Edit + Beta: An Ju
Trên thế giới này chỉ có tương đối không có tuyệt đối. Có Bá Nhạc mới có Thiên Lý Mã, có Thiên Lý Mã mới có Bá Nhạc; trước khi gặp Bá Nhạc, tên Thiên Lý Mã chỉ có một chữ, đó chính là ‘mã’, sau khi gặp được Bá Nhạc, tên nó mới trở thành ba chữ. Từ đó chúng ta có thể rõ ràng nhận thấy, chỉ một cách xưng hô thôi nhưng nó cũng đã được nâng lên một bậc.
Tương tự như vậy, một người dù hắn có bao nhiêu tài năng, nếu như hắn vẫn luôn cúi đầu không nói, không hiển lộ ra, sẽ không ai biết được.
Trương Vũ đang tỏa sáng, bởi vì hắn đã thể hiện ra.
Khi người ngồi cạnh Trương Kinh Thiên nhỏ giọng hỏi hắn đó có phải con trai của hắn không, hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, nội tâm kích động thậm chí hiện ra cả ở trên mặt, giống như đã hoàn toàn quên chính mình vừa mới còn lúng túng cùng khó chịu, mặt mới vừa đỏ rần.
Dự án Trương vũ đề ra cực kỳ thuận lợi đạt được các phiếu bầu, phần báo cáo này của hắn vốn là được làm vô cùng tỉ mỉ, không thể soi mói. Hơn nữa, hắn là con trai của Trương Kinh Thiên, đương nhiên những người bên phái Trương Kinh Thiên sẽ không cố ý gây khó dễ, việc hợp tác cùng Kim Lợi đã được quyết định.
Nhiệm vụ chủ yếu nhất của hội nghị lần này thuận lợi hoàn thành, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mạc đại công tử lần đầu quản lý, thêm vào Trương Kinh Thiên ở sau lưng như hổ rình mồi, rất nhiều người bên phái trung lập cùng phái Mạc Ngôn đều khó tránh khỏi căng thẳng trong lòng. Có điều là, mặc dù bây giờ là Đại thiếu gia thúc đẩy người có phương án đã được chọn dùng, thế nhưng người kia lại là con trai Trương Kinh Thiên; vì thế, một màn tranh đấu giữa hai người này ai hơn ai kém, còn rất khó nhận biết.
“Nếu như mọi người không còn chuyện gì khác, như vậy, hội nghị hôm nay liền…”
“Khoan đã.”
Liên đang chuẩn bị tuyên bố hội nghị kết thúc, Trương Kinh Thiên đột nhiên lại một lần nữa đứng lên. Lần này, vẻ mặt của hắn so với trước đó không chỉ đắc ý hơn, mà còn tràn đầy tự tin.
“Trương tổng giám đốc còn có vấn đề gì không?”
Trương Kinh Thiên tựa như còn thừa nước đục thả câu nhìn xung quanh một vòng trước, mới chậm chậm nói: “Mọi người không cảm thấy, bây giờ hẳn là lúc nên bầu chủ tịch mới sao?”
Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.
Bên phe Mạc Ngôn lập tức đứng ra phản đối: “Trương tổng giám đốc sao lại nói lời ấy?”
Trương Kinh Thiên đưa tay ra hiệu mọi người đừng nóng lòng: “Công ty không thể một ngày vô chủ. Mạc Ngôn à, từ khi Mạc chủ tịch nằm viện tới nay đã qua hơn nửa tháng rồi, mà bệnh tình của ông ấy vẫn không rõ. Theo ta phán đoán, rất có thể… Ta chỉ nói là có khả năng, nhỡ ra…” Hắn nói, còn dùng biểu tình vạn phần đồng tình liếc mắt nhìn Liên: “Mạc đại thiếu gia xin hãy tha thứ cho ta ăn ngay nói thật.”
Liên khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. “Cho nên nếu mọi người hôm nay gặp nhau ở đây, sao không tuyển chọn người cho chức chủ tịch một lần nữa.”
“Thế nhưng…” Im lặng một hồi, rốt cục có người đưa ra nghi vấn: “Chủ tịch Mạc vẫn luôn hết sức, tận tụy với công việc. Công ty ở trong tay ông ấy kinh doanh rất tốt, chúng ta nếu làm như thế…”
Người này hiển nhiên thuộc phái trung lập, từ cách nói chuyện cũng có thể nhìn ra hắn đang rất băn khoăn.
