Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 2: Mỹ nhân cứu anh hùng



Phương Tiểu Nhu không nói lời nào liền đi theo Trần Dịch An, cậu vừa thấy cô, ánh mắt cô lập tức toát lên vẻ cẩn thận. Mỗi khi tiếp cận cậu, cô đều cảm thấy sợ hãi, bộ dáng thực ủy khuất.

Cậu cũng muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói gì, liền không nói một lời về phòng đi xem TV.

Kỳ thật cậu cũng không muốn cùng cô nói chuyện lắm, không cẩn thận chọc cô khóc lại càng thêm phiền toái.

Nhớ tới bộ dạng cô khóc lớn vừa rồi thực khiến cậu đau đầu.

Phương Tiểu Nhu cũng không nói gì, cũng đi theo cậu xem TV, từ đầu tới đuôi hai người chỉ nói mấy câu.

Cô liền cảm thấy tiểu ca ca thực không thích mình, ý thức được điểm này trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu.

Ngày hôm sau Phương Tiểu Nhu kỳ thật còn muốn đi tìm Trần Dịch An chơi, nhưng lại tưởng tượng đến cảnh cậu không muốn nói chuyện, giống như đối với cô không có gì hứng thú nên cô cũng không dám đi.
Ngượng ngùng chủ động đi tìm hắn.

Buổi sáng Phương Tiểu Nhu theo thường lệ một mình chơi ở bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui muốn đi qua cách vách nhưng lại ngượng ngùng quá, thế nhưng bỗng có một trận tiếng bước chân cùng tiếng hoan hô thu hút ánh mắt của cô.

Cô giương mắt nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một bóng người, vừa rồi dường như còn có vài người đi qua cùng nhau.

Bọn họ đang đi đến bãi đất trống, thường có một đám tiểu hài tử chơi ở đó.

Nhưng điều làm Phương Tiểu Nhu lo lắng là vừa rồi hình như cô thấy tiểu ca ca cách vách cũng đi đến nơi đó, tuy rằng thực ra cô không thấy rõ lắm.

Điều cô lo lắng ở đây là cô sợ tiểu ca ca bị người khác ức hϊếp, cô cảm thấy không yên tâm nên đi qua đó xem tình hình.

Khi đến đó, cảnh tượng trước mắt quả nhiên khiến Phương Tiểu Nhu hoảng sợ, ba đến năm nam hài tử bao vây tiểu ca ca ở giữa, không biết đang nói cái gì.
Cô thấy tên cầm đầu trông có vẻ rất hung hăng, cô biết tên đó, hắn chính là hài tử vương nổi tiếng ở thôn này, hay khi dễ người khác.

Tuy rằng rất sợ hãi nhưng Phương Tiểu Nhu vẫn lập tức chạy qua, cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.

“Chờ một chút, mấy người…mấy người không thể khi dễ người khác như vậy!”

Cô nói những lời này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám nam hài tử, Trần Dịch An cũng kinh ngạc quay sang nhìn cô.

“Hài tử vương” liền hừ một tiếng, lông mày giương lên, thịt trên mặt giống như run lên một chút. Hắn hung tợn trừng mắt với Phương Tiểu Nhu, “Nha đầu còn hôi sữa này từ đâu ra gây phiền? Đi mau, chúng ta không chơi với nữ hài.”

Phương Tiểu Nhu bị dọa lui về phía sau một bước, đôi mắt gần như sắp khóc, nhưng cô vẫn không đi.
Trần Dịch An thực không lường trước được việc này.

Nha đầu này dường như rất lo lắng, hơn nữa lại được nuông chiều, động một chút là khóc, cũng dám xông lên “Bảo hộ” cậu.

Cậu từ giữa vòng vây đi ra, đi đến trước mặt giữ chặt tay cô rồi lôi cô ra đằng sau.

“Em tới làm gì?”

Phương Tiểu Nhu với đôi mắt đều đỏ, “Em…em sợ bọn họ ức hiếp anh.”

Trần Dịch An sửng sốt, thế nhưng sau đó lại cười.

