“Tôn Dục Nghiêm không phải người đàn ông tốt đẹp gì cả. Vì thế tôi sẽ chia tay hắn ta. Thay vào đó tôi và cô yêu nhau nhé? Chỉ có phụ nữ mới đem lại tình yêu đích thực cho nhau. Đàn ông chỉ là phù du thôi.”
Rầm!!
Phóng viên ngã lăn ra đất, Lục Uyển ngơ ngác, Tôn Dục Nghiêm mặt cau có, nghiến răng ken két, bàn tay siết chắt, Tư Kỳ lại thản nhiên như không có gì. Cô là đang muốn Tôn Dục Nghiêm phải bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ. Chỉ nghĩ đến gương mặt tức giận nhưng không làm gì được của hắn, trong lòng Tư Kỳ vô cùng hả dạ.
Nhân lúc phóng viên còn chưa chú ý, Tôn Dục Nghiêm hai tay hai cô, đùng đùng kéo vào trong sảnh. Đến tới, hắn buông tay cả hai ra, phóng viên cũng lần lượt rút về. Tôn Dục Nghiêm trừng mắt nhìn Tư Kỳ, rít lên:
“Tư Kỳ, cô ăn gan hùm à?”
Tư Kỳ bị hắn nhéo phần eo, suýt chút nữa kêu gào. Đàn ông con trai, hở tí là dùng bạo lực, có ai như hắn ta không?
“Anh yêu à, đau quá!”
Cái giọng ngọt ngào chết tiệt này đã đánh thẳng vào tâm lí Tôn Dục Nghiêm, hắn quên mất Lục Uyển đang ở đây. Bởi vậy vội vàng buông tay Tư Kỳ, suýt xoa cô.
Tư Kỳ chứng kiến sự thay đổi đột ngột của hắn ta không khỏi ngưỡng mộ. Ái chà, rất thích hợp làm diễn viên Hollywood đấy.
Lục Uyển nãy giờ trở thành bóng đèn 1000W đứng xem vị hôn phu tình tứ với người yêu cũ, lại nghĩ đến yêu cầu vô lí ban nãy của Tư Kỳ, hai mắt cô ta sáng lên. Lục Uyển đi lên, xen vào giữa hai người, nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Tư Kỳ, ánh mắt ngập nước.
“Ban nãy cô nói yêu tôi mà, sao giờ lại quay lại với Tôn Dục Nghiêm. Cô phản bội tôi à?”
Tôn Dục Nghiêm chính thức hoá đá. Thế giới này hôm nay bị làm sao vậy? Đồng tính là xu hướng thịnh hành hiện tại à?
Rồi lại nhìn bản thân mình, Tôn Dục Nghiêm không khỏi đau lòng. Tư Kỳ là con gái mà có thể thu hút cả giống cái, giúp hắn giải quyết vấn đề giải trừ hôn ước với Lục gia. Vậy mà mình thì chẳng làm được gì nên hôn.
Tư Kỳ ôm thân ảnh đang run rẩy kia vào lòng, xoa xoa mái tóc, giọng an ủi:
“Nào dám, tui yêu Lục Uyển nhất mà, Tôn Dục Nghiêm chỉ là vợ lẽ thôi.”
Tôn Dục Nghiêm: “….”
Cạn lời rồi. Không còn gì để nói nữa rồi.
Hai cô gái dây dưa một lúc mới luyến tiếc tạm biệt nhau. Tư Kỳ bị Tôn Dục Nghiêm lôi cổ đi ngay lập tức. Tôn Dục Nghiêm đẩy Tư Kỳ vào phòng nghỉ của hắn. Tay siết chặt cổ Tư Kỳ. Hắn gầm gừ:
“Con mẹ nó, đây là cách giải quyết của cô à?”
Tư Kỳ trợn mắt, cố gắng bấu chặt cánh tay kia. Dù bị nghẹt thở nhưng khẩu khí vẫn lớn vô cùng.
“Vậy…anh nghĩ…còn cách…nào…ực tối ưu hơn…không?”
“Cô…”
Tôn Dục Nghiêm cứng họng. Hắn cứ thế buông Tư Kỳ ra, xoay gót bước đi giọng lạnh lùng:
“Ngồi im đây. Tôi cấm cô đi đâu, trưa tôi sẽ quay lại.”
Tư Kỳ được thả, hít lấy hít để không khí. Cổ của cô hằn