Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 1.1: Học sinh chuyển trường được hoan nghênh



Mùa hè đang đến gần, cây cối hai bên phòng học đều xanh um tươi tốt, cành lá bị gió thổi đến lắc qua lắc lại, tạo ra âm thanh xôn xao.

Buổi chiều 3,4 giờ xuất hiện những đám mây mỏng, che khuất cả mặt trời, Phương Tiểu Nhu ngồi một mình trên mặt đất ở cửa.

Cô vừa cúi đầu vừa hát nhỏ thịt ♪ thịt, trong tay cô cầm thêm cây đậu, vừa rồi mẹ Phương vào nhà lấy đồ, dặn cô ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy.

Phương Tiểu Nhu thực sự rất ngoan, chỉ ngồi yên ở cửa.

Lúc này cách vách bỗng nhiên có động tĩnh, Phương Tiểu Nhu tò mò nhìn qua.

Cách vách nhà Phương Tiểu Nhu hai năm nay không có người ở, nghe nói cả nhà đó đều đã chuyển vào thành phố, lúc này lại có một đám người và một chiếc ô tô, đem rất nhiều đồ đạc.

Có lẽ là từ nơi khác chuyển đến nhà mới, về sau gia đình đó trở thành hàng xóm của nhà Phương Tiểu Nhu.
Phương Tiểu Nhu chỉ biết bỗng nhiên có rất nhiều người xa lạ chuyển đến, cô tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bên kia, sau đó lại nhìn đến một cậu bé lẫn trong đám người lớn vừa đến.

Nhìn chung cũng không khác cô là mấy, không, có vẻ cậu bé lớn hơn cô một chút.

Lúc ấy mặt trời bị mây che khuất, chỉ để lại một tầng ánh sáng mỏng, chiếu lên mặt của cậu bé. Nhìn bộ dáng, cậu bé chắc tầm 6,7 tuổi, làn da hồng hào, ngũ quan đẹp, đặc biệt là đôi mắt, vừa đen như mực lại vừa sáng lấp lánh.

Cậu bé đó đi theo sau một đám người lớn một cách lặng lẽ.

Lúc đó mới năm tuổi, Phương Tiểu Nhu chỉ cảm thấy cậu ấy thật xinh đẹp.

Xinh đẹp hệt con mèo nhỏ của nhà cô.

Có lẽ do cô nhìn quá chăm chú, không bao lâu sau cậu bé cũng nhìn lại cô. Đôi mắt của cậu đen bóng có thần, nhìn thấy Phương Tiểu Nhu trẻ con non nớt dễ thương với khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cậu thoáng sửng sốt một chút.
Ngay sau đó cậu chép chép miệng, rồi dời tầm mắt về, đi theo mọi người vào phòng.

Lúc này mẹ Phương từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa hỏi mãi Phương Tiểu Nhu có ngoan ngoãn nghe lời không, cùng lúc chị dâu trẻ tuổi bưng chén đũa đi tới.

Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi nói chuyện với mẹ Phương, “Ai, chị nè, người vừa chuyển đến là ai vậy?”

“Đó là gia đình em gái Cố Linh cùng em rể, nghe nói vì công tác nên dọn đến đây, những chuyện khác chị không rõ lắm.”

Mẹ Phương cũng nhìn sang nhà cách vách, không nói gì nhiều.

Phương Tiểu Nhu ngồi dưới đất, trong tay cầm cây đậu nhưng hai tai lại dựng lên để nghe cuộc trò chuyện của hai người, nghe được nhưng nửa hiểu nửa không.

Đến nỗi tiểu ca ca mà cô nhớ thương cô cũng quên sạch, tiếp tục chơi một mình.

Lúc nhìn thấy cậu ấy, trong nháy mắt, cô định hỏi cậu ấy tên gì, còn muốn hỏi cậu ấy về sau có thể chơi cùng cô không, nhưng do ngượng ngùng nên cô cũng đành bỏ qua.
Hôm nay trời nhiều mây, trong chốc lát mặt trời đã bị mây che lấp, Phương Tiểu Nhu cảm thấy nhàm chán khi chơi một mình nên đi chậm rì rì về nơi xa.