“Bọn họ không có ức hiếp anh.”

Lúc này ở phía sau, “Hài tử vương” chờ không kịp, thúc giục hô lên một tiếng, “Nói cái gì còn không mau chơi, nhanh lên nhanh lên.”

Phương Tiểu Nhu vẻ mặt mờ mịt, sau đó cô thấy họ lấy ra một vật giống như quả cầu tròn, trên bề mặt của quả cầu còn có treo một sợi dây tuyến, quả cầu sẽ chuyển động.
Cô nhận ra món đồ chơi kia, đó là vật rất thịnh hành gần đây, được nhiều nam hài tử chơi.

Trần Dịch An quay đầu lại xem bọn họ, “Anh đến chơi một hồi rồi nghỉ.”

Sau đó cậu liền đi qua đứng chung cùng đám nam hài tử, Phương Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn cậu chơi thành thạo, chỉ muốn khen ca ca thật lợi hại!

Cô liền đứng bên cạnh xem họ chơi.

Phương Tiểu Nhu lúc này mới hiểu, nguyên lai bọn họ không phải khi dễ tiểu ca ca, mà là chơi cùng cậu.

Đại khái chơi mười mấy phút Trần Dịch An liền không chơi, cùng Phương Tiểu Nhu về nhà.

Mấy nam hài tử kia ban đầu là tới tìm Trần Dịch An gây phiền phức, tiểu hài tử đều có kiểu tâm lý này, thấy cậu mới tới lạ mặt liền định khi dễ cậu. Không nghĩ tới nhìn thấy Trần Dịch An chơi giỏi như vậy khiến cho vài người cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhờ cậu dạy cho bọn họ chơi.
Quên hẳn việc khi dễ cậu.

Bất quá việc Phương Tiểu Nhu bỗng nhiên dũng cảm vọt tới khiến Trần Dịch An bất ngờ, nghĩ lại bộ dáng vừa ngốc vừa buồn cười.

Cậu cười tươi với cô, “Anh tên là Trần Dịch An, em tên là gì?”

Phương Tiểu Nhu ngẩng đầu ngây ngốc cười, trong ánh mắt lấp lánh nước liền vui vẻ nở nụ cười.

“Em tên là Phương Tiểu Nhu, nhu là ôn nhu, mẹ em nói khi em trưởng thành sẽ là một cô gái ôn nhu.”

Phương Tiểu Nhu ngửa đầu nghiêm trang nhìn Trần Dịch An, giải thích cho cậu nghe hàm nghĩa tên của mình với thanh âm mềm mại, còn nhỏ tuổi nên trước mặt ca ca mà mình thích liền có một loại cảm giác muốn thể hiện.

Muốn cho cậu một ấn tượng tốt một chút về mình.

Trần Dịch An nhìn qua cô, cũng cười theo.

“Mẹ anh hy vọng anh tương lai có thể bình an, vui vẻ, liền đặt cho anh cái tên này.”, Trần Dịch An vừa đi vừa giải thích, “Ngạch…… Thật lâu thật lâu trước kia có một nhà thơ, đã kêu tên này, mẹ anh rất thích cô ấy.”
Trần Dịch An nho nhỏ với vẻ mặt đứng đắn, giống như một tiểu đại nhân.

Nhưng là cậu nghĩ không ra nhà thơ kia tên là gì.

Phương Tiểu Nhu nghe hắn nói như vậy tức khắc lộ ra biểu tình sùng bái, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, “Oa, ca ca thật là lợi hại nga.”

Trần Dịch An nghe cô khích lệ xong ngượng ngùng sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười cười.

Bất quá trong lòng vẫn là thực vui vẻ, có một loại cảm giác thỏa mãn, đặc biệt tự hào.

Phương Tiểu Nhu ngửa đầu, đôi tay chống cằm, vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn.

“Thế nhà thơ đó tên gì vậy ca ca?”

Trần Dịch An nhìn đôi mắt tò mò của cô, liền đứng thẳng vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói ” Không phải tên là Dịch An sao, giống với tên của anh nga.”

