Ngoại trừ mấy ngày đầu vừa tỉnh lại, khiếp sợ mơ hồ cộng thêm ngoài ý muốn hết cái này đến cái khác, làm cho Bạch Tiêu có chút bận rộn, kế tiếp cô dần dần tìm lại chỗ đứng ở đây cùng tiết tấu cuộc sống làm việc quen thuộc của cô.
Trong nguyên tác, nữ phụ độc ác xuất hiện, ngoài việc rải bong bóng màu hồng ngọt ngào với nam chính ở giai đoạn đầu, còn giai đoạn sau chính là một cỗ máy lộn xộn biết đi, Bạch Tiêu đối với cô hiểu biết cùng ấn tượng tương đối phiến diện, cũng chính là tiếc hận cùng đồng tình, thương xót cùng bất hạnh tức giận không tranh giành.
Ở chỗ này cùng người có liên quan đến nguyên chủ tiếp xúc một đoạn thời gian, phát hiện nguyên chủ chính là tính tình quá thẳng thắn, có chút tùy tiện quá trớn, còn có “chết vì kỹ năng nói chuyện” mà nữ phụ độc ác cần phải có.
Gặp phải tra nam tiểu vương tử trong giới kinh doanh cùng nữ chính thông minh nhiều mưu kế, quá bất hạnh.
Từ thư ký Tiểu Trần đến Tiểu Lý ở quầy lễ tân, mỗi người ở trước mặt nguyên chủ đều cẩn thận nơm nớp lo sợ, nói một câu chào buổi sáng đều căng thẳng đến mức giống một cây cung bị kéo căng, nên ngày đầu tiên Bạch Tiêu tan tầm, giống như gió xuân ấm áp nói lời tạm biệt với bọn họ, phản ứng đầu tiên của bọn họ là sống lưng lạnh lẽo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Bạch tổng đây là….ngày mai không muốn gặp lại tôi sao?”
Mất hơn một tuần để toàn bộ nhân viên trong công ty thích nghi với phong cách mới của “Bạch tổng”.
Mặc dù Bạch Tiêu có được trí nhớ của thân thể nguyên chủ, nhưng thói quen và cách làm việc vẫn có sự khác biệt, cô cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, một lần nữa chải chuốt các hạng mục và quy trình của công ty, một lần nữa mài giũa, tận lực không khiến người ta phát hiện tìm kiếm điểm khác nhau giữa thói quen làm việc của mình và nguyên chủ.
Thẳng đến khi một lần nữa nắm giữ tiết tấu bầu không khí của công ty mới, trong lòng Bạch Tiêu mới coi như yên tâm, bận rộn xong công việc trong tay, thừa dịp ánh nắng buổi chiều ấm áp chuẩn bị đến quán cà phê dưới lầu thư giãn.
Vừa ra khỏi văn phòng liền gặp Lục Chi Hằng đi ngang qua. Ánh mắt hai người tóe lửa nhìn nhau trong ba giây.
Lục Chi Hằng: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”
Bạch Tiêu: “Ừ, anh cũng vậy.”
Lục Chi Hằng: “Nơi cũ.”
Vì thế kế hoạch giải trí ấm áp biến thành hai người đi bộ, nơi này có thể hóng gió, người có tâm tình hóng gió không nhiều lắm, Lục Chi Hằng và Bạch Tiêu có thể hưởng thụ toàn bộ không gian sân thượng.
Ánh mặt trời dịu dàng ấm áp khiến người ta lười biếng buồn ngủ, lúc mới ngồi xuống hai người còn có thể duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, chờ nhân viên phục vụ bưng cà phê đang pha lên rời đi, Bạch Tiêu và Lục Chi Hằng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng tự hiểu ngồi phịch trên ghế, thoải mái mà thở phào.
“Hôm nay anh không đến stone để nói chuyện sao? Sao lại quay lại nhanh vậy?”
“Nói xong rồi.”
“Cái gì gọi là nói xong rồi?” Thân thể Bạch Tiêu bị ánh mặt trời phơi nắng đến mềm nhũn chợt căng thẳng, cô ngồi thẳng dậy nhìn đồng thời một cái: “Mới ba giờ.”
