Có Một Tình Yêu Tên Đợi Chờ

Chương 44: Trở về



Kế hoạch lần này thành công, Hoa Nguyệt Nguyệt biết ơn nhất vẫn là Tề Tín, dù cô chẳng biết anh đã âm thầm làm gì, nhưng sự việc bị ép xuống, sản phẩm không ngừng được phản hồi tích cực, công ty quyết định thực hiện chính thức dự án.

Chuyến công tác đến thành phố C cuối cùng đã kết thúc, Hoa Nguyệt Nguyệt còn phải nói lời từ biệt với mọi người nên không đi cùng Tề Tín ra sân bay, Tề Tín nói sẽ chờ cô ở đó.

Một đoàn người của chi nhánh tiễn Hoa Nguyệt Nguyệt đến tận cửa.

Hoa Nguyệt Nguyệt cũng nghiêm túc, hôn gió với từng người một, nói: “Trong quãng đường phía sau, tôi sẽ luôn nhớ mọi người, có cơ hội chúng ta gặp lại nhé.”

Hầu hết mọi người đều ra về, chỉ có Khang bảo giúp Hoa Nguyệt Nguyệt xách hành lý, nên ở lại cuối cùng.

Vào sân bay, đến cổng soát vé, Hoa Nguyệt Nguyệt quay lại nói với Khang: “Khang ạ, mặc dù anh đeo kính mắt là thành quỷ súc, tôi vẫn cảm thấy anh là người tốt.”

Khang nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, con người xanh nhạt lóe lên một tia sáng, anh ta hỏi: “Cô sẽ quay lại chứ?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười: “Dĩ nhiên, dù sao ở chi nhánh còn có đám chiến hữu là mọi người mà, có cơ hội chắc chắn sẽ đến thăm mọi người.”

Khang gọi Hoa Nguyệt Nguyệt lại: “À, cô còn nhớ chuyện chúng ta nói hôm ta uống say không… Tôi là thật lòng.”

Hoa Nguyệt Nguyệt đã sớm quên sạch sành sanh, cô vỗ vỗ vai Khang: “Tôi nhớ rõ chứ, anh nói anh phải làm tuyệt thế tiểu thụ mà, sao tôi quên được!”

Khang bất đắc dĩ nhìn cô: “Không phải, ý tôi là…”

“Hoa Nguyệt Nguyệt, sắp đến giờ lên máy bay rồi.” Tề Tín đi tới, mặt tươi cười nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, mắt hoa đào không rõ có phải vô tình lướt qua Khang, đáy mắt lóe hơi lạnh.

Hoa Nguyệt Nguyệt nhảy lên, ôm cổ Tề Tín, Tề Tín chiều ý cô, khom người xuống, Hoa Nguyệt Nguyệt cười ha hả: “Tiểu Tề Tề, anh nóng lòng gặp em vậy hả, có chút thời gian thế mà cũng không chờ được.”

Tề Tín cười nhạt: “Không phải anh không chờ được, mà là máy bay không chờ em.”

Hoa Nguyệt Nguyệt hôn bẹp một cái lên mặt Tề Tín: “Được rồi, em tự động coi như anh nhớ em.”

Khang nhìn cử chỉ của Hoa Nguyệt Nguyệt và Tề Tín, động tác trở nên gượng gạo, anh ta hỏi: “Anh đây là?”

Hoa Nguyệt Nguyệt giới thiệu: “Chồng tôi, Tề Tín, à, đây là Khang làm việc chung với em, là tiểu thụ thụ đó.”

Khang sững người, anh ta cắn răng, che giấu sự hụt hẫng trong đáy mắt: “Làm ơn đừng bẻ cong sự thật.”

Tề Tín mỉm cười từ đầu mày đến cuối mắt, nhìn Khang, khóe miệng cong theo đúng biên độ tiêu chuẩn: “Rất cảm ơn anh đã để ý đến cô ấy suốt mấy ngày qua.”

Khang cảm giác được khí thế uy hiếp tỏa ra từ Tề Tín: “Không có gì, Hoa Nguyệt Nguyệt đã làm rất tốt.”

Tề Tín cười: “Vậy thì tốt, tôi và cô ấy phải lên máy bay, có cơ hội chúng ta gặp lại.”

Khang muốn nói, mà lại thôi.

Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên cười quay đầu lại nói với Khang: “Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã cá cược thế nào không? Khang, nghe lời tôi nói đây, tìm một cô gái tốt và sống bên cô ấy nhé, cuộc sống phóng túng tất nhiên rất kích thích, rất mới mẻ, nhưng chỉ có gia đình mới cho anh cảm giác an toàn anh mong đợi, nhớ giữ lời hứa của anh đấy.”