“Công lao của chủ tịch Mạc mọi người chúng ta đương nhiên ghi nhớ trong lòng, thế nhưng công ty cũng không chỉ một người, chúng ta cũng phải lo lắng cho vô số công nhân viên trong công ty chứ.” Nói ra thì đàng hoàng trịnh trọng, còn thực chất mục đích là gì rất rõ ràng, cực lộ liễu.
“Tôi không đồng ý. Có muốn tuyển chọn lại chủ tịch hay không, chúng ta nhất định phải hỏi qua ý kiến của Mạc chủ tịch rồi mới ra quyết định được.”
“Thế nhưng ngài có biết Mạc chủ tịch khi nào mới có thể gặp chúng ta không? Tôi muốn hỏi những người đang ngồi đây ngoại trừ nhị phu nhân cùng Mạc đại thiếu gia ra thì còn có ai đã gặp Mạc chủ tịch, có ai biết tình trạng sức khỏe của Mạc chủ tịch hay không?” Câu nói này đang ám chỉ có khả năng nhị phu nhân cùng Mạc đại thiếu gia đang liên thủ lừa dối mọi người.
Bên phe phái Mạc Ngôn rốt cục yên lặng, bọn họ xác thực không thể loại trừ khả năng này. Có mấy người thậm chí vốn là thân tín của Mạc Ngôn, bọn họ đã từng cố gắng đến thăm Mạc Ngôn, thế nhưng đều bị từ chối. Mạc Ngôn rốt cục ra sao, là bệnh hay là giả bộ bệnh, sống hay chết, ai cũng không thể nói chính xác được.
“Coi như muốn trùng chọn, cũng phải đưa ra một phương án đi”. Phe trung lập lựa chọn thiên về Trương Kinh Thiên.
“Tôi đề cử Trương tổng giám đốc, Trương tổng giám đốc những năm gần đây vẫn luôn cúc cung tận tụy vì Mạc gia và công ty, tôi cảm thấy Trương tổng giám đốc nên được nhận chức vị này.” Phe Trương Kinh Thiên đi đầu không nén nổi tâm tính, hẳn phải nói là bọn họ chờ cơ hội này lâu lắm rồi.
“Tại sao là các ngươi nói bầu cử liền bầu cử được? Nếu quả thật như vậy, Mạc đại thiếu gia lẽ ra nên tiếp thay chức vị của cha, huống hồ mọi người đều biết là Mạc đại thiếu gia hoàn toàn có năng lực và tài năng đảm nhiệm.”
“Đây cũng không phải hoàng đế cổ đại truyền ngôi, lẽ nào Mạc gia muốn nhận tiếng xấu phân biệt đối xử với người khác họ sao?” Người nói chuyện quả nhiên không phải thành viên trong gia tộc Mạc gia, xem ra là đã thấy ngứa mắt việc gia tộc Mạc gia đảm nhận kinh doanh từ lâu.
…
Song phương chia ra một bên duy trì Trương Kinh Thiên, một bên ủng hộ Liên cứ như vậy phân tranh, ông nói tôi đáp vô cùng náo nhiệt. Hai bên đều có lý do riêng, lại cũng không thuyết phục được đối phương.
Trương Kinh Thiên cùng Liên đối mắt trên không trung. Người trước cười đắc ý vô cùng, dường như nhất định sẽ lấy được chức vị chủ tịch, người sau thì chống một tay xuống, mỉm cười; từ trên mặt của hắn không nhìn ra hoang mang, cũng không thấy sự tự tin chắc chắn, chỉ có bình tĩnh.
Trương Kinh Thiên dời mắt trước. “Như vậy đi.” Hắn trầm giọng nói, vì vậy phòng họp một lần nữa yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. “Chúng ta cứ dựa theo số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty để quyết định đi.”
Một phe Trương Kinh Thiên lập tức phụ họa, phe trung lập chán ngán tranh cãi cũng cảm thấy phương án này công bằng lại hợp lý. Bên phe Mạc Ngôn thậm chí không nhận được chỉ thị nào từ Liên, tỏ rõ sức lực không đủ, vô lực kháng nghị.
