Edit: Uen
Beta: Vô Ảnh
Bên trái, là tiếng điện thoại liên tục đổ chuông trên ghế sofa, bên phải, là tiếng gõ cửa với tiết tấu đơn giản, rõ ràng.
Bạch Tiêu nhìn màn hình hiển thị chữ “Tra nam”, ánh mắt ngưng trọng, cầm điện thoại không nghe máy, nói với bên ngoài: “Mời vào.”
Thư ký hành chính kiêm trợ lý của nguyên chủ Tiểu Trần đẩy cửa bước vào, cầm theo một tấm thiệp mời tinh xảo.
Tiểu Trần cung kính đứng trước bàn làm việc, liếc nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông, sắc mặt lập tức trắng bệch, cô ấy biết mình lại tới không đúng lúc.
Vị sếp này của cô ấy trong công việc nổi tiếng là khó tính hà khắc, lần trước cô như thường lệ tới báo cáo công tác, liền làm trì hoãn Bạch tổng đang họp video với khách hàng.
Không hề ngạc nhiên, sau khi hội nghị kết thúc Bạch tổng liền nghiêm khắc khiển trách cô, các tài liệu được chuẩn bị trên bàn trong nháy mắt liền rơi xuống dưới chân cô.
“Làm lại.”
Tiểu Trần chỉ có thể âm thầm tự an ủi bản thân, ít nhất Bạch tổng tính tình thẳng thắn, bộc trực, luôn mắng thẳng trước mặt, không cần lo lắng sau lưng bị làm khó dễ.
Bạch Tiêu đợi vài giây cũng không nghe thấy Tiểu Trần nói gì, ngẩng đầu liền nhìn thấy môi Tiểu Trần mím chặt.
Nghĩ lại những lần từng trải qua, chắc hẳn vị trợ lý ưu tú này đang sợ hãi trước thói quen nóng nảy của nguyên chủ.
Những nhân tài tâm vững như đá đều là được tôi luyện ra như thế, thật khiến người khác đồng tình.
“Có chuyện gì cứ nói đi, không sao.”
Bạch Tiêu vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động liền dừng, cô thuận tay chuyển sang chế độ im lặng.
“…… Bạch tổng, đây là thiệp mời của bữa tiệc tối nay.” Hơi ngạc nhiên trước sự ôn hòa của sếp hôm nay, Tiểu Trần vội vàng đặt chiếc thiệp mời với bố cục tinh xảo lên bàn, “Ngài lúc trước vẫn chưa quyết định có tới dự hay không, tuy nhiên thợ trang điểm cùng lễ phục đều đã hẹn trước cho ngài rồi.”
Bạch Tiêu nhìn qua tấm thiệp, ngơ ngác một chút.
Phản ứng của cô cho thấy nguyên chủ đối với chuyện này ký ức có chút mơ hồ, có vẻ như cô ấy không muốn đi, nhưng dù gì cũng là đối tác của công ty, cô không thể không suy nghĩ kỹ càng.
Nghĩ như thế, liền không mấy để tâm.
“Mấy người Lục tổng có đi không?”
“Hứa tổng cùng Thẩm tổng đi công tác, Lục tổng đêm nay có việc bận, họ nói ủy thác cho ngài đại biểu công ty tham dự.”
“……”
Vậy thì còn hỏi để làm gì, đây không phải ý tứ là không thể không đi sao!
Vì vậy Bạch Tiêu liền phân phó Tiểu Trần thu xếp công việc buổi chiều cho tốt, sau đó cùng cô chuẩn bị một chút cho bữa tiệc tối. Lúc này màn hình di động lại lần nữa sáng lên, cho dù Bạch Tiêu đã tắt tiếng, hai người nói chuyện không đến mức bị tiếng chuông phiền lòng này quấy rầy, nhưng dục vọng muốn sống của cô ấy vẫn còn đó, một mực thôi thúc Tiểu Trần lui ra ngoài.
Tra nam.
Sớm muộn gì cũng sẽ bị bóc phốt.
Đúng vậy, không hư hỏng không yêu, nhân vật nam chính lãng tử hồi đầu, biến thân thành trung khuyển theo đuổi nữ chính, quan hệ duy trì rất hợp lý.
“Tại sao lại không nghe điện thoại?”
Vừa nhấn nút nghe, Bạch Tiêu chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nói không mấy kiên nhẫn.
Dùng lương tâm mà nói, thanh âm này trầm thấp giàu từ tính, dù là đang không vui nhưng do trải qua lễ nghi hun đúc liền có cảm giác áp bách, không hề mất lễ phép.
Trước kia nguyên chủ liền coi kiểu nói chuyện này thành tình thú giữa hai người đang yêu nhau, cười hì hì làm nũng, xin lỗi cam đoan mấy bận, nhân vật nam chính tổng tài phát tiết được hỏa khí liền quay lại bộ dáng trêu chọc người như trước.