Khang không trả lời cô, nhưng sau khi cô đi, anh ta gật đầu.

Ngồi trên máy bay, Tề Tín trêu: “Thành phố C đúng là kinh đô tình yêu mà, tình yêu khắp mọi nơi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt ha ha cười: “Tề Tín, anh thì biết cái gì. Khang cơ bản không phải là uy hiếp, người ta chỉ là tiểu thụ thụ thôi, thực ra em muốn nói là, tìm một người đàn ông tốt sống bên nhau cơ.”

Tề Tín lắc đầu, đều cô tựa đầu lên vai mình: “Mấy hôm nay em cũng vất vả, nghỉ ngơi một chút đi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt gối lên vai Tề Tín, hít hà mùi trên quần áo anh.

Giống như cô đã nói với Khang, cuộc sống phóng túng dĩ nhiên là thích lắm, nhưng chỉ có gia đình cho ta cảm giác an toàn, giống như cô cảm giác được từ Tề Tín vậy.

Hoa Nguyệt Nguyệt xuống máy bay thì nhận được một cuộc gọi của thím Từ.

Bà nói rất gấp gáp, thậm chí còn hơi nức nở: “Nguyệt Nguyệt, mẹ con vào bệnh viện rồi. Mẹ con bị ung thư gan giai đoạn cuối, giờ người ta đã báo bệnh tình nguy kịch, chuẩn bị tinh thần.”

Lúc nghe được cái tin này, Hoa Nguyệt Nguyệt còn nghĩ mình sẽ vui sướng bật cười, dù sao tiếng “mẹ” với cô chẳng qua là một kẻ luôn coi khinh sự tồn tại của cô. Nhưng, sự thật, cô vẫn cảm giác tim mình như bị ai đâm thủng, thật đau.

Cho dù thế nào, là con gái duy nhất của bà, Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn phải đến bệnh viện xem Trịnh Lệ thế nào.

Sau khi Tề Tín nghe tin này, lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện, hai người vội vội vàng vàng ra khỏi xe.

Thím Từ nhìn thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, hai mắt đã sũng nước: “Mẹ con hình như sắp không chịu đựng được nữa rồi, thím không biết bà ấy đã biết mình bị bệnh mấy năm nay, nhưng chỉ điều trị qua loa, hôm qua đang họp ở công ty thì ngất xỉu, mới biết bệnh tình đã đến nỗi này rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt hít mũi: “Thím Từ, thím đừng lo, chúng ta cứ chờ chút đã. Đây không phải lỗi của thím, thím cũng biết mẹ con là nữ cường nhân mà, bà ấy sẽ không để người khác thấy mình yếu ớt, đâu phải do thím.”

Thím Từ vẫn không nín được, trong miệng vẫn lẩm nhẩm: “Cầu trời phù hộ, phù hộ.”

Hoa Nguyệt Nguyệt đứng ở đó, nhìn đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật, đèn vẫn sáng, đỏ rực, như màu máu.

Cô không thể hình dung thành lời cảm giác lúc này của mình.

Rất mâu thuẫn. Cô vẫn luôn lạnh nhạt, giờ đây cô gần như không theo kịp nổi mọi chuyện. Việc này xảy ra quá đột nhiên, thậm chí cô còn nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Tề Tín ôm cô: “Không có việc gì, rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.”

Hoa Nguyệt Nguyệt giống như bùng lên, cô nói: “Sao bà ấy đến cả thân thể mình cũng không biết yêu quý… Rõ ràng lần nào cũng mắng em, mà bản thân thì chưa bao giờ biết làm gương… Em còn chưa đợi được bà nói với em một câu dịu dàng, sao bà lại như thế được…”

Đúng vậy, cô vẫn chờ, chờ Trịnh Lệ có thể giống như mọi người mẹ, ôm cô, bảo vệ cô.

Cô vẫn nuôi hy vọng.

Thế nhưng, thực tế, giờ Trịnh Lệ cũng sắp không còn.

Nước mắt cô dâng lên chảy xuống, rơi vào cổ áo của Tề Tín, từ từ loang ra thành một vệt nước lớn.

Bác sĩ đi ra, thông báo: “Tình trạng đã ổn định, có điều bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối, xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.”

Thím Từ đi vào, còn Hoa Nguyệt Nguyệt thì chẳng biết phải làm gì.

Cô đứng ở cửa, nhìn Trịnh Lệ đeo mặt nạ oxi.

