Tôn Dục Nghiêm siết chặt cô vào lòng. Hắn như muốn giam cầm cô bên cạnh mình. Tôn Dục Nghiêm chỉ muốn Tư Kỳ là của riêng hắn.
Tư Kỳ bị ôm chặt tới bất động, đôi đồng tử co rút. Hai bả vai run run. Lần đầu tiên, Tư Kỳ cảm thấy sợ hãi trước khí chất chết người của Tôn Dục Nghiêm. Hắn ta hệt như một con quỷ đang dang rộng đôi cánh địa ngục ôm chặt cô, như thể muốn đem Tư Kỳ cùng bản thân đi xuống nơi minh ti âm u.
Tôn Dục Nghiêm buông Tư Kỳ, cười chua chát lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Giọng hắn có chút nghẹn:
“Xin lỗi em…Là do tôi có chút hồ đồ. Chuyện kết hôn tôi sẽ hủy bỏ. Xin lỗi vì làm em sợ.”
Rồi, hắn đứng dậy bỏ đi.
Rầm!!
Tiếng đóng cửa thô bạo không làm Tư Kỳ chú ý. Cô đưa tay lên sờ gò má còn vương hơi ấm từ đôi tay Tôn Dục Nghiêm, ánh mắt phức tạp.
Kết thúc rồi sao? Nhưng tại sao trái tim cô lại nhói lên từng hồi như này? Chẳng phải Tư Kỳ muốn thoát khỏi Tôn Dục Nghiêm lắm ư?
Tư Kỳ cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng.
Bên ngoài phòng, Tôn Dục Nghiêm cầm chiếc chìa khóa xe, lê từng bước mệt mỏi xuống hầm gửi xe. Tiếng xe ô tô vang lên, Tôn Dục Nghiêm lao con xe Rolls Royce ra phía đường lớn. Bàn tay thon dài nắm chặt vô lăng. Tôn Dục Nghiêm cắn răng nhớ lại chuyện hồi nãy.
Là hắn có lỗi với Tư Kỳ. Tình cảm đâu phải thứ ngày một ngày hai mà có được. Tư Kỳ cũng bởi lo lắng về những chuyện quá khứ của hắn. Hơn nữa cô sợ phải yêu một minh tinh như hắn. Có lẽ, cô sợ một ngày nào đó Tôn Dục Nghiêm sẽ phản bội mình.
Hắn luôn tỏ ra bản thân hiểu biết mọi thứ về Tư Kỳ. Đáng tiếc thật đấy, hắn chả hiểu cái mẹ gì về cô. Hắn đơn giản đang nghĩ cô giống những người phụ nữ ngoài kia. Chỉ cần ép buộc, cứng rắn một chút, Tôn Dục Nghiêm sẽ chiếm trọn trái tim Tư Kỳ.
Nhưng hắn đã nhầm. Tư Kỳ không giống bọn họ. Chỉ cần không thích, mãi mãi Tôn Dục Nghiêm cũng không khiến Tư Kỳ yêu mình thêm lần nữa.
“Tôn Dục Nghiêm, mày đúng là cầm thú mà.”
Tôn Dục Nghiêm nghiến răng buông lời cay độc cho chính mình.
Có lẽ thời gian này, Tôn Dục Nghiêm nên tránh mặt Tư Kỳ. Hắn muốn đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho đoạn tình cảm này.
Mải suy nghĩ về cô gái ngồi bất động ở nhà, Tôn Dục Nghiêm không chú tâm vào chuyện lái xe. Lúc giật mình nhận ra, phía trước hắn đã là chiếc xe tải lớn. Hắn vội vàng xoay vô lăng. Rất tiếc, mọi chuyện đã quá muộn.
### Rầm!!
Tư Kỳ bước đi vô hồn từ phòng ngủ ra phòng khách. Cô nhận ra mỗi nơi bản thân đưa mắt nhìn, trong đầu Tư Kỳ không ngừng hiện lên hình ảnh mình và Tôn Dục Nghiêm cười đùa trêu chọc nhau.
Trái tim Tư Kỳ như hẫng một nhịp. Phải chăng cô đã rung động trước Tôn Dục Nghiêm, thêm một lần nữa?
Tư Kỳ mệt mỏi ngã phịch xuống chiếc ghế sô pha. Đôi mắt trịu nặng dần khép lại.
Nửa đêm, Tư Kỳ hoảng sợ giật mình. Quệt nhẹ giọt mồ hôi lạnh trên trán. Tư Kỳ sợ hãi nghĩ về cơn ác mộng vừa trải qua, ruột gan bỗng dưng rối loạn. Mùi máu hoà cùng tiếng thở nặng nhọc khiến cô lảo đảo vài hồi. Cô…hình như có chút dự cảm chẳng lành.
Vuốt nhẹ lồng ngực, Tư Kỳ tự an ủi chính mình. Chắc chắn không có chuyện gì đâu. Tất cả là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng tiếng điện thoại ing ỏi từ phòng ngủ như hồi chuông cảnh báo cô. Tư Kỳ chạy vội vào xem. Một ma lực vô hình thôi thúc Tư Kỳ bắt máy, dù biết đây là dãy số lạ.
“Alo?” Tư Kỳ dùng chất giọng trầm khàn, có chút mệt mỏi bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào. Cô kiên nhẫn chờ người ta hồi âm. Nhưng mãi một lúc lâu, khi Tư Kỳ chuẩn bị cúp máy, bên kia mới phản hồi. Và…Tư Kỳ nhận ra, đây là giọng của Tôn phu nhân – mẹ của Tôn Dục Nghiêm
“Tư Kỳ, con đang ở đâu?”
Tư Kỳ hơi ngẩn người. Có chuyện gì mà bà ấy gấp gáp vậy? Hơn nữa, giọng còn có chút nghẹn?
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Mau…mau đến bệnh viện thành phố. Tôn Dục Nghiêm gặp tai nạn rồi!!”
Tiếng tút kéo dài.
Đầu Tư Kỳ nổ “ầm” một cái. Chẳng suy nghĩ nhiều, cô khoác tạm chiếc áo mỏng, chạy xuống sảnh bắt taxi tới bệnh viện. Vì đã là nửa đêm nên rất ít taxi đi lại, khó khăn lắm Tư Kỳ mới bắt được một chiếc. Cô nhanh chóng ngồi ghế sau, bảo bác tài tăng tốc chạy tới bệnh viện thành phố.
Tư Kỳ đăng nhập Weibo, xem tin tức mới nhất. Hình ảnh vụ tai nạn của Tôn Dục Nghiêm lên hot search. Cô nhấp nhanh vào bài viết mới nhất.
<>
Bỏ qua phần tiêu đề, Tư Kỳ lướt nhanh xuống đoạn video được quay lại. Hô hấp trở nên dồn dập, Tư Kỳ sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông trong đoạn video.
Chiếc ô tô vì tránh khỏi xe tải nên đã lao vào rào chắn bên đường. Do quán tính quá lớn nên đầu ô tô bị biến dạng, những ô kính vỡ vụn. Túi khí bật ra, từng mảnh kính vỡ ghim sâu trên gương mặt Tôn Dục Nghiêm. Mùi máu tanh xộc lên, cả cơ thể của hắn như nằm im ở đấy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tư Kỳ bị bóp tới nghẹt thở.
“Tôn Dục Nghiêm, xin lỗi….”