“Trong tay ta hiện có 40%, xin hỏi Mạc đại thiếu gia, không, người đại diện chủ tịch đây thì sao?”
Hắn thốt ra lời này, trong phòng họp lập tức bùng nổ, 40% con số này chiếm gần một nửa cổ phần đã nằm trong tay Trương Kinh Thiên, hiển nhiên đã có mưu đồ từ lâu. Cổ phần trong tay Mạc Ngôn chắc là trên dưới 30%, như vậy dưới tình huống Mạc Ngôn sống chết không rõ, Liên sẽ có bao nhiêu khả năng có thể xoay mình?
Liên nhún vai một cái vẫn cười nhẹ, không nói gì. Mọi người nhìn không ra ý nghĩa động tác này của hắn, nhưng Mạc Tử Ca cùng Minh Tuấn hiểu.
“Đại diện chủ tịch?”
Trương Kinh Thiên lại hỏi một lần nữa, sau đó bởi vì chờ đến lúc không nhịn được mà dứt khoát tự mình trả lời thay hắn.
“Theo tôi được biết, Mạc chủ tịch thừa hưởng 54% cổ phần từ một vị chủ tịch trước, sau đó hắn tặng 15% trong số đó cho em gái của hắn cũng chính là phu nhân của tôi Mạc Vân, kế đó là Trường phu nhân 8%, ngoài còn có 5% cho Nhị thiếu gia. Nói cách khác, cổ phần trong tay đại diện chủ tịch ngài, hẳn là kế thừa 8% từ mẹ mình, nếu như cha ngài bí mật đem cổ phần của hắn cho ngài, lại thêm cổ phần trong tay em trai của ngài, có lẽ nhiều nhất là 39%.”
Lúc này Liên động, hắn dựa sâu người vào ghế sô pha sau lưng, hắn nói: “Thật không hay, ngài tính sai rồi ”
Trương Kinh Thiên cười lạnh một tiếng: “Vậy mời đại diện chủ tịch hãy nói chính xác cổ phần trong tay ngài ra; chỉ có điều, ngài dù không nói hoặc là nói loạn, tin rằng ban giám đốc cũng sẽ kiểm tra.”
“không.”
“Cái gì?”
Trương Kinh Thiên tưởng mình nghe lầm; trên thực tế, tất cả mọi người đang ngồi đây vào lúc ấy sinh ra nghi ngờ đối với thính giác của bản thân.
“Cổ phần trong tay tôi hiện tại, là không.”
Lần này, Liên vẫn yên lặng không nói gì, Trương Vũ duy trì thái độ thờ ơ lạnh nhạt cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.
“Ha… Ha ha ha ha….” Trương Kinh Thiên giống như vừa nghe được chuyện hài nhất trên thế giới mà bắt đầu cười lớn: “Mạc đại thiếu gia, tôi có nên nói ngài thông minh không? Hay là? Nhưng như vậy thật sự là quá tốt, như vậy chúng ta liền…..”
Liên lại giơ tay ngắt lời hắn: “Tổng giám đốc Trương trước tiên đừng có gấp, có câu nói, thường thường người cười cuối cùng mới phải người thắng.”
Trương Kinh Thiên quả nhiên ngưng cười, lại một lần nữa mắt lạnh nhìn Liên, hắn cũng không tin, trên tay một điểm cổ phần cũng không có như hắn ta còn có thể làm ra trò gì.
Liên đưa tay về phía Minh Tuấn sau lưng, Minh Tuấn do dự một chút rồi từ trong túi công văn rút ra một phần văn kiện. Liên nhận lấy và giao nguyên trạng cho Mạc Tử Ca bên cạnh; Mạc Tử Ca liền không hề liếc nhìn liền trực tiếp quăng cho người kế tiếp, dường như sớm đã biết tập tin nội dung.
Người nhận được tập tài liệu sau khi xem xong gương mặt biến khiếp sợ, không thể tin liếc mắt nhìn Liên nhưng vẫn tiếp tục truyền xuống tập tài liệu. Tiếp sau đó hầu như tất cả những người nhận lấy và nhìn thấy nội dung tài liệu đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
“Đúng như mọi người đã thấy rồi, đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần, mặt trên có tôi cùng Tử Ca đã kí tên, nội dung chuyển nhượng là trong tay hai người chúng tôi gộp lại có toàn bộ 13% cổ phần, đối tượng chuyển nhượng là..” Liên dừng một chút rồi xoay đầu lại: “Em họ của tôi Trương Vũ.”
