Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng

Chương 17: Thạch thất



Tiếp tục đi đến cuối đường thì phát hiện một đầm nước lạnh. Cây cối xung quanh toàn mang hình thù kì lạ, khí lạnh tản ra khắp nới, vừa đến gần đã thấy lạnh run người. Triệu Gia Hòa cảm nhận được nơi này rất quái dị.

“Làm sao chúng ta đi tiếp được đây?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Trời không tuyệt đường người, tử lộ tức là sinh lộ.” Tống Thanh Hàn nói.

“Ý của chàng là bên dưới hồ nước này có đường đi?”

“Đúng vậy, nơi này có nước nghĩa là sẽ có đường ra.” Tống Thanh Hàn nói với nàng.

Sau khi nhảy vào hồ nước lạnh, bị nước hồ lạnh lẽo như thấm vào xương tủy tập kích, Triệu Gia Hòa cảm thấy dường như sức lực cả người bị rút sạch, Tống Thanh Hàn nắm tay nàng, dẫn nàng bơi xuống đáy hồ. Bên dưới đáy hồ có một thông đạo hẹp, sau khi vào được thông đạo, độ ấm trong nước dần tăng lên, Triệu Gia Hòa chậm rãi trở lại bình thường.

Sau khi hai người trồi lên mặt nước, nhìn thấy một cảnh tượng đầy kinh ngạc.

Đập vào mắt họ là một vườn hoa đào nở rộ, đua nhau khoe sắc. Nhưng lẽ ra dưới thời tiết lúc này, hoa đào sớm đã héo tàn, nhưng cảnh vật ở đây lại tràn trề sắc hoa.

“Chúng ta giống như đang lạc vào tiên cảnh vậy.” Triệu Gia Hòa cảm khái.

Nhiệt độ dưới đáy hồ nước khác với chỗ ban đầu, hai người vừa lên bờ không lâu thì quần áo đã khô rồi. Men theo đường nhỏ, hai người đi tới trước một sơn động.

“Kho báu chẳng lẽ nằm ở trong này?” Triệu Gia Hòa cảm thấy có chút không thể tin nổi.

“Vào xem sẽ biết.” Tống Thanh Hàn nói.

Trong sơn động âm u, mặt đất ẩm ướt, trên vách đá có những rãnh nước nhỏ chảy xuống dưới chân.

Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa đi sâu vào trong, trong sơn động rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người. Khi đến cuối đường có một cánh cửa đá, Tống Thanh Hàn dùng nội lực cũng không thể mở ra.

“Chắc hẳn phải có cơ quan.” Tống Thanh Hàn nói.

Hai người lần mò khắp vách đá, đột nhiên Triệu Gia Hòa phát hiện một cái lỗ nhỏ, nàng tháo cây trâm cài đầu xuống, thử đưa vào trong lỗ, ấn thật mạnh, cửa đá tự động mở ra.

Sau khi đi qua cửa đá, là một cung điện nguy nga lộng lẫy, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu và vô số trân bảo hiếm có.

Hai người cũng không phát hiện có bảo vật nào thật đặc biệt, không biết bảo vật theo lời Hoàng Thượng ra sao.

Giữa điện treo một bộ bức họa, vẽ một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nụ cười tinh tế, đôi mắt có thần.

Ngoài trừ bức họa này cũng không có gì khác lạ. Triệu Gia Hòa thầm nghĩ, chẳng lẽ bảo vật có quan hệ với nữ tử trong bức họa.

Hai người đến gần bức họa, phát hiện trên bức họa có một hàng chữ nhỏ, “Chân ái của ta, Minh Hi Hoàng Hậu Hứa thị Khinh Uyển.”

“Minh Hi Hoàng Hậu là ai? Sao ta chưa từng nghe nhắc đến.” Triệu Gia Hòa nhìn bức họa ngờ vực nói.

“Là Hoàng Hậu của Thuận đế. Suốt đời Thuận đế chỉ có một vị Hoàng Hậu, sau khi Minh Hi Hoàng Hậu hoăng thệ, Thuận đế không lập hậu nữa.”

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Trong lịch sử cũng không có nhiều ghi chép về vị Hoàng Hậu này, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn —— Minh Hi Hoàng Hậu Hứa thị hoăng thệ năm vừa tròn hai mươi.