Bên cạnh nhà cô có một cái hẻm nhỏ, Phương Tiểu Nhu định đến đó chơi, cô đi chậm rì đến chỗ ngoặt, bỗng nhiên có một người vụt ra, đâm sầm vào cô làm cô té ngã.

Phương Tiểu Nhu bé nhỏ bị ngã xuống đất, bị dọa liền kêu lên một tiếng, không đứng dậy nỗi liền ngã xuống đất thêm lần nữa, tưởng chừng đầu gối bị thương.

Phương Tiểu Nhu té đau, liền khóc rống lên oa oa.

Người đụng vào cô lập tức trở nên hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệt, chạy nhanh đến ngồi xổm xuống định đỡ cô dậy.

Phương Tiểu Nhu vì đau mà khóc một hồi, sau đó ngước mắt lên thấy người đang ngồi xổm trước mặt là tiểu ca ca xinh đẹp kia.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Cậu bé cau mày, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi không biết vì nóng hay do sợ hãi. Cậu một bên vừa muốn đỡ cô dậy vừa xin lỗi rối rít, mà Phương Tiểu Nhu lúc này lại ngừng khóc, ngây ngốc nhìn chăm chăm cậu bé.

Giống như không đau đến nỗi như vậy.

Tiếng khóc của Phương Tiểu Nhu đã khiến mẹ Phương chạy ra, ngay sau đó mẹ của cậu bé cũng từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy tình huống trước mắt, bà liền nhanh chóng chạy qua đỡ Phương Tiểu Nhu dậy, vừa xem xét thương thế của cô vừa ngượng ngùng xin lỗi.

Mẹ Phương cũng chạy đến, vừa nói không sao không sao vừa cong lưng phủi bụi đất bám trên đùi Phương Tiểu Nhu. Kết quả, trên đùi của cô không thấy vết thương nào, bất quá trên đầu gối hơi hồng lên.
Nghe cô khóc lớn đến vậy còn tưởng rằng vết thương nghiêm trọng lắm, dọa bà bỏ việc vội vàng chạy đến.

Mẹ Phương hơi bất đắc dĩ nói, “Không có việc gì không có việc gì, nha đầu chết tiệt của nhà này do nuông chiều quá, có chút việc nên liền oa oa khóc lớn.”

Hai người lớn liền trò chuyện, sau đó thuận lý thành chương mẹ Phương dẫn Phương Tiểu Nhu sang nhà cách vách, thuận tiện giúp đỡ vài việc.

“Chị này, phiền đến chị thật là ngại quá.”

Mẹ Phương cười xua xua tay, “Chúng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu, mọi người đều gọi tôi là trương phượng, cô cứ gọi tôi là Phượng nhi là được, lại nói tôi cùng chị cô quan hệ khá tốt. Nhiều năm không gặp, chắc cô ấy cũng sống tốt.”

Đối phương cười tươi nói, “Em tên là Cố Thuần, chị Phượng nhi có thể gọi em là A Thuần cũng được. Chị của em sống khá tốt, cũng từng nhắc đến chị Phượng nhi…”
Hai nữ nhân cùng lôi kéo con mình, Cố Thuần cười hiền với Tiểu Nhu, “Con gái của chị thật xinh đẹp, nhà của tụi em năm nay cũng bảy tuổi rồi, vừa lúc làm bạn.”

“Ai da vậy con cô lớn hơn Tiểu Nhu hai tuổi, nhà của chúng tôi năm nay mới năm tuổi.” Mẹ Phương sờ đầu Phương Tiểu Nhu một cách ôn nhu.

Sau này hai đứa nhỏ chơi cùng nhau rồi dần thân thiết, hai nhà về sau cũng trở thành hàng xóm, thường hay qua lại với nhau.

Bất quá Phương Tiểu Nhu cảm thấy tiểu ca ca không có phản ứng gì với mình.

Cô có hơi ủy khuất, nghĩ thầm có phải hay không vừa rồi cô khóc quá lớn khiến tiểu ca ca phiền lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.