Trương Vũ tuy rằng mặt vẫn không có cảm xúc, chỉ ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn về phía Liên, thế nhưng cũng không khó nhìn ra sự chấn động dưới đáy mắt hắn.
“Có ý gì?”
Trương Vũ hỏi, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này.
“Không có ý gì, chính là giao cổ phần cho ngươi thôi.”
Liên lạnh nhạt nói, có vẻ như hắn đưa cho cũng không phải 13% cổ phần công ty Phi Thiên Quốc Tế có ảnh hưởng lớn không chỉ tại đại lục mà thậm chí trên toàn thế giới, mà chỉ là một cái kẹo mua tại quán ven đường.
Trương Kinh Thiên sau nửa ngày mới phục hồi tinh thần, sau khi nhìn qua phần văn kiện kia, hắn nói: “Phong cách làm việc của Mạc đại thiếu gia cũng thật là cao thâm khó dò, đưa cổ phần cho con trai của tôi? Nguyên lai giữa khuyển tử và ngài lại có tình huynh đệ thâm hậu như thế.”
Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Liên lại đem cổ phần đưa cho Trương Vũ, con trai của hắn, hoặc, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là Liên biết rõ chính mình hết hy vọng, nên dùng phương pháp này gián tiếp hối lộ hắn, làm cho hắn sau đó không làm khó bọn họ? Vậy tại sao không trực tiếp đem cổ phần chuyển cho mình chứ?
“Không phải nói chỉ cần là người có nhiều cổ phần nhất có thể đảm nhận chức vị chủ tịch sao? Như vậy Tiểu Vũ cũng có thể tham dự tranh cử đi?”
“Ha, đó là đương nhiên.” Hoặc là hắn đang muốn chia rẽ tình cảm cha con bọn họ? Có điều, hắn đúng là chỉ muốn bản thân ngồi trên vị trí này, còn Trương Vũ, cho dù có 13% cũng không cơ hội gì.
“Tiểu Vũ khởi đầu vốn là có 5% mẹ hắn cho hắn, thêm vào tôi và Tử Ca hẳn là 18%.” Liên nói. “Đúng vậy, 18%.” Vẫn chưa bằng một nửa trong tay mình. “Như vậy hiện tại cổ phần trong tay tôi và con trai của tôi gộp lại tổng số đã qua nửa, mà trong tay Mạc chủ tịch cũng chỉ có 26%, tôi nghĩ kết quả hẳn là rất rõ ràng rồi.”
“Không.” Liên lại nói: “Trong tay Tiểu Vũ kỳ thực cũng không phải chỉ có 18%.”
“Vậy là bao nhiêu?”
“44%.”
“Ngài đang nói đùa sao?” Trương Kinh Thiên chỉ muốn cười: “Coi như muốn làm giả cũng phải xem trường hợp, tôi thật muốn biết 26% thêm vào kia có được từ đâu.”
“Là tôi cho.”
Đây là một âm thanh rất quen thuộc với tất cả mọi người đang ngồi đây, âm điệu vĩnh viễn không đổi nhưng lại tràn đầy uy nghiêm làm cho không người nào có thể chống cự.
Liên đứng lên vòng ra đứng sau lưng ghế xoay, người đẩy cửa phòng họp chính là cha Minh Tuấn – Minh Uy, mà người phía sau Minh Uy, lại chính là Mạc gia gia chủ, chủ tịch hiện tại của Phi Thiên, lúc này lẽ ra đang nằm trong bệnh viện – Mạc Ngôn.
Trương Kinh Thiên mặt trăng bệch, cố gắng trấn định, có người thở phào nhẹ nhõm, có người mừng rỡ như điên, cũng có người mặt ủ mày chau.
Mạc Ngôn chậm rãi đi tới cái vị trí mà hắn đã từng làm mấy chục năm, động tác của hắn vẫn duy trì tao nhã trước sau như một, mọi cử động đều xen lẫn khí chất cao quý, lạnh lùng đặc biệt của hắn. Bất kể là sắc mặt hay hành động, mọi người đều không thể nhận ra dấu hiệu bệnh nặng mới khỏi trên người Mạc Ngôn.
