Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 21: Vì cô đánh nhau



Phương Tiểu Nhu cùng Tiểu Mã ca ca của cô hai người vẫn luôn thân thiết với nhau đến khi mười mấy tuổi, bởi vì năm nhất lưu ban một năm, cô trễ ba năm so với Trần Dịch An.

Khi cô vào năm 2 thì cậu cũng đã năm 5 rồi.

Phương Tiểu Nhu đã hiểu rõ, trước kia lời nói của mẹ đều là lừa cô, cô không có khả năng đuổi kịp cậu.

Không có khả năng trở thành bạn học của cậu, càng không thể ngồi chung với nhau khi đi học.

Nhưng cô vẫn không vui, cảm giác cách xa cậu càng lúc càng lớn, cô rất muốn nỗ lực để thu nhỏ lại chênh lệch.

Tiểu cô nương chín tuổi đã không như lúc trước ngây thơ thật thà như vậy, đối với chuyện nam nữ cô cũng đã hiểu một ít, bất quá cô vẫn không muốn Tiểu Mã ca ca bảo trì khoảng cách với cô.

Mặc kệ người khác nói giỡn như thế nào, cô chính là muốn cùng cậu đi học cùng nhau tan học, so với em gái ruột còn muốn thân thiết hơn.
Cô trong lòng đã hiểu, cô không phải là em gái của cậu, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với cậu.

Phương Tiểu Nhu còn có chút vui vẻ, cô không phải em gái của cậu vậy về sau cô có thể cùng Tiểu Mã ca ca ở bên nhau không?

Cô cảm thấy trên thế giới không có ai tốt, ôn nhu bằng Tiểu Mã ca ca của cô, cũng có ai đẹp trai bằng cậu.

Trong ấn tượng của Phương Tiểu Nhu, Trần Dịch An là một người đặc biệt ôn nhu đặc biệt kiên nhẫn, cậu dường như không có để lộ cảm xúc thật cũng chưa bao giờ phát hỏa.

Nhưng về sau có một lần cô chính mắt nhìn thấy cậu với gương mặt tức giận đến đỏ bừng cùng người khác đánh nhau, hơn nữa còn hung ác đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất.

Nhưng lần đó cậu là vì cô mới đánh nhau với người khác.

Lúc đó Phương Tiểu Nhu chín tuổi, trên mặt nét trẻ con không còn rõ ràng như trước, dần lộ ra vẻ đẹp của một tiểu nữ hài, làn da của cô vừa trắng vừa mịn, gương mặt đỏ bừng.
Đôi mắt đặc biệt đẹp, đen nhánh giống như những vì sao sáng lấp lánh, giống như bên trong có cả một thiên hà. Miệng nhỏ mà hồng, lúc cười rộ lên xuất hiện má lúm đồng tiền càng thêm đáng yêu mê người.

Môi hồng răng trắng.

Nam nữ sinh mười mấy tuổi luôn đối với chuyện cảm tình tràn ngập tò mò, nói giỡn ồn ào, đặc biệt là khi cô đi cùng Trần Dịch An. Bình thường Phương Tiểu Nhu đều không để ý tới, nhưng Trần Dịch An chịu không nổi người khác lấy cô ra để trêu ghẹo.

Đối diện là mấy nam sinh giống với Trần Dịch An cũng là năm 5, bất quá là một ban khác, bên ngoài mang danh là học sinh hư. Đi học không nghe giảng quấy rối, khi dễ nữ sinh, không ít người đều sợ mấy người này.

Bọn họ tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì.

Nhìn thấy Phương Tiểu Nhu lớn lên xinh đẹp liền bắt đầu cười trộm.
“Nè nè nè, tụi bây nhìn xem cô bé kia có phải lớn lên thực không tồi hay không.”

“Cái gì chứ, kia chẳng phải là nha đầu miệng còn hôi sữa sao, có cái gì đẹp.”

“Làm sao vậy, tụi bây không thấy được người ta có bạn trai nhỏ rồi sao? Chậc chậc chậc, nói không chừng người ta còn trưởng thành hơn chúng ta rồi đó.”

Nam sinh cầm đầu tóc lộn xộn có tên trường, quần áo không ăn mặc đàng hoàng, treo ở trên vai, tự cho là rất soái khí. Hắn so Trần Dịch An lớn hơn một tuổi, đã mười hai tuổi, học theo ngữ khí của người lớn nói chuyện ra vẻ chính mình rất ghê gớm rất không giống người thường.

Phương Tiểu Nhu theo bản năng trốn sau Trần Dịch An, có hơi sợ hãi.

Trần Dịch An lôi kéo tay cô, người luôn luôn ôn hòa như cậu bỗng nhiên liền nổi giận, sắc mặt đỏ lên ánh mắt nảy sinh ác độc.
“Tụi bây lặp lại lần nữa!”

Ba nam sinh kia đều không dự đoán được Trần Dịch An sẽ dám gọi bọn họ như thế, sửng sốt một chút sau đó bước tới, nhướng mày với cậu.

“Mày nói cái gì? Mày dám lặp lại lần nữa không?”

Hắn nhìn nhìn Trần Dịch An rồi Phương Tiểu Nhu ở phía sau, cố ý làm ra vẻ tuỳ tiện cười, “Ai da còn rất thương bạn gái nhỏ, bất quá tuy rằng giọng điệu lớn nhưng thật ra nhìn thấy mà thương……”

Hắn nói còn chưa xong, Trần Dịch An bỗng nhiên dùng sức đẩy hắn một phen.

Trần Dịch An lùn hơn một chút so với tên này, đối phương một chút phòng bị đều không có, bị cậu đẩy đến lui về phía sau vài bước.

Ngay sau đó liền nổi giận, “Không muốn sống nữa hay sao mà dám đẩy lão tử!”

Hắn mắng vài câu thô tục, sau đó vọt lại đây, Trần Dịch An một chút sợ hãi đều không có mặt vô cảm bắt lấy cánh tay hắn, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân không lưu tình chút nào một tay đem hắn ném trên mặt đất.
“Nga! Tê……”

Phương Tiểu Nhu dọa choáng váng, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Dịch An như vậy .

Nếu nói trước kia cậu giống một con mèo nhỏ ôn nhu thì giờ phút này tựa như một lão hổ đang nổi điên, sắc mặt cậu căng chặt, đỏ lên, chau mày, ánh mắt hung ác tràn ngập phẫn nộ.

Mắt thấy bọn họ muốn đánh nữa, Phương Tiểu Nhu lại sợ hãi lại lo lắng.

Cô sợ Tiểu Mã ca ca đánh không lại bọn họ.

Sau hai giây choáng váng cô liền bắt đầu hô to, “Không cần đánh nhau không cần đánh nhau!”

“Thầy giáo tới! Có người đang đánh nhau!”

Mấy nam sinh kia vừa nghe thầy giáo tới liền cuống quít chạy tứ tán.

Phương Tiểu Nhu chạy nhanh qua, thấy máu ở khóe miệng Trần Dịch An, cô đau lòng muốn khóc.

Trần Dịch An lại cười an ủi cô, “Không có việc gì, không đau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.