Trịnh Lệ đã sắp sáu mươi, nhưng vẫn thích ăn diện như cũ, giữ gìn mình nhìn như một cô gái ba mươi mấy tuổi. nhưng bây giờ, hốc mắt bà lõm sâu xuống, mặt cũng chẳng thấy được bao nhiêu thịt, sắc mặt trắng nhợt nhạt, nếu còn như trước, nhất định bà sẽ không để chuyện này xảy ra.

Cô nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn Trịnh Lệ như vậy nữa.

Cô ra khỏi bệnh viện, không vào thăm Trịnh Lệ, cô sợ mình không chịu nổi.

Một người phụ nữ tự tin như vậy cũng trở thành như thế này… Cô không thể chấp nhận.

Vào đến nhà, cô ngã xuống giường, ngủ, nước mắt không ngừng chảy.

Cô xin nghỉ, quyết định ngày mai sẽ đến xem Trịnh Lệ. Cô còn cần bình tĩnh lại một chút.

Tề Tín chẳng nói lời nào, chỉ chờ sau lưng cô, khiêm nhường và yên lặng.

Hoa Nguyệt Nguyệt nhớ lại hồi còn bé, từ khi cô hiểu chuyện, đã biết mình không được Trịnh Lệ yêu thích, khi đứa trẻ khác nũng nịu trong lòng mẹ, Trịnh Lệ lại giang tay đẩy ra đứa con khao khát muốn hơi ấm.

Quan hệ với Trịnh Lệ cho đến năm mười tuổi, bị bà đẩy xuống cầu thang, cũng đã định trước sẽ không thể thân mật.

Cô sợ người mẹ này sẽ tổn thương cô.

Oán hận với Trịnh Lệ cô không thể nào bỏ, nhưng cô vẫn mong đợi có một ngày Trịnh Lệ hiểu ra, coi mình thực sự là con gái.

Tỉnh lại từ giấc mộng, cô lau khô nước mắt, Tề Tín nhìn cô, hỏi: “Đi bệnh viện không?”

Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu.

Tề Tín lái xe, đưa cô đến cổng bệnh viện, cô quay lại nói với Tề Tín: “Em tự vào được, em muốn hỏi rõ, muốn biết rõ một chuyện này.”

Cô đẩy cửa phòng bệnh Trịnh Lệ, nhìn thấy thím Từ đang chăm sóc cho bà.

Trịnh Lệ đã tỉnh, nhìn thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Sao cô lại tới đây?”

Hoa Nguyệt Nguyệt bị câu hỏi này của bà chọc giận, cô nói: “Mẹ là mẹ con, sao con có thể không tới?”

“Thím Từ, thím ra ngoài một chút được không? Cháu có lời muốn nói với mẹ.” Hoa Nguyệt Nguyệt nói.

Thím Từ nhìn cô và Trịnh Lệ, rồi gật đầu.

Căn phòng rộng, chỉ có Trịnh Lệ và Hoa Nguyệt Nguyệt.

Hoa Nguyệt Nguyệt thở dài, nói: “Mẹ, hai chúng ta đừng cãi nhau được không? Con không muốn cãi nhau với mẹ nữa, trong mấy ngày nay, để con chăm sóc cho mẹ được không?”

Trịnh Lệ cười lạnh: “Không cần, tôi không cần cô bố thí, thực ra trong lòng cô đang mong tôi chết sớm đúng không?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu: “Có thể nói chuyện bình thường với con được không? Chuyện tới nước này, con thật sự chỉ mong ở bên mẹ, mặc kệ trước đây đã xảy ra cái gì làm cho mẹ ghét con đến thế, nhưng trong mắt con, mẹ vẫn là mẹ, mẹ nuôi con lớn đến từng này, con không phải đứa vô ơn. Con chỉ muốn ở bên chăm sóc mẹ thôi.”

Trịnh Lệ mắt tối sầm: “Tôi nhìn thấy cô là ngứa mắt.”

Hoa Nguyệt Nguyệt hít mũi một cái, nói: “Vậy bọn con ở đây một lát rồi đi. Chỉ có một điều, con chỉ muốn hỏi mẹ một điều thôi, bao nhiêu năm qua, sao mẹ không thể nhìn thẳng vào con…”

Trịnh Lệ sắc mặt rất tệ: “Mệnh tiện nhân, cô và ông bố hại người của cô cùng một đức hạnh.”

Hoa Nguyệt Nguyệt không nói gì nữa

_____________________________________

Sắp ngược rồi. Mà cũng sắp hết truyện rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.