Lục Chi Hằng tuy đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường nhưng cũng cảm thấy đây là một trong những dự án thuận lợi nhất trong cuộc đời, thoải mái nhấp một ngụm cà phê: “Giai đoạn trước giao lưu rất tốt, đại khái hôm nay tôi và lão Hứa đi bàn chuyện nói cái gì, bên kia liền đáp ứng cái đó, căn bản không có dây dưa.”
Bạch Tiêu kinh ngạc nói: “Dễ dàng như vậy?”
“Em có biết này gọi là gì không?” Lục Chi Hằng lộ ra một nụ cười gian xảo: “Đơn phương nghiền ép, stone thật sự bị kỹ năng chuyên môn của tôi và lão Hứa khuất phục, chỉ có thể khiêm tốn thụ giáo.”
“……”
Mặc dù Bạch Tiêu biết stone rất có thành ý hợp tác, hai bên trước đó đã giao tiếp tương đối tường tận, stone cũng là một công ty tương đối chất lượng, nhưng chỉ tốn một phần ba thời gian dự kiến để thương lượng mọi việc và hoàn thành công việc trước mắt, điều này làm cho Bạch Tiêu ở tuyến đầu dây dưa với vô số khách hàng thật sự cảm thấy có chút bất an.
“Lúc anh đi ra, gặp tổng giám đốc stone, anh ta hỏi anh về em.” Lục Chi Hằng vừa uống cà phê vừa nói: “Hai người có quen nhau sao?”
Bạch Tiêu mơ hồ nói: “Gặp qua một lần, anh ta và anh trai tôi tương đối thân thiết. Anh đã nói gì vậy?”
Lục Chi Hằng: “Anh ta hỏi thời gian này có phải công ty chúng ta hay tăng ca không, sao em không tới… Còn hỏi tôi có thích chạy bộ buổi tối không? Đây có ý là gì?”
“……” Lần trước ở phố bar đang bàn về chuyện mở nghề phụ thì bị Cố Minh Chiêu bắt gặp bên đường, Bạch Tiêu chưa từng nói qua với Lục Chi Hằng, không ngờ bị Cố Minh Chiêu mờ mịt nói ra như vậy, “Có thể anh ta thích thể dục, tương lai lúc cùng nhau bận rộn công việc có lẽ muốn hẹn em tập thể dục đi.”
Lục Chi Hằng bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là như vậy, nhưng anh vẫn thích tập thể dục cùng em gái.”
Trên sân thượng ở đây trồng không ít cây xanh, mùi gió thoảng qua quyện với hương cây cỏ vô cùng dễ chịu và thoải mái. Vừa rồi dặn dò nhân viên phục vụ không được tới quấy rầy, Lục Chi Hằng rầm rì nhắm mắt lại, yên tâm tranh thủ thời gian chợp mắt.
Bạch Tiêu thấy anh ngủ rồi, mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Lấy kinh nghiệm của cô, một dự án hợp tác lớn như vậy, bình thường sẽ không đàm phán trong một lần, hơn nữa nguyên chủ bởi vì lần đầu yêu xuân tâm manh động, không có kinh nghiệm, còn gặp phải một tên cặn bã, hầu như đều chiều theo thời gian của đối phương, tùy tiện gọi đến tùy thời tán tỉnh hẹn hò, trong tay tích góp được không ít việc.
***Bạch Tiêu có thuận tay hơn nữa, vẫn phải từ từ tiêu hóa từng việc, liền muốn lợi dụng giai đoạn trước khua môi múa mép đánh Thái Cực, để Lục Chi Hằng và Hứa Thịnh ứng phó, chờ việc tồn đọng được giải quyết, mấy lần gặp mặt sau đó lại làm người trung gian quẹt mặt đánh thẻ.
Không nghĩ tới hóa ra thuận lợi như vậy, vì vậy có chút xấu hổ.
Một loạt tin nhắn mới nhất, đều là Cố Minh Chiêu gửi tới.
Cố Minh Chiêu: Sao hôm nay không tới đây? Có chuyện quan trọng sao? Hôm nay tôi cố tình mặc quần áo mới, đáng tiếc không thể cho em thấy.
Cố Minh Chiêu: Các quy tắc chi tiết về điều khoản hợp tác em đều thấy rồi đi, có cái gì không hài lòng, hoặc cần bổ sung, có thể bàn bạc.