“Bảo vật chắc chắn có liên quan đến nàng ta, mau tìm xem trên bức họa có manh mối gì khác không.” Triệu Gia Hòa cầm bức họa đến gần để quan sát, phát hiện trên vách đá có một cơ quan hình tròn, Triệu Gia Hòa ấn vào nó, đột nhiên vách đá mở ra hai bên.

Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa đi vào, phát hiện trong phòng có một cái quan tài bằng đá, kế bên có một bộ hài cốt trong tư thế đang quỳ. Trong quan tài đá có một nữ tử cùng một đứa trẻ. Nữ tử này đúng là Minh Hi Hoàng Hậu trong bức họa. Vậy người quỳ bên cạnh là ai? Chẳng lẽ là Thuận đế? Triệu Gia Hòa suy đoán.

“Minh Hi Hoàng Hậu tuy rằng đã qua đời hơn 200 năm, khuôn mặt không có chút nào thay đổi, không khác là bao so với người trong bức họa.” Triệu Gia Hòa tỉ mỉ quan sát Minh Hi Hoàng Hậu.

“Thuận đế lúc tuổi già đột nhiên mất tích, không ai biết được tung tích của ngài.” Tống Thanh Hàn nói.

“Làm sao biết được người bên cạnh có phải Thuận đế hay không?” Triệu Gia Hòa hỏi.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Tống Thanh Hàn đi đến bên cạnh hài cốt, “Người này tay trái chỉ có bốn ngón tay, tục truyền trước lúc Thuận đế đăng cơ chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, do vậy khi tranh chấp với những hoàng tử khác, bị chém mất một ngón tay.”

“Vậy chàng nói xem vì sao Thuận đế quỳ gối trước quan tài, đường đường là cửu ngũ chí tôn sao ngay cả một cái quan tài cũng không có.” Triệu Gia Hòa cũng không thể hiểu nổi hành vi của Thuận đế.

“Có lẽ là bởi vì áy náy.” Tống Thanh Hàn nói.

“Áy náy?”

“Không thể bảo vệ tốt thê nhi của mình, dù trở thành người đứng đầu thiên hạ thì có ích gì?” Tống Thanh Hàn nhàn nhạt nói.

Thuận đế quỳ gối cạnh quan tài đá, đơn giản là muốn được thê nhi tha thứ.

Đột nhiên thạch thất bắt đầu rung chuyển. “Không hay rồi, thạch thất sắp sụp xuống.” Tống Thanh Hàn kéo Triệu Gia Hòa chạy ra ngoài, thuận tay cầm đi bảo kiếm bên cạnh hài cốt Thiệu đế.

Sau khi Tống Thanh Hàn cùng Triệu Gia Hòa chạy khỏi hang đá, đảo mắt nhìn lại đã thành một mảnh phế tích.

Triệu Gia Hòa nhìn bảo kiếm trong tay Tống Thanh Hàn, “Chàng mang cái này ra đây làm gì?”

“Bằng không lấy cái gì báo cáo nhiệm vụ cho Hoàng Thượng? Hoàng Thượng luôn tin tưởng sự tồn tại của bảo vật, nếu không tìm được, chúng ta sẽ gặp phiền toái không cần thiết.” Tống Thanh Hàn giải thích.

“Chàng nói xem làm thế nào Thuận đế có thể từ quân vương của một nước nhỏ trở thành đế vương thống nhất thiên hạ mang danh thiên cổ?”

Hai người bắt đầu quay về theo đường cũ.

“Bởi vì không có vướng bận, thê nhi đã rời xa hắn, đã không còn thiết sống, đặt tất cả tinh lực vào chinh chiến, một người cả tính mạng cũng không cần thì còn gì phải sợ?”

Sau khi nghe xong Triệu Gia Hòa cảm thấy Thuận đế có chút thê thảm, ông ấy nhất định là rất yêu thê tử, nếu sinh ra trong gia đình bá tánh tầm thường, hai người bọn họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nắm lấy tay nhau, đầu bạc răng long. Chỉ mong bọn họ kiếp sau có thể bên nhau lâu dài.

Không lâu sau khi Tống Thanh Hàn cùng Triệu Gia Hòa ra khỏi hồ nước lạnh, huynh muội Hàn thị lại xuất hiện.

Hàn Tiêu rút kiếm chỉ vào bọn họ, “Đưa món đồ bọn ngươi tìm được ra đây.” Hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền lành như lúc trước, hắn lộ rõ bản chất muốn đoạt lấy bảo vật cho bằng được.

