Sáng sớm tỉnh dậy, Tư Kỳ dù biết hôm qua mình nằm ở sô pha, cuối cùng lại bò lên ôm Tôn Dục Nghiêm ngủ ngon lành. Hỏi hắn thì chỉ nhận lại câu: “Dạo này cô mộng du nhiều thế? Muốn ngủ với tôi cứ nói, việc gì phải mộng du?” Tư Kỳ muốn hoài nghi nhân sinh quá.
Tôn Dục Nghiêm chở Tư Kỳ đến công ty. Hôm nay đám phóng viên ồn ào không còn xuất hiện, có lẽ đã bị hắn ta bịt tiền. Xem ra Tôn Dục Nghiêm là con nhà giàu chính hiệu rồi. Vậy mà bây giờ cô mới rõ, cứ tưởng nhà hắn ta đủ ăn đủ tiêu, nhìn bề ngoài ăn mặc bình thường quá mà. Vẫn là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, có ngày họ quay lại, vả cho ta một sự thật đau lòng vào mặt, lúc đó có tìm trăm cái lỗ chui cũng không hết nhục. Điển hình như tình huống hiện tại của Tư Kỳ, cô phải cắn răng, kiếm từng đồng một từ tay người yêu cũ.
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty K.P. Tư Kỳ lớ ngớ, quay sang hỏi Tôn Dục Nghiêm:
“Đại ca à, anh nhầm công ty rồi thì phải.”
Tư Kỳ đương nhiên biết, K.P là công ty con của Huyền Minh – tập đoàn lớn nhất nhì của đất nước này.
“Không nhầm, đây là công ty của tôi.” Tôn Dục Nghiêm cởi dây an toàn cho cả mình và cô nàng đang ngơ ngác kia.
Đầu Tư Kỳ nổ “ầm” một cái. Không ngờ cô lại va phải ông chủ của K.P. Tương lai phía trước tự nhiên thấy mịt mờ hẳn.
“Chào tổng giám đốc.”
Tôn Dục Nghiêm gật đầu qua loa, kéo tay Tư Kỳ đi. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô. Những lời bàn tán bắt đầu. Tư Kỳ cũng chẳng quan tâm. Đối với chuyện này, phải mặt dày mới không đánh người được.
Lẽo đẽo phía sau bạn trai. Đi đến đâu, há hốc mồm đến đấy. Cô không ngờ có ngày mình lại đặt chân ở K.P, còn là vị trí giám đốc điều hành nữa. Ôi như một giấc mơ vậy.
“Ủa tổng giám đốc? Sao nay anh đến sớm thế?” Thư kí của Tôn Dục Nghiêm – Hà Anh Đào giật mình. Mọi khi giám đốc toàn chín, mười giờ mới xách cặp tới công ty, hôm nay bảy giờ đã đến. Nhưng khi nhìn thấy chỏm tóc đằng sau Dục Nghiêm ló ra, Anh Đào đã hiểu rõ lí do hôm nay Tôn Dục Nghiêm phá lệ.
“Ý, bạn gái tin đồn của tổng giám đốc hả, dễ thương quá!”
Tư Kỳ ngại ngùng. Lần đầu được người ta khen, thích thật.
Tôn Dục Nghiêm xách cổ áo Tư Kỳ lên trước mình, quẳng tận tay cho thư kí.
“Từ giờ cô ấy sẽ làm giám đốc điều hành ở đây. Cô hướng dẫn Tư Kỳ những công việc cần làm hộ tôi. Tôi có buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm rồi.”
“Ơ, ơ!!”
Tư Kỳ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đã mất hút tận đâu. Chỉ còn mình cô với chị thư kí xinh đẹp trong phòng. Hà Anh Đào chìa tay giới thiệu.
“Chị tên Hà Anh Đào, rất vui được gặp em.”
“Dạ, em tên Tư Kỳ, mong chị giúp đỡ ạ!” Tư Kỳ lễ phép đưa tay ra bắt lấy.
Hà Anh Đào dẫn cô đi tham quan một lượt công ty, sau đó trở về phòng làm việc cạnh phòng giám đốc.
“Đây là nơi làm việc của em.”
“Dạ!”
“K.P sẽ không tuyển người không có năng lực vào làm việc, dù em có là bạn gái giám đốc hay con ông cháu cha gì đi nữa. Tuy nhiên, nếu giám đốc đã chọn em, chứng tỏ em cũng biết sơ qua công việc của mình ở vị trí này là gì rồi nhỉ?” Hà Anh Đào mân mê chiếc bàn. Đối với cô gái trước mặt, ít ra cô ấy vẫn có chút lòng tin, dù sao cũng là người tự tay Tôn Dục Nghiêm chọn, không phải chuyện đùa.