Cố Minh Chiêu: Tôi đã gặp Lục tổng của các em, là một người có ý tưởng, có chủ kiến còn rất thú vị, hai người là bạn học?
Bạch Tiêu bị điểm tâm làm nghẹn, bất mãn quay đầu nhìn Lục Chi Hằng đang thật sự ngủ. Anh ấy đã nói gì với Cố Minh Chiêu?
Cố Minh Chiêu: Hợp đồng đang tiến triển thuận lợi, cuối tuần này nghỉ ngơi một chút, ra ngoài thư giãn đi, Mộ ca nói em thích chơi tennis, có muốn ra ngoài chơi một trận không?
Bạch Mộ? Tennis?
Trong lòng Bạch Tiêu run lên, tay cầm điện thoại siết chặt, không lập tức trả lời.
Loại phương thức bồi dưỡng thế hệ thứ hai của giới hào môn rất giống nhau, từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận toàn bộ nền giáo dục tinh anh, mọi thứ đều được học qua, các kỹ năng như bơi lội piano tennis golf, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp ai cũng biết.
Nhưng hầu hết chỉ giới hạn trong các vũ hội, giao tiếp xã giao thường ngày là đủ, không phải để tham gia Thế vận hội Olympic.
Trước khi nguyên chủ cùng người nhà sinh ra hiềm khích dần dần xa cách, cô đều là cùng Bạch Mộ sinh hoạt học tập, nguyên chủ vừa mới tiếp xúc với tennis, hứng thú cực cao, quấn lấy Bạch Mộ cùng cô chơi bóng, còn dốc lòng theo đuổi ngôi sao tennis mình thích thi đấu.
Nhưng đó là “quá khứ” từ lúc trước! Hiểu biết của Bạch Mộ đối với nguyên chủ thế nhưng vẫn dừng lại ở khi đó, Bạch Tiêu không khỏi thở dài nặng nề.
“Ừm? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như Lục Chi Hằng nghe được thanh âm long trời lở đất, chợt bừng tỉnh, mê mang dụi mắt.
“Không có việc gì, anh ngủ tiếp đi.” Bạch Tiêu mặt không chút thay đổi ấn Lục Chi Hằng trở về, cúi đầu gửi tin nhắn.
Cố Minh Chiêu mấy lần mời cô một cách tử tế, về công về tư lại cự tuyệt khó tránh khỏi có chút giả tạo, hẹn ở sân tennis ngoài trời, so với hẹn ở các loại quán cà phê sơn trang nghỉ dưỡng tư nhân nhà hàng thì càng thích hợp hơn với hai người nửa đời không quen có ký ức xấu hổ, đối phương cũng rất có tâm.
Bạch Tiêu: Không thành vấn đề, địa điểm thời gian do anh quyết định.
***
Bởi vì nguyên nhân “Biết nhiều khổ nhiều”, Bạch Tiêu chăm chỉ cần cù đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực tế trên con đường tài chính vận chuyển gạch.
*能者多劳(Néng zhě duō láo): Câu thành ngữ Trung Quốc, biết nhiều khổ nhiều.
Hơn nữa mấy ngày nay Tống Nhiên không liên lạc với cô nữa, mối quan hệ mập mờ không rõ này đang vững vàng tiến tới sự lãnh đạm mà Bạch Tiêu mong muốn, cho nên thời gian nguyên chủ dự trữ trong lịch trình trước đó dành cho tra nam toàn bộ đều trống.
Nhàn nhã, tự đắc, cuộc sống và công việc được cân bằng hơn bao giờ hết.
Hơn nửa năm sau khi kết giao với Tống Nhiên, từ đồng hồ sinh học chuyên nghiệp chuyển thành đồng hồ sinh học yêu đương.
Nửa đêm nhận được cuộc gọi của Tống Nhiên hẹn nhau ở quán bar, tỉnh sớm hơn gà chỉ vì đưa một bữa sáng yêu thương, hoặc là cuối tuần ban ngày cùng Tống Nhiên hẹn hò ngọt ngào chỉ có thể sắp xếp tăng ca vào đêm khuya rạng sáng, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn làm cho thể chất rõ ràng kém đi.
Lần trước về nhà, câu “gầy đi rất nhiều” của Bạch phu nhân cũng không phải nói bậy.
Bạch Tiêu thật sự có chút chờ mong được vận động thoải mái, ở trong phòng đựng đồ lấy vợt tennis dưới đáy hòm, thời gian dài không dùng dây lưới con số ước chừng không chính xác.
Suy nghĩ một chút, Bạch Tiêu quyết định mang theo ba cây vợt.
Khi hai người gặp nhau bên ngoài sân tennis, không khí đông cứng trong ba giây.
Cố Minh Chiêu nhìn túi quần vợt căng phồng, nắm chặt vợt trong tay, “Chuyên nghiệp sao?”
“…… Nghiệp dư, không đánh nhiều năm rồi.”
Nguyên chủ đã nhiều năm không đụng vào tennis, ký ức vẫn còn nhưng cơ bản chính là trình độ đưa bóng đến sân đối phương.
Bạch Tiêu ngược lại am hiểu, bắt đầu từ khi còn học trung học đã đam mê môn thể thao này và có ngôi sao tennis yêu thích, cơ bản là không thể nào quên, chỉ là đem kinh nghiệm dung hợp với thân thể này, không phải là quá trình thoải mái, cho nên Bạch Tiêu cho một câu trả lời lấp lửng, lát nữa đánh cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi.
Bạch Tiêu đứng trong sân chuẩn bị, Cố Minh Chiêu nhìn bóng dáng đang chọn vợt, anh ta dần chậm lại, nhớ tới đánh giá về tác phong tính cách của Bạch Tiêu trong giới.
Háo thắng bộc trực, đôi khi có chút cực đoan.
Háo thắng thì là thật, Cố Minh Chiêu chỉ vác một cái vợt tới, không nghĩ tới Bạch Tiêu lý giải lời mời của anh thật đúng là theo nghĩa đen, một đường lái xe tới đây chỉ là nghĩ đánh vài cái rồi đổi chỗ khác nói chuyện, sau đó chính mình phải sắp xếp gì tiếp theo, thật sự là suy nghĩ nhiều rồi.
Bạch Tiêu nghe thấy phía sau bật cười, không hiểu ra sao xoay người lại, “Anh cười cái gì vậy?”
Cố Minh Chiêu: “Không có gì, chính là đang suy nghĩ em lợi hại như vậy, tôi nên đánh như thế nào mới có thể thắng được đây.”
Bạch Tiêu: “….quá khen.”
Cố Minh Chiêu: “Tiêu Tiêu, tôi là khách hàng lớn của em, không phải em nên lấy lòng tôi sao?”
Bạch Tiêu: “Thứ cho tôi nói thẳng Cố tổng, lần hợp tác này là Stone tìm đến người mới đúng.”
Cố Minh Chiêu: “Vậy tôi đổi một cái khác. Tiêu Tiêu, chúng ta từng có tình bạn cùng giường, em không hạ thủ lưu tình sao?”
Bạch Tiêu mặt không chút thay đổi giơ vợt lên: “Dục vọng chiến thắng. Lửa của tôi càng cháy càng mạnh.”
Cố Minh Chiêu: “Huh.”
Mấy năm nay nguyên chủ cùng Cố Minh Chiêu có chút ý tứ dây dưa mập mờ, nhưng lời đồn vẫn là lời đồn, biết phải hợp tác với stone, Bạch Tiêu còn làm điều tra lại hết quá khứ trước đây.
Hình tượng Cố Minh Chiêu mà cô phác họa trong lòng, chính là một Bạch Mộ phiên bản thấp, lạnh lùng nghiêm túc, tâm tư thâm trầm, hiểu biết độc đáo, là cao thủ trên bàn đàm phán, hoàn toàn đoán không ra cảm xúc của anh.
Hả? Là diễn tinh lúc thì cười ôn hòa, lúc lại bi thương than thở sao?
Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy, lời đồn không thể tin được.
“Đánh luyện tập, hay là thi đấu?” Bạch Tiêu hỏi.
Cố Minh Chiêu vừa chụp bóng, vừa nói: “Có gì khác biệt?”
Sự khác biệt đại khái là không có hiệp đấu đến phân định thắng thua, cùng người lớn tuổi đánh qua đánh lại, Bạch Tiêu đổi phương thức uyển chuyển nói rõ cho Cố Minh Chiêu nghe.
Từ phương thức chuẩn bị hoạt động vừa rồi cùng cách anh cầm vỗ bóng, Bạch Tiêu nhìn ra trình độ của Cố Minh Chiêu rất bình thường, mặc dù thân thể này của nguyên chủ đã lâu không vận động, cô vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm đánh bại anh.
“Thật vất vả mới hẹn được em ra ngoài, đương nhiên phải nghiêm túc một chút.” Khóe miệng Cố Minh Chiêu giật giật: “Thắng có thưởng không?”
Bạch Tiêu gật gật đầu: “Anh nói đi.”
Cố Minh Chiêu: “Tôi thắng, hãy hẹn hò với tôi một lần, em thắng, tôi sẽ tặng em một hạng mục kiếm tiền.” (hoặc là dự án có lãi)
Bạch Tiêu tự tin cười: “Vậy trước tiên tôi cảm ơn Cố tổng trước đã tặng đại lễ tới cửa.”
Vốn Bạch Tiêu còn có chút lo lắng thể lực thân thể này không đủ, muốn tận lực giải quyết trong hai set, đến phiên Cố Minh Chiêu phát bóng đầu tiên cô liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Cười chấp nhận hai lỗi kép, mượn lực đánh trả lại hai cú return ace.
*Return ace: (thuật ngữ trong tennis) là cú trả bóng mà người nhận bóng không thể đỡ được.
Cố Minh Chiêu: “…”
Bạch Tiêu: “2-0, Cố tổng, tôi thực sự có chút hứng thú với dự án của anh.”
Bạch Tiêu cũng không vì ưu thế nghiền ép của dân chuyên đánh với dân nghiệp dư nương tay, khiến Cố Minh Chiêu vận động chạy qua chạy lại ở đường biên ngang, không hề mềm lòng, thậm chí còn có không gian dư thừa ôn lại kỹ thuật trước lưới và đường biên ngang, dần dần tìm lại cảm giác.
Bên phía đối diện, Cố Minh Chiêu mệt mỏi, miễn cưỡng mới có thể đánh bóng trở về, lực lượng góc độ gì đó đều vượt quá khả năng của anh. Sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi, vài sợi dán lên má, mồ hôi tinh mịn làm cho làn da trông càng thêm tinh tế trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra sự khỏe khoắn rực rỡ.
Mọi người đều có niềm yêu thích cái đẹp, hình ảnh như vậy đủ để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, bao gồm cả Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai của đối phương, vững vàng phát bóng, bất ngờ phát ở góc trong. Cố Minh Chiêu không dự đoán được, sau khi quả bóng phát ra mới hành động, dù duỗi dài cánh tay, khung vợt vẫn lướt qua quả bóng.
“Goodbye ace——”
Cố Minh Chiêu dốc hết toàn lực cứu quả bóng cuối cùng, trọng tâm không vững thuận thế ngã ngồi trên sân, đặt vợt sang một bên, ngửa đầu nhìn Bạch Tiêu đi về phía anh, thở dốc.
Cố Minh Chiêu: “Một chút cũng không nương tay a.”
Bạch Tiêu: “Anh muốn tôi nương tay?”
Cố Minh Chiêu: “Đương nhiên là không.”
Chỉ là nghiền ép mà không có giả vờ khách khí, làm cho Cố Minh Chiêu âm thầm kinh ngạc trong chốc lát.
Cô gái ngước mắt tập trung vào quả bóng xanh, bước đi nhẹ nhàng chạy nhảy trên sân, năng lượng và nhiệt huyết trào ra, giống như hơi ấm của ánh nắng đầu hè, không cách nào liên hệ được với người say rượu điên cuồng trong quán bar đêm đó, hai mắt đỏ hoe, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng tuyệt vọng.
“Nhìn gì vậy?” Bạch Tiêu uống một ngụm nước, nghiêng cổ nhìn hắn.
“Nhìn em.” Cố Minh Chiêu nhếch khóe môi, “Aizz, nếu thường xuyên có cơ hội nhìn em như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sinh được một đứa con.”
“……………………”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hôm nay trời thật là lạnh, bàn tay của tôi gõ phím đến cứng đơ…