“Nga.”, Phương Tiểu Nhu ngốc manh gật gật đầu.

Vẻ mặt cô lại ngây ngô cười truy vấn, ” Vậy họ người đó là gì?”
Trần Dịch An bị hỏi có chút ngượng ngùng, tròng mắt đen bóng xoay chuyển, nhưng là cậu lại không thể nói cậu không biết như vậy quá mất mặt.

Cậu ho nhẹ một tiếng, làm bộ đã quên, “Anh đã quên, chờ anh hỏi mẹ anh một chút, khi nào biết liền nói cho em.”

Phương Tiểu Nhu thực ngoan gật gật đầu, “Được, em ngày mai lại đây ca ca phải nhớ đến nói cho em nga.”

Trần Dịch An nghiêm túc gật gật đầu, vào lúc ban đêm phải nghiêm túc hỏi mẹ cậu ngọn nguồn của tên này, còn đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ hỏi tên của vị thi nhân kia.

Hơn nữa nghiêm túc nhớ kỹ.

Cậu mới biết được nguyên lai người kia không phải nhà thơ, tuy rằng cậu cũng không biết này hai người có cái gì khác nhau. Người này vẫn là nữ, Trần Dịch An kỹ càng tỉ mỉ truy vấn mới hiểu được “Dịch an” cũng không phải tên gọi của nữ tử kia.
Người nhà hiệu là Dịch An cư sĩ.

Mới bảy tuổi Trần Dịch An căn bản là không biết hiệu là cái gì cũng không biết cư sĩ là cái gì, cậu chỉ biết mình nên lắng tai nghe, bằng không ngày mai tiểu muội muội thích khóc kia hỏi cậu cậu nói không nên lời thì rất mất mặt.

Buổi tối về đến nhà Phương Tiểu Nhu còn không tha, thập phần không tình nguyện, khuôn mặt nhỏ nhắn con mắt ngập nước giống như tùy thời đều sẽ khóc.

Mẹ Phương đặc biệt bất đắc dĩ, cong lưng nhéo nhéo mặt cô, “Quỷ thích khóc, có phải hay không lại muốn khóc? Không phải nói ngày mai lại dẫn con đi sang nhà ca ca chơi sao? Con thích khóc như vậy ca ca sẽ không thích con.”

Phương Tiểu Nhu vừa nghe lập tức cổ cổ gương mặt, dùng tay xoa xoa đôi mắt, hừ hừ một tiếng hơi miễn cưỡng.

Tiểu ca ca không thích cô liền không khóc.
Cô có điểm ủy khuất hít hít cái mũi, “Con không có khóc.”

“Rồi rồi rồi, tiểu nhu không có khóc, tiểu nhu là ngoan nhất.”, mẹ Phương vuốt tóc nàng, vẻ mặt sủng nịch.

Tiểu Nhu nhà bọn họ rất tốt, cũng thực ngoan, duy nhất một chút chính là thích khóc.

Mới sinh ra liền khóc không ngừng, cơ bản không nghỉ ngơi, vừa tỉnh liền khóc.

Hiện tại đã năm tuổi, vẫn là giống như trước, động chút nước mắt lưng tròng còn chưa đánh chửi thì dường như liền ủy khuất. Hoàn toàn không hạ thủ được.

Mẹ Phương nắm tay Phương Tiểu Nhu, cô liền ngẩng đầu nhìn bà, vẻ mặt chờ mong.

“Mẹ, ngày mai khi nào con1 có thể đi tìm ca ca?”

“Ngày mai ăn xong cơm sáng liền đi được không?”, mẹ Phương một bên nói với cô một bên đi vào phòng bếp dự định làm cơm chiều, khiến cho Phương Tiểu Nhu chơi một mình.
Thấy Phương Tiểu Nhu vui vẻ bà liền nhịn không được bật cười.

Lúc này mới vừa phát hiện, nhìn nha đầu này vui vẻ, cùng thôn cũng có vài tiểu bằng hữu bằng tuổi cũng không quá thích gặp cô như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.