Có Một Tình Yêu Tên Đợi Chờ

Chương 9: Đại nhân và nô tì …



Hoan Tử càng mong muốn hơn anh mình và Hoa Nguyệt Nguyệt đến với nhau.

Lúc này, cô chợt thở dài.

Hoa Nguyệt Nguyệt, cuối cùng chị có thể hoàn toàn cách xa cuộc sống của bọn họ, hoàn toàn thoát khỏi.

Với tư cách là bạn của cô ấy, Hoan Tử cảm thấy hài lòng.

Kể từ khi Hoa Nguyệt Nguyệt nhận lời kết hôn với Tề Tín đến hôm nay đã là một tuần rồi.

Hôm nay có thể nói là vô cùng quan trọng với Hoa Nguyệt Nguyệt: ngày hôm nay cô phải đến gặp bố mẹ Tề Tín.

Bấy lâu Hoa Nguyệt Nguyệt cũng chỉ biết đại khái Tề Tín không phải con nhà bình thường, cứ nhìn quần áo hàng ngày, thậm chí là dáng vẻ, là hoàn toàn nhìn ra được.

Chỉ là hồi cấp ba có nghe Tề Tín nhắc đến ông ngoại, là một quân nhân, cái khác thì chưa từng nghe ngóng được gì.

Hôm nay Hoa Nguyệt Nguyệt đặc biệt chọn mặt một bộ tương đối trong sáng thuần khiết. Mặc dù lúc soi gương cô cũng có cảm giác rất không ra bộ gì, nhưng mà Tề Tín vẫn rất giữ mặt mũi cho cô nói, rất phù hợp.

Tề Tín hôm nay cũng ăn mặc tùy ý, áo sơ mi xanh da trời, quần đen, đơn giản mà chín chắn, rõ ràng quần áo thật bình thường mà lại khiến người ta có cảm giác cao quý.

Ống tay áo xắn lên lộ ra cổ tay đẹp đẽ.

Hoa Nguyệt Nguyệt trêu đùa: “Êu, Tề Tín, đúng là tuấn tú lịch lãm nhỉ, còn không mau nằm xuống, để cho chị đây yêu một cái.”

Tề Tín chớp chớp mắt đào hoa, rất phối hợp nói: “Đại nhân, xin đại nhân nhẹ nhàng với nô tì một chút nha ~ nô tì sợ đau ~”.

Hoa Nguyệt Nguyệt làm bộ nôn ọe.

Cũng chỉ Tề Tín mới phối hợp với trò đùa này của cô thế thôi.

Thời cấp ba, cô cũng một thời mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt (*), có lúc cũng mua về mấy quyển cổ đại để đọc, dẫn đến lúc đọc xong, thường xuyên bị lậm mà phát ngôn huyên thuyên.

Ví dụ, đến khi tụ tập với hội Tề Tín Trình Hòa Hoan Tử, đột nhiên nhớ đến một trích đoạn trong truyện vô cùng phù hợp không khí, sẽ không thèm nghĩ ngợi gì nói: “Bây giờ trong các ngươi ai sẽ hiến thân cho bản vương đây?”

Mà mỗi khi như thế, Hoan Tử sẽ phun hết sữa, mà Trình Hòa vẫn cứ như trước lạnh nhạt nhìn cô.

Chỉ có Tề Tín sẽ nháy nháy mắt hoa đào, cong cong môi mỏng, phối hợp diễn kịch ưỡn ẹo.

“Điện hạ, thiếp xin nguyện ý hiến thân ~~~~~”

Hoa Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, rất nữ vương nói: “Đêm nay, cạo hết lông trên người ngươi đi, bản vương sẽ khiến ngươi suốt đêm không xuống giường được.”

Mà Tề Tín sẽ rất có vẻ tsun-dere trả lời: “Điện hạ, nhất định thiếp sẽ không để ngài xuống giường.”

Hoa Nguyệt Nguyệt đưa mắt, “Vậy sao?”

Tề Tín lại ngước mắt lên: “Đương nhiên.”

Lúc này Trình Hòa sẽ bật dậy cho mỗi đứa một đập, rất lãnh khốc: “Hai người các người một vừa hai phải một tí cho tôi.”

Hoan Tử sẽ hả hê ở một bên vỗ tay.

Thực ra những ngày tháng đó, cũng không phải đều là đau khổ, những ngày tháng bốn người gắn bó, kể cả nếu không có chuyện tình yêu với Trình Hòa, với cô cũng là những kỉ niệm đáng nhớ.

Hoa Nguyệt Nguyệt quay lại với kính xe, làm dấu tay chữ V, tự tin nói với Tề Tín: “Yên tâm đi, Tề Tín, người đẹp đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, bố mẹ anh nhất định sẽ yêu chết em luôn, đến lúc đó không khéo em lại thành mẹ kế của anh.”

Tề Tín đầu đầy vạch đen: “Đừng coi thường bà mẹ còn khỏe mạnh của anh.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nheo mắt lại, nói: “Hay là, em và mẹ anh yuri nhờ.”

Tề Tín: “…”

Nhà bố mẹ Tề Tín cũng không ở trong thành phố, hai người thích yên tĩnh, nên dọn ra ngoại thành ở.

Xe đi rất lâu, lâu đến mức Hoa Nguyệt Nguyệt suýt ngủ gật, mới thấy Tề Tín dừng xe.

Hoa Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ má, sốc lại tinh thần một chút, bước xuống xe, quay sang hỏi Tề Tín: “Trông em thế nào?”

Tề Tín nheo mắt hoa đào, môi mỏng cong lên mê người, nếp nhăn khóe mắt nổi lên trông thật dịu dàng.

“Rất mê người.”

Hoa Nguyệt Nguyệt sửng sốt, cảm giác tim mình đột nhiên ngừng đập.

Nhanh chóng hồi tỉnh, cô vươn tay vỗ vỗ Tề Tín, thở dài: “Thật không hổ là hoa hoa công tử thân kinh qua vạn bụi hoa, nếu không phải lão đạo tu luyện công lực thâm sâu, có lẽ cũng đã bị yêu nghiệt ngươi mê hoặc rồi.”

Tề Tín không nói, mỉm cười.

Trước mắt là một tòa biệt thự có vẻ rất yên bình hiền hòa, không phải là xa hoa, mà đâu đó gợi lên trông người ta cảm giác rất ấm áp, màu trắng của tường, màu đỏ của ngói, kết hợp nhau thật hài hòa. Loáng thoáng từ trong cửa sổ lóe ra một ánh sáng hiền hòa, khiến người ta cảm nhận được sâu sắc cảm giác về gia đình.

Hoa Nguyệt Nguyệt đưa tay, đẩy đẩy Tề Tín, hỏi: “Bố mẹ anh tình cảm rất tốt đúng không?”

Tề Tín mím môi, gật đầu: “Vẫn luôn tốt.”

Hoa Nguyệt Nguyệt thở dài một hơi, híp mắt, nói: “Thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ.”

Tề Tín ngước mắt lên, trên khóe miệng là độ cong hoàn hảo, tự tin mà nói rất đường hoàng: “Sau này khi chúng ta già rồi, cũng có thể giống như vậy.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn vào mắt Tề Tín, hình như có một gì đó chảy qua đáy mắt, mềm mại như nước, lấp lánh ánh kim. Trong khoảnh khắc ấy, cô có chút chờ mong cuộc hôn nhân này với Tề Tín, và nhất là chờ mong cuộc sống sau này.

Tề Tín gõ cửa, Hoa Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh, cố gắng nở nụ cười đoan trang.

Không lâu sau, từ sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân.

“Là Tề Tề đấy à?” Một giọng nói của phụ nữ mang chút màu sắc của tuổi tác truyền tới từ bên kia.

Tề Tín vừa cười vừa nói: “Mẹ, là con đây, con mang theo con dâu mẹ về này.”

Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra.

Hoa Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tay mình bị người ta bắt lấy, rung rung lắc lắc mạnh mẽ.

Chờ cô lấy lại tinh thần thì, đã bị kéo vào trong nhà rồi.

Mà vị phu nhân vẫn dắt tay mình, thoạt nhìn cũng chỉ hai ba mươi tuổi, dáng vẻ yêu kiều, trang phục đúng mốt, khuôn mặt còn tinh tế đến mức Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy tự ti đến mức tận cùng.

Tề Tín gọi với từ đằng sau: “Mẹ, mẹ kéo Hoa Nguyệt Nguyệt đi đâu vậy?”

Liễu Tiêu trả lời: “Mẹ nghĩ mẹ cần phải tâm sự với con dâu tương lai của mẹ một chút.”

Nói xong, Hoa Nguyệt Nguyệt liền bị Liễu Tiêu kéo vào một căn phòng.

Đèn trong phòng rất sáng, làm Hoa Nguyệt Nguyệt không tự chủ được híp mắt lại, cô thấy rõ ràng khuôn mặt của mẹ Tề Tín.

Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất quen mắt.

Nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đã nhớ ra.

Thiếu phụ trước mặt mình đây, không phải vị tỷ tỷ nổi danh trong giới giải trí, đại minh tinh Liễu Tiêu hay sao?

ĐKM, trước đây Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn tưởng là Liễu Tiêu còn chưa kết hôn cơ mà. Dù sao một đại mỹ nhân thế này một ngày kia kết hôn, hẳn phải tan nát bao nhiêu trái tim trạch nam “yêu cái đẹp” đấy.

(yêu cái đẹp: nguyên văn là nhan khống, chỉ những người chỉ cuồng những người đẹp, có phần đánh giá người khác bằng vẻ ngoài ->đấy là ý hiểu của mình)

Liễu Tiêu đi tới một chiếc ghế tựa, trịnh trọng bất thường ngồi đối mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, nhìn qua nhìn lại đánh giá cô.

Bầu không khí có phần lúng túng, Hoa Nguyệt Nguyệt hiểu được đây là lúc cô phải tích cực thể hiện bản thân.

“À… Không ngờ bác lại là mẹ của Tề Tín… Không đúng… Không phải trên Baidu Baike nói năm ngoái bác mới 31 tuổi sao?” Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhận thức một vấn đề quan trọng.

Liễu Tiêu không phản ứng gì đáp: “Đó là công ty quản lý nói, thực tế bác đã bốn mươi ba tuổi rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lộ ra một cái biểu cảm sợ hãi: “Hoàn toàn không nhìn được ra.”

Liễu Tiêu nở nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ vai Hoa Nguyệt Nguyệt nói: “Tiểu cô nương, thật khéo nịnh… Chỉ là…” Khuôn mặt tươi cười chỉ một giây sau đã trở nên âm lãnh rõ ràng.

“Nghe nói từ khi học cấp ba, cô đã làm con trai tôi chết mê chết mệt đấy, không nhìn ra a.”

Hoa Nguyệt Nguyệt run rẩy khóe miệng, tuy không hiểu bác gái có ý gì, nhưng thật sự rất muốn nhổ vào cái đoạn cuối của Liễu Tiêu: “Không nhìn ra a”.

“Mười mấy tuổi đầu, đã có tố chất hồ ly tinh rồi, lại còn bắt cá hai tay, làm cho con tôi đau lòng… Cô đúng là to gan lớn mật.” Liễu Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười.

Hoa Nguyệt Nguyệt cười hì hì: “Bác gái, mặc dù phim hài bác đóng cháu rất thích, nhưng đột nhiên đùa như thế này, cháu không phản ứng kịp.”

Liễu Tiêu chớp chớp đôi mắt hoa đào mà Tề Tín thừa hưởng hoàn toàn giống đến kì lạ, đáp: “Cô tưởng tôi đùa sao? Khiến con trai tôi thành cái dạng kia, bây giờ còn muốn kết hôn với con trai tôi, da mặt cô cũng quá dày rồi!”

Hoa Nguyệt Nguyệt ngẩn người.

Nghĩ tới nghĩ lui, người trong lời Tề phu nhân kia chắc chắn là cô gái nào đó mà khiến Tề Tín phải thay đổi, mà giờ Tề Tín và mình muốn kết hôn, Liễu Tiêu liền cho mình là cô gái kia.

Tuy là không biết Tề Tín tại sao không giải thích rõ ràng với bác, nhưng nhất định là có lý do riêng.

Hoa Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, mới nửa thật nửa giả trả lời: “Bác gái, cháu nghĩ ở đây có nhầm lẫn gì rồi. Hồi cấp ba, cháu và Tề Tín vẫn luôn là bạn thân, chỉ là cháu vẫn chưa từng biết anh ấy thích cháu mà thôi. Không ngờ cách đây không lâu, anh ấy đột nhiên quay lại, còn cầu hôn với cháu, tỏ tình với cháu, cháu thấy một người đàn ông như vậy rất đáng tin cậy, nên hẹn hò một thời gian. Hiện giờ cháu muốn kết hôn với anh ấy, mới đến đây gặp mặt hai bác.”

Cô nghĩ, cũng chỉ có nói như thế, Liễu Tiêu mới không hoài nghi gì đi.

Liễu Tiêu tự tin trả lời: “Con trai tôi đáng nhiên đáng tin cậy rồi! Chỉ có điều…” – Bà liếc Hoa Nguyệt Nguyệt – “Cháu nói thật sao?”

Điểm lợi hại nhất của Hoa Nguyệt Nguyệt là, có thể sử dụng ánh mắt chân thành nhất nói lời dối trá nhất.

Thế là, cô bình tĩnh gật đầu: “Đương nhiên ạ.”

“Đúng không?” Liễu Tiêu gật đầu một cái, có vẻ đã hơi tin tưởng.

Ngón tay Hoa Nguyệt Nguyệt run rẩy.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong truyền thuyết vậy mà cứ thế tin lời mình, đây là hài hước đến mức nào đây?

___________________________________

Có nhời cái nào: có ai nhìn thấy cái tsun-dere k

Từ gốc là ngạo kiều. Nói thật là đọc truyện bao lâu mình vẫn chẳng hiểu ngạo kiều là sao. Cuối cùng tra ra là các bạn TQ dịch từ tsundere thành ngạo kiều.

Cứ để theo tiếng Nhật thì rõ ràng là dễ hiểu hơn đúng không. Lại còn dễ tra hơn nữa.

À với cả đột nhiên hôm nay muốn nghe Crescent Moon (có link trong nhà ha ha)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.