọn đi rồi?”, mẹ Phương kinh ngạc mở to hai mắt.
Đôi mắt tròn xoe của Phương Tiểu Nhu cũng nhìn chằm chằm vào ông, khoảnh khắc nghe ba chữ kia sắc mặt cô liền thay đổi, cảm giác trong lòng có một cục đá rơi xuống .
Nặng trĩu, ép cô thật là khó chịu đến mức muốn khóc.
Cô không tin lắc đầu, “Sẽ không, ca ca sẽ không chuyển nhà!”
Hàng xóm kia có hơi không hiểu nhìn nhìn Phương Tiểu Nhu, sau đó xác định ngữ khí nói lại một lần.
“Là chuyện hai ngày trước, tôi thấy cô ấy tìm người giúp chuyển nhà, đồ vật trong nhà đều dọn đi rồi. Con trai nhà cô ấy, cái tiểu hỏa kia còn chạy qua nhà hai người mấy lần……”
Câu nói kế tiếp Phương Tiểu Nhu một câu đều không có nghe được, cô chỉ cảm thấy ong ong ong trong đầu, rất phiền.
Hiện tại đầu óc của cô không tốt, cái gì đều không thể nhớ, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng.
Giống như có thứ gì sụp đổ.
Sau đó cô cúi đầu, thấy nước mắt của bản thân từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, dùng tay lau mặt, nước mắt làm cả gương mặt ướt nhem.