“Tôi đang họp, có chuyện gì sao?” Bạch Tiêu uống một hớp nước, lười biếng nói.
Tống Nhiên tinh ý nhận ra sự lạnh lùng và xa lánh thoáng qua giọng nói của Bạch Tiêu, đầu tiên là không có nghe điện thoại của hắn, tiếp đó là không dùng thanh âm mềm mại làm nũng với hắn, Tống Nhiên lập tức hiểu ra.
Hơn phân nửa vẫn là vì chuyện tối ngày hôm qua.
Bạch Tiêu không phải người phụ nữ đầu tiên bên người Tống Nhiên, nhưng là người khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất khi ở chung, cho nên liền chơi đùa cùng cô lâu hơn so với dĩ vãng.
Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Bạch Tiêu có công việc, có thể diện, lại có thân phận, biết tiến thối, không quá phận dính người, càng sẽ không chơi cái thứ lạt mềm buộc chặt liếc mắt là có thể xem thấu.
Chung đụng vui vẻ, có thể mang ra ngoài, rất hợp tâm ý của hắn, cho nên thỉnh thoảng cô có nóng nảy chút, Tống Nhiên vẫn là có thể chịu đựng, hắn khẽ cười nói: “Tức giận, hử? Vì chuyện tối ngày hôm qua?”
“Không có.”
“Tình huống ngoài ý muốn, lần sau sẽ không như thế này nữa. Lần sau tôi sẽ theo ý em, đừng nóng giận.”
Bạch Tiêu trợn mắt, đương nhiên sẽ không để “lần sau” có cơ hội xảy ra.
Chẳng qua Tống Nhiên thật sự cho rằng việc uống rượu và thuần túy đắp chăn ngủ là “tình huống ngoài ý muốn”? Vậy nếu như không có tình huống bất ngờ kia, theo như nguyên tác hắn cùng nguyên chủ mây mưa một đêm, còn không phải dùng thận nhưng không dùng tâm ư, thật vô tình?
Sự thật an bài rõ ràng như vậy, Bạch Tiêu nhịn không được, miệng phát ra khẩu hình: tra nam.
“Anh gọi có chuyện gì, nói đi.”
“Tiêu Tiêu, tôi đặc biệt mời em làm bạn gái tham dự tiệc tối hôm nay. Công ty em có lẽ đã nhận được thiệp mời rồi. ”
Bạch Tiêu liếc mắt nhìn tấm thiệp mời tinh xảo đến từng chi tiết một lần nữa, đây là một gia tộc lịch sử nội tình thâm hậu, để ăn mừng lễ trưởng thành của trưởng tôn.
Trăm ngày, thọ yến loại này chẳng qua là mánh lới, điều quan trọng là những người giàu có nổi tiếng này có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, muốn tạo cơ hội cho những người thâm niên và đám người trẻ gặp gỡ, giao lưu.
“Ừ, vừa nhìn thấy.”
“Khi nào em tan sở, anh tới đón em.” Tống Nhiên dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói.
“Không cần phiền phức như vậy, trợ lý sẽ đi cùng tôi chuẩn bị, sau đó liền trực tiếp đến.”
“Không sao, hôm nay anh có thời gian, coi như đền bù tổn thất cho ngày hôm qua.”
Bạch Tiêu đưa di động ra xa một chút, hít sâu một hơi, dùng ngữ khí tự nhiên nói: “Thật sự không cần, anh còn đang bận việc.”
Tống Nhiên nheo mắt, đi đến bên cửa sổ, mở rèm, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới trăm mét, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm thúy. Trong chốc lát, liền hiểu rõ hết thảy.
Bạch Tiêu hôm nay xác thực có gì đó không ổn, cô cố tình ghẻ lạnh làm cho sự kiên nhẫn của hắn mấy chốc đã khô kiệt. Vị tổng giám đốc bận rộn không còn đủ tinh lực và thời gian để chơi trò lạt mềm buộc chặt với nữ nhân.
“Được rồi, đến nơi thì gọi cho tôi, tôi ra cửa đón em.” Tống Nhiên bổ sung thêm, “Ăn mặc chỉnh tề chút.”
Bạch Tiêu nghe được Tống Nhiên đột nhiên đổi ngữ khí lãnh đạm, một bộ không sao cả nhún nhún vai.
Cô nhất tâm nhị dụng vừa phải làm việc cần mẫn vừa phải sắp xếp lại cốt truyện, vốn là định trực tiếp chia tay, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, Bạch Tiêu phát hiện nam chính và nguyên chủ vốn chưa từng chính thức ở bên nhau.
Giống như “Anh thích em”, “Chúng ta cùng ở một chỗ đi”, “Đây là bạn gái tôi” những câu từ xác nhận quan hệ như này, Tống Nhiên cho tới bây giờ chưa từng nói qua, cũng không có đưa nguyên chủ tiến vào vòng bạn bè của hắn.