“Vâng ạ!” Tư Kỳ căng thẳng.
“Không cần căng thẳng. Ngày đầu làm việc nên em sẽ làm một vài thứ cho quen.” Hà Anh Đào vỗ vai Tư Kỳ. Nhân viên mới làm ai cũng vậy mà.
Tư Kỳ gật đầu, sự lo lắng đã giảm đi phần nào. Hà Anh Đào dẫn cô làm quen với các trưởng phòng. Trong suốt chuyến đi, bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường, từng lời khinh miệt liên tục được đi vào tai Tư Kỳ. Hà Anh Đào có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Đương sự còn chưa lên tiếng mà.
Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc. Tư Kỳ vươn vai, đưa tay đấm đấm lưng. Hà Anh Đào là người không uy tín. Rõ ràng chị ta bảo ngày đầu đi làm có ít việc lắm. Vậy mà cô làm quần quật từ sáng tới tối, một giọt nước cũng chưa uống.
Cạch.
Tư Kỳ giật mình, thu lại hành động mất hình tượng phái nữ, nhưng khi nhìn rõ người kia, cô cứ thế nằm bò ra bàn.
Tôn Dục Nghiêm nhíu mày, đi đến gõ gõ mặt bàn.
“Xong việc chưa?”
“Rồi thưa tổng giám đốc.” Giọng Tư Kỳ ỉu xìu. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, thả mình trong bồn tắm, mặc kệ sự đời thôi. Quá mệt mỏi rồi.
“Tối nay về nhà tôi ăn cơm.”
Một tiếng sấm nổ trên đầu Tư Kỳ. Về nhà hắn ăn cơm? Là về nhà chung hay nhà riêng?
“Ăn ở nhà tôi cũng được mà.”
“Về ra mắt ba mẹ với ông nội tôi.”
“Sầm má? Đại ca, anh nói lại cho tôi nghe cái nào?” Tư Kỳ như không tin vào tai mình. Về ra mắt gia đình? Chẳng khác nào Tôn Dục Nghiêm đang lừa cô vào một cuộc hôn nhân vậy.
“Về ra mắt gia đình tôi.” Tôn Dục Nghiêm gằn giọng, nhẫn nhịn nhắc lại câu nói ban nãy.
“Đại ca à, anh định giết tôi đấy à?” Tư Kỳ khóc không ra nước mắt.
“Chỉ cần hủy bỏ hôn ước, xong xuôi đường ai nấy đi.”
Tư Kỳ thở dài. Suýt cô quên mất nhiệm vụ quan trọng.
Bỏ qua sự mệt mỏi của cơ thể, Tư Kỳ lấy lại phong độ của mình, sánh bước bên Tôn Dục Nghiêm, hướng đi là gia đình bạn trai mình.
Vừa đến cổng, Tư Kỳ đã bị lag mắt trước sự xa xỉ của nhà ba mẹ “chồng tương lai”. Cô ngày càng sợ hãi thân phận của Tôn Dục Nghiêm. Lỡ sau này cô tự ý hủy hợp đồng rồi bỏ chốn, có lẽ hắn ta sẽ huy động cả thành phố bắt sống cô, sau đó tống cô vào tù. Tư Kỳ sẽ trải qua những năm tháng cuối cùng của đời trong ngục tù. Nghĩ đến đã rùng cả mình.
Nắm lấy bàn tay Tôn Dục Nghiêm, Tư Kỳ cẩn thận bước xuống. Hai người khoác tay nhau đi vào, ai nhìn cũng tưởng là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Tư Kỳ ngoài mặt tươi cười, móng tay của cô đang ghim sâu vào cánh tay Tôn Dục Nghiêm, nhằm trả đũa anh.
Vào đến cửa, chưa kịp chào hỏi ai, Tư Kỳ hứng trọn cái bạt tai trước con mắt bất ngờ của Tôn Dục Nghiêm. Ngay sau đó là lời chửi bới của một người phụ nữ:
“Con đ*ếm này, tại sao mày lại quay về với con trai tao? Số tiền đó không đủ cho mày à?”
Tư Kỳ nhận ra người trước mặt là ai. Bà ta là mẹ của Tôn Dục Nghiêm, người mà sáu tháng trước tìm tới cô, dùng tiền bắt cô chia tay với Tôn Dục Nghiêm. Tư Kỳ nhếch môi, cười như không cười.
“Bác gái à, con trai bác mà đáng giá có hai trăm triệu thì đàn ông trên thế giới này chỉ đáng giá vài xu thôi sao?”