“Nếu thân thể Mạc chủ tịch không việc gì, như vậy chuyện thay đổi chủ tịch, có lẽ là không cần phải thảo luận nữa.” Lần đầu tiên từ đầu hội nghị tới nay những người bên phe Mạc Ngôn có thể nói ra lời nói phấn khích mười phần như vậy.
Người bên phe Trương Kinh Thiên và chính bản thân Trương Kinh Thiên, không người nào đáp lại. Ảnh hưởng Mạc Ngôn xây dựng đã lâu, nếu không có hắn ở đây, còn có gan nói, thế nhưng trước mặt bản nhân là hắn, đúng là không có người nào dám lỗ mãng. Bọn họ chỉ dám thấp giọng nghị luận, nhất thời lại tranh cãi không ra kết quả.
Ngày hôm nay Mạc Ngôn có thể ngồi ở chỗ này, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. E rằng từ khi mới bắt đầu, bệnh của hắn cũng chỉ là một lời nói dối, chỉ là cái cớ dẫn dụ Trương Kinh Thiên. Vậy nếu như nhìn bề ngoài, Trương Kinh Thiên làm đầy đủ chuẩn bị thì Mạc Ngôn chính là đưa tất cả chuẩn bị Trương Kinh Thiên làm ra, bao gồm cả đưa ra ý tưởng thay đổi chủ tịch vào trong kế hoạch đã được tính toán trước. Trương Kinh Thiên nắm chắc mười phần biến thành viển vông hão huyền, cũng là Mạc Ngôn cũng đã định liệu trước.
Cán Cân thắng lợi đã nghiêng về phía Mạc Ngôn, dù là người không hiểu được đến thời điểm phải thay đổi nhận thức thì chung quy cũng phải biết cái gì gọi là yên lặng theo dõi biến. Vì vậy phòng hội nghị lập tức yên tĩnh lại, an tĩnh đến mức khiến người nghẹt thở.
Trương Kinh Thiên vẫn đứng ở nơi đó như trước. Hắn cảm thấy được dòng máu chảy bên trong thân thể hắn vì dáng đứng của hắn mà chảy xuống hết nửa dưới thân thể, ngón tay và ngón chân đều trở nên rất nặng nề. Các bộ phận khác bởi vì không đủ máu cung cấp mà trở nên lạnh lẽo từng mảng, rõ ràng hệ thống sưởi trong phòng họp được mở rất đầy đủ, hắn lại hận không thể tìm ngay cái chăn bao kín toàn thân mình. Ngay lúc hắn thấy bản thân chuẩn bị đi vào một thế giới khác, hắn nghe thấy Mạc Ngôn nói chuyện.
“Mọi người vừa nãy đang thảo luận cái gì vậy? Tiếp tục đi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Người vừa lên tiếng ở bên phe Mạc Ngôn nghe vậy nuốt ngụm nước miếng lại nhắc lại một lần nữa: “Lúc trước, Trương tổng giám đốc nói muốn thay đổi chủ tịch, bởi vìtình hình thân thể của ngài… Thế nhưng nếu ngài đã đến, vậy chúng ta liền không cần phải thảo luận nữa phải không?”
“Tại sao?” Mạc Ngôn đột nhiên hỏi. “Đề nghị này rất tốt, mọi người cứ tiếp tục.” Hắn vẫn như cũ một bộ mặt lạnh lùng băng sơn vạn năm không đổi, từ trên mặt của hắn hoàn toàn không nhìn ra lời ấy là thật hay giả.
Mọi người đang khó xử không biết nên làm thế nào mới tốt, Mạc Tử Ca lại vỗ bàn một cái: “Chủ tịch nói tiếp tục.” Người kia đúng lúc nâng cao can đảm, bị cái vỗ làm cho sợ đến nhảy dựng. “Mới vừa nói đến dựa theo số lượng cổ phần để quyết định, Trương tổng giám đốc nói hắn hiện trong tay có 40%, người thiếu gia đề cử có… 44%?”
Con số cuối cùng này, hắn nói với giọng điệu không xác định. Sau khi hắn nói xong, trong phòng họp liền khôi phục một mảnh trầm mặc.