“Muốn lấy đồ nói sớm không phải tốt hơn sao? Sao đến nỗi phải lấy cớ lung tung để tiếp cận bọn ta? Kỹ thuật diễn vụng về của các ngươi thật không thể ngấm nổi.” Triệu Gia Hòa nói với Hàn Tiêu.

“Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Hàn Tiêu và Tống Thanh Hàn cùng lúc rút kiếm.

Trong lúc Triệu Gia Hòa ở bên xem cuộc chiến, Hàn Vũ đột ngột tấn công Triệu Gia Hòa.

Triệu Gia Hòa lập tức ra tay đánh trả.

Hàn Vũ thoáng kinh ngạc khi Triệu Gia Hòa ra tay, chưa từng nghe quận chúa Triệu quốc biết đánh võ.

Hàn Tiêu giao đấu với Tống Thanh Hàn, Hàn Tiêu dần rơi vào thế hạ phong. Tống Thanh Hàn chém một nhát làm bị thương cánh tay Hàn Tiêu.

Tình huống bên này của Hàn Vũ cũng không được lạc quan. Đâu đâu cũng bị Triệu Gia Hòa áp chế.

Nhìn thấy Hàn Tiêu bị thương, Hàn Vũ rải mê dược, trốn thoát cùng Hàn Tiêu.

“Không có sao chứ?” Tống Thanh Hàn và Triệu Gia đồng thanh hỏi.

Thân thể Triệu Gia Hòa hơi lung lay sắp ngã, “Ta, ta có hơi choáng đầu.”

Thị vệ đợi hai ngày ở bên ngoài, vốn tưởng rằng thế tử và quận chúa mấy ngày nữa mới trở ra, đoàn người có chút ngỡ ngàng khi thấy thế tử cõng quận chúa ra Hồn Sơn.

“Thế tử!” Thị vệ dàn trận sẵn sàng đón quân địch.

“Hồi kinh” Tống Thanh Hàn nói. “Tuân mệnh!”

Đoàn người chuẩn bị hồi kinh báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Ra khỏi Hồn Sơn Triệu Gia Hòa ngượng ngùng lại giả bộ bất tỉnh, yên lặng mà theo sau Tống Thanh Hàn.

“Chờ tới chỗ có địa thế tốt hơn chúng ta liền có thể cưỡi ngựa hồi kinh.” Tống Thanh Hàn nói.

“Huynh muội Hàn thị là người Tề quốc?”

“Tề quốc muốn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, sẽ âm thầm phái người đến giám thị. Không biết ngoại trừ hai người huynh muội bọn họ, có có những người khác đang mai phục hay không. Trên đường hồi kinh phải cực kì thận trong.” Tống Thanh Hàn dặn dò.

Bên trong thành Trường An.

Mấy ngày nay, Tô Cẩn Du và Tử Đàn đã đặt mua gần hết những vật dụng cần thiết cho việc trang hoàng cửa hiệu, chủ tớ hai người chuẩn bị trở về phủ tướng quân.

Đối diện xuất hiện một người mặt tròn phúng phính đầy mỡ. “Cô nương xin dừng bước, tại hạ có thể mời cô nương uống ly trà được không?”

Tô Cẩn Du rất phản cảm khi hắn tới gần, ngay cả nói chuyện cũng làm Tô Cẩn Du cảm thấy ghê tởm.

Người này chính là con trai của Lễ Bộ thượng thư Vương Đạc Phong, tỷ tỷ của hắn Vương Thi là Thục phi của đương kim hoàng thượng.

Vương Đạc Phong sau lần tình cờ nhìn thấy Tô Cẩn Du liền phái hạ nhân đi hỏi thăm đây là cô nương nhà ai, không ngờ lại là vị hôn thê của tiểu tử Lý Chấp kia. Kinh thành ai không biết hắn và Lý Chấp bất hòa, bây giờ gặp được vị hôn thê của hắn ta, Vương Đạc Phong nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.

Trước mặt nhiều người, Tô Cẩn Du không tiện động thủ, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hắn.

Vương Đạc Phong cản bước Tô Cẩn Du.

“Thiếu gia, người nhìn kìa bên kia không phải Tô cô nương sao?” Người hầu báo với Lý Chấp.

Lý Chấp thấy Vương Đạc Phong dây dưa Tô Cẩn Du, sắc mặt biến đổi, đi đến trước mặt Vương Đạc Phong, bảo vệ Tô Cẩn Du phía sau mình. “Ngươi muốn làm cái gì?” Lý Chấp tỏ vẻ chán ghét nhìn hắn.

Lúc Vương Đạc Phong cường đoạt dân nữ đã từng bị Lý Chấp bắt gặp, đánh gãy cả tay hắn.

Phụ thân hắn là Lễ Bộ thượng dâng thư cáo trạng với Hoàng Thượng, kết quả bị Trấn Viễn tướng quân thắng một nước cờ, cáo trạng Lễ Bộ thượng thư thượng bất chính hạ tắc loạn, hơn nữa bẩm cáo với Hoàng Thượng toàn bộ chuyện tốt Vương Đạc Phong đã gây ra.

Lễ Bộ thượng thư không chỉ có không chiếm được thế thượng phong, ngược lại bị Hoàng Thượng quở trách. Phụ tử hai người đều chịu trách phạt, hai nhà từ đây liền kết thù.

“Ta thấy vị cô nương này xinh đẹp động lòng người, chỉ muốn mời nàng uống ly trà.” Vương Đạc Phong khiêu khích nói.

“Người của phủ tướng quân không tới phiên ngươi đụng vào, nếu lại để ta phát hiện hành vi bất chính của ngươi, ta không ngại đánh gãy tay ngươi một lần nữa.” Lý Chấp xoay người dẫn Tô Cẩn Du đi.

Vương Đạc Phong sau lưng lộ vẻ hung tợn. “Ta đợi xem khi nàng ta là tàn hoa bại liễu thì ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Cách xa hắn ta một chút, hắn không phải hạng người tốt lành gì. Lần sau xuất phủ gọi thêm vài người đi cùng.” Lý Chấp nói với Tô Cẩn Du.

“Đã biết.”

Hơn mười ngày sau, Tống Thanh Hàn cùng Triệu Gia Hòa về tới kinh thành.

Trong lúc hồi kinh không ít lần bị thích khách đột kích, bất quá đều không phải đối thủ của bọn họ, hiện giờ đã bình an trở lại kinh thành.

Trên đường cái người đến người đi, tiếng rao hàng nối liền không dứt. Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Trấn Bắc Vương.

Nam Chỉ tiến đến nghênh đón Triệu Gia Hòa.

“Quận chúa, rốt cuộc ngài đã trở về rồi.” Nam Chỉ đỡ Triệu Gia Hòa xuống xe ngựa.

“Nàng vào phủ nghỉ ngơi đi, ta tiến cung một chuyến.” Tống Thanh Hàn nói.

Càn Thanh cung

“Hoàng Thượng, thế tử Trấn Bắc vương cầu kiến.” Trương An thông báo.

“Tuyên!”

Tống Thanh Hàn tiến vào trong điện, “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.”

“Chuyến đi này có thu hoạch gì không?” Hoàng Thượng hỏi.

Tống Thanh Hàn trình bảo kiếm, “Kiếm này được phát hiện bên cạnh hài cốt của Thuận đế, ngoại trừ cái này ra còn có một ít vàng bạc châu báu, nhưng do lăng mộ sụp xuống nên toàn bộ đã bị chôn vùi trong phế tích.”

Hoàng Thượng không vì một chút tài vật mà đau lòng. Lấy tài lực của Triệu quốc, cũng không thiếu vàng bạc châu báu, chỉ cần có được bảo vật nổi danh thiên hạ là được rồi.

Hoàng Thượng tiếp nhận bảo kiếm, rút bảo kiếm trong vỏ ra, “Không hổ là binh khí của Thuận đế, quả nhiên là kiếm tốt!”

“Công lao thế tử Trấn Bắc vương lần này không nhỏ, muốn thưởng cái gì cứ việc nói ra.” Hoàng Thượng mặt rồng vui vẻ sau khi lấy được thanh bảo kiếm.

“Trong khoảng thời gian ngắn thần chưa nghĩ ra được, đến lúc cần thần sẽ xin được thỉnh chỉ.” Tống Thanh Hàn trả lời.

“Cũng được.” Hoàng Thượng cũng không làm khó người khác.

Trên đường hồi phủ, Tống Thanh Hàn gặp Tống Việt, hai cha con không có chút phản ứng, giống như người xa lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.