Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố, Tư Kỳ nhanh chóng trả tiền rồi chạy vào trong. Gặp được cô y tá đang trực ở quầy tiếp tân, Tư Kỳ đi đến, gấp gáp hỏi.
“Xin hỏi bệnh nhân Tôn Dục Nghiêm ở phòng nào ạ?”
Y tá nhìn cô rồi cúi xuống tra sổ sách. Rất nhanh đã có kết quả
“Đang ở phòng cấp cứu tầng hai thưa cô.”
Tư Kỳ cúi đầu cảm ơn. Đôi chân tiến về phòng cấp cứu.
Hai chữ “Cấp cứu” hiện ra trước mắt cô, đồng thời, hình ảnh cả hai người một nam một nữ đang ngồi lặng như thầm cầu nguyện. Tư Kỳ khó xử lại gần, giọng lúc này đã dần nghẹn đi:
“Cô, chú.”
Hoàng Vân ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Tôn Minh khẽ gật đầu trả lời:
“Con dâu đến rồi à?”
Tư Kỳ im lặng gật đầu sau đó ngồi xuống cạnh Hoàng Vân. Đối với hai chữ “con dâu” kia, cô vẫn không thể quen được. Tôn Dục Nghiêm có là gì của cô đâu, Tôn Minh nói như vậy chỉ khiến cô khó xử hơn thôi.
“Hai đứa…cái nhau chuyện gì sao?” Giọng Hoàng Vân yếu ớt hỏi cô.
Trong nháy mắt, Tư Kỳ cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên dồn dập. Cô chính là chưa thể đối mặt trực tiếp với người nhà họ Tôn.
Hoàng Vân quan sát biểu hiện từ đầu đến cuối của Tư Kỳ, bà trầm ngâm hồi lâu.
“Mẹ không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng…Tiểu Nghiêm… thằng bé thực sự rất yêu con.”
Nói rồi, bà nắm lấy tay Tư Kỳ. Tư Kỳ bị nắm chặt nên có chút giật mình. Cô định rút tay lại thì Hoàng Vân đặt cái gì đó vào trong tay cô. Rất nhanh, bà ấy chủ động buông tay.
“Nó mặc dù toàn thân đầy thương tích. Đến lúc mất đi ý thức, nó luôn nắm chặt thứ này trong tay. Con nhìn xem…đó chẳng phải là tấm hình của con sao?”
Tư Kỳ như chết lặng. Trong tay cô là tấm ảnh bị nắm chặt tới mức nhàu nát. Nhưng…làm sao Tư Kỳ không phát hiện ra được, đây là bức hình Tôn Dục Nghiêm chụp lén lúc cô vào mấy ngày trước?
Đôi bàn tay run run sờ lên những vệt máu khô còn vương trên tấm ảnh, lòng Tư Kỳ rối như tơ vò.
Cô…. không biết phải làm gì nữa.
Tư Kỳ đã có câu trả lời chính xác về tình cảm của Tôn Dục Nghiêm dành cho mình.
Hắn thật lòng yêu cô, yêu một cách điên dại, dù cái chết cận kề vẫn luôn nghĩ về cô.
Vậy….còn cô thì sao?
Tư Kỳ có yêu Tôn Dục Nghiêm hay không? Chính cô cũng không rõ điều đó.
Nếu có yêu, tại sao không cho anh ấy cơ hội?
Còn nếu không yêu, tại sao lúc nghe tin Tôn Dục Nghiêm gặp tai nạn, cô như kẻ mất trí lao nhanh tới bệnh viện?
“Cháu…xin lỗi…”
“Con không có lỗi. Việc của chúng ta bây giờ là cầu nguyện cho Tiểu Nghiêm tai qua nạn khỏi.”
Hoàng Vân sụt sùi, ôm cô vào lòng.
Nếu là trước kia, Tư Kỳ đứng cạnh bà, bà không ngần ngại mà xua đuổi. Giờ thì khác rồi. Hoàng Vân coi cô như con mình. Lúc trước là bà sai, bà ngu ngốc nên không tin lời Tôn Dục Nghiêm và dè bỉu cô. Bây giờ bà hối hận rồi. Hoàng Vân không có quyền tước đoạt hạnh phúc của con mình, càng không có quyền hạ thấp danh dự Tư Kỳ.
Tư Kỳ bất ngờ được ôm cứ thế ngồi bất động. Cái ôm này…thật sự xứng với cô sao? Cả hai từ “con dâu” kia nữa?
Nhưng… có lẽ chuyện này nên gạt tạm một bên. Điều Tư Kỳ lo lắng nhất bây giờ, chính là bao giờ ánh đèn cấp cứu kia mới chuyển xanh.
Tư Kỳ ngồi chờ tới tận sáng sớm. Hoàng Vân vì quá sốc đã ngất đi. Bà
Tư Kỳ vuốt ve gương mặt xanh xao quấn đầy băng trắng của Tôn Dục Nghiêm, ánh mắt mệt mỏi.
Ca cấp cứu đến gần sáng mới xong. Hoàng Vân vì quá sốc nên đã ngất đi và được chồng mình đưa đi nghỉ.
Lại nhớ đến lời của vị bác sĩ phụ trách, cô không kìm được mà thở dài.
Tôn Dục Nghiêm may mắn thoát khỏi cánh cửa sinh tử, tuy nhiên nhan sắc của hắn bị mảnh kính hủy hoại quá nhiều. Chỉ e lúc Tôn Dục Nghiêm tỉnh dậy, hắn sẽ không chấp nhận nổi sự thật khốc liệt này. Một đại minh tinh như hắn, nếu nhan sắc không còn, sự nghiệp cứ thế tụt dốc. Sao chịu nổi?
Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng của mình, tiếng mở cửa cùng giọng nói khàn đặc vang bên tai làm Tư Kỳ giật mình bối rối.
“Con nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với thằng bé đâu.”
“Bác trai.”
Tư Kỳ mím chặt đôi môi, bàn tay vô thức đan vào nhau, thần kinh căng như dây đàn.
Cô rất ít khi nói chuyện với người ba của Tôn Dục Nghiêm, nói trắng ra, hai người chưa từng có cuộc nói chuyện. Mà bây giờ Tôn Minh mở lời hỏi han trước, Tư Kỳ không biết phải trả lời như nào cho phải lẽ.
Tôn Minh ừ một tiếng. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh Tư Kỳ. Đây có lẽ là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa ba chồng và con dâu. Có vẻ, con bé hơi căng thẳng nhỉ?
“Con… có phải hết tình cảm với con ta rồi đúng chứ?”
Tư Kỳ mở to mắt ngỡ ngàng. Làm sao…làm sao người này có thể đoán được sự thật mà cô và Tôn Dục Nghiêm giấu nhẹm suốt mấy tháng nay?
“Bác…trai. Mọi chuyện không như bác nghĩ.” Tư Kỳ cắn răng trả lời
Tôn Minh phớt lờ câu trả lời của Tư Kỳ, ông trầm ngâm nói tiếp:
“Nếu không yêu nhau chi bằng giải thoát cho nhau. Cả hai sẽ không vì nhau mà đau lòng.”
Tư Kỳ biết Tôn Minh muốn đề cập tới vấn đề gì. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô…dường như không muốn cái chuyện ấy xảy ra giữa cô và người đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh kia.
“Không! Cháu nhất định sẽ không rời xa anh ấy.”