Mạc Ngôn đợi một hồi, thấy không một người nói chuyện, nghi hoặc mà hỏi: “Cứ như vậy? Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Sau đó kia…” Kẻ đáng thương kia nhất định đang hối hận mình lúc trước tại sao muốn lắm miệng như vậy. Hiện ở đây bao nhiêu con mắt nhìn hắn, kỳ thực nhiều con mắt nhìn hắn hơn nữa hắn cũng không đáng kể, quan trọng nhất là, Mạc Ngôn đang nhìn hắn với biểu tình lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, ngàn vạn thanh châm nhọn lập tức đâm vào trên người hắn. Sau đó thế nào? Nếu như xác nhận người thiếu gia đề cử trong tay thật sự có 44% cổ phần, như vậy chức vị chủ tịch chính là người thiếu gia đề cử sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi.
Mạc Ngôn rốt cục chờ đến khi không nhịn được, hắn nhíu mày. “Các người còn làm việc dây dưa lề mề như vậy, sớm thu thập đồ đạc về hưu đi, công ty nuôi nhiều thùng cơm như các người vậy mà tới hôm nay còn không có sụp thật sự là kỳ tích.” Hắn mắng xong liền nói tiếp: “Nếu nói dựa theo số lượng cổ phần để tính, như vậy Trương Vũ liền trở thành chủ tịch đời tiếp theo còn có vấn đề gì?”
Có vấn đề, thế nhưng không ai dám đưa ra, người bên phe Trương Kinh Thiên kinh ngạc xong lại có chút mừng rỡ. Bởi vì chủ tịch tân nhiệm tuy rằng không phải Trương Kinh Thiên bọn hắn vẫn luôn ủng hộ nhưng ít ra cũng là con trai của hắn. Phần lớn người cúi đầu, ngay cả dũng khí liếc mắt Mạc Ngôn một cái cũng không có. Xác thực, công ty từ trước tới nay nếu không phải có Mạc Ngôn một người khổ cực chống, chỉ dựa vào bọn họ, e thật sự đã sớm sụp. Về điểm này, bọn họ không cách nào phản bác, cũng chính vì như thế, bọn họ đối với Mạc Ngôn là vừa kính lại sợ. Quyết định của Mạc Ngôn chưa từng có sai lầm, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là thánh chỉ, không thể làm trái.
“Tổng giám đốc còn có vấn đề gì?”
Trương Kinh Thiên mờ mịt nói: “Kia, 26%?”
“Ồ” Mạc Ngôn dường như vừa mới nhớ tới cái gì, tiếp nhận một tờ giấy Minh Uy đưa tới. “Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần của tôi, nội dung chuyển nhượng là 26% cổ phần, đối tượng chuyển nhượng là Trương Vũ.”
Hắn đưa giấy cho Trương Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, Trương Vũ liếc mắt nhìn tờ giấy đặt trên bàn ở trước mặt mình.
“Còn có vấn đề khác không?”
“… Không có.”
“Không có liền ngồi xuống đi, đứng nửa ngày cũng mệt rồi.” Trời mới biết Mạc Ngôn nói những lời này là xuất phát từ tâm trào phúng hay là vì quan tâm, ngữ điệu của hắn xưa nay chưa từng thay đổi.
Trương Kinh Thiên theo lời ngồi xuống, hắn đã hoàn toàn bước vào trong một thế giới khác thuộc về mình. Có câu nói “kế hoa bất như biến hóa”*, mà có lúc biến hóa quá đột nhiên, làm cho không người nào có thể ứng phó kịp.
*Kế hoa bất như biến hóa (计划不如变化): nôm na là kế hoạch vạch sẵn có khôn ngoan ra sao cũng không thể bằng được sự biến hóa tiếp sau đó.
“Như vậy bắt đầu từ bây giờ, Trương Vũ chính là tân chủ tịch của Phi Thiên, lát nữa Mỹ luật sư sẽ cùng tôi đồng thời xử lý chuyển giao công việc cụ thể, cái khác còn có vấn đề gì không?”
Mọi người ông nhìn tôi một chút, tôi nhìn ông một chút, ngoại trừ im lặng thì vẫn là im lặng.
“Không có vấn đề vậy thì tan họp đi.”
Hết chương 35
#Juxàmxí: Nói gì đâu chứ chú Mạc thực sự quá soái đi, làm mềnh bị liên tưởng đến Sugar Daddy chứ lị í hí hí >///<