Cho tới nay, nguyên chủ đều là dùng phương thức ở chung như này, lại thêm Tống Nhiên là một người ga lăng săn sóc hay dùng những lời nói mê hoặc lòng người, khiến đôi bên ngầm hiểu cả hai từ lâu đã tiến vào trạng thái “kết giao”.
Nếu như chưa từng yêu nhau thì sẽ không có chuyện chia tay. Nhắc tới một cách hấp tấp, liền có vẻ tự mình đa tình, Bạch Tiêu không muốn cho nam chính có cơ hội coi thường, chế giễu mình.
Hắn muốn mập mờ không rõ quan hệ, vậy cô liền theo hắn, để nó cứ nhàn nhạt như vậy rồi tan vỡ.
Bạch Tiêu không chút khó khăn xử lý công việc, thuận buồm xuôi gió. Xem ra để cho nữ phụ ác độc có đủ thời gian cùng nhân vật nam chính dây dưa, tác giả của nguyên tác đã tự mình đào hố cho nữ chính, không để cho nữ phụ như cô vướng bận những dự án quá rắc rối, công ty bọn họ từ điều kiện tài chính đến bộ phận hoạt động, đều được hệ thống một cách minh bạch, số liệu đáng tin cậy, quả thật là quá dễ dàng cho cô quản lý rồi.
Vì vậy Bạch Tiêu rất nhanh liền hoàn thành kế hoạch làm việc hôm nay, cùng Tiểu Trần rời khỏi công ty, chuẩn bị cho tiệc tối.
Trên đường đi, liền chào hỏi Lục Chi Hằng người đang trêu đùa mỹ nữ và nghỉ ngơi trong khu vực nhân viên, thuận tiện thông báo cho cậu ấy cô sẽ đại diện công ty đi “xuất chinh” và cả việc thay người tại chỗ sáng nay, đã xong.
Lục Chi Hằng mắt cười cong cong, trêu chọc nói: “Đêm nay nếu có thể đàm phán với một hai khách hàng lớn, vậy chính là công lao của cô.”
Bạch Tiêu cười nhạo nói: “Sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng.”
Lục Chi Hằng nhướn lông mày: “Không sai, tôi chính là như thế.”
***
Nguyên chủ ban đầu hẹn trước một nhãn hiệu tầm trung, bởi vì cô ấy từ hồi còn nhỏ đã hay bị so sánh cùng Bạch Mộ, dần dà liền cực kỳ phiền chán với những tình huống xã giao như này.
Cô ấy cho tới giờ chưa từng xuất hiện trong những buổi tụ tập của những nhân vật nổi tiếng, trừ vài lần thỉnh thoảng miễn cưỡng lộ mặt tại một số bữa tiệc nhỏ của những người có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Không nói đến những vị khách quý đến dự tiệc tối nay, đến cả Tống Nhiên cũng không biết vị bạn gái mập mờ này của hắn có quan hệ với Bạch Mộ. Nguyên chủ cũng không phải cố ý giấu diếm gì, chẳng qua là chán ghét việc trở thành đề tài nói chuyện bị người ta bàn tán sau lưng.
Nói thẳng ra, cô ấy chính là một đứa vĩnh viễn kém hơn người anh trai một chút khiến người ta tiếc hận, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy có sở thích bị người khác lợi dụng.
Nếu như bọn họ biết người đã trở thành chủ một doanh nghiệp lớn, lại một chút chuyện xấu cũng không có, là người anh trai mẫu mực của nguyên chủ, cô nhắm mắt cũng biết phản ứng của họ, giống như ác mộng ám đã ảnh cô ấy nhiều năm trong quá khứ.
“A, nhìn không ra nha, anh trai và em gái quả thực không hề giống nhau.”
“Con trai con gái đúng là trời sinh khác biệt nha.”
“Con trai trưởng chính là ổn trọng hơn một chút.”
Sự lảng tránh và né tránh của nguyên chủ đã trở thành thói quen và là lẽ tất nhiên.
Tống Nhiên chỉ coi cô như một giám đốc điều hành công ty bình thường, là bạn gái đồng hành với hắn, cần phải ăn mặc lộng lẫy, nên đã cố ý dặn dò cô phải chăm chút vào cách ăn mặc.
Đáng tiếc a……
Bạch Tiêu hài lòng quét mắt một vòng lễ phục cùng đồ trang sức đã chuẩn bị tốt từ trước, đồng thời nhìn lại ánh mắt không mấy đồng tình của người đàn ông, thẩm mỹ của cô và nguyên chủ lại đồng nhất một cách đáng kinh ngạc.
Trước đây trong tủ quần áo của Bạch Tiêu, ngoại trừ những bộ quần áo lịch sự chuyên nghiệp dùng trong công việc, còn lại chính là những thứ cơ bản nhất như áo sơ mi và áo phông.
Cô không rõ lắm liệu lễ phục dạ tiệc có kiểu dáng cơ bản hay không, nếu có, thì hẳn là bộ trên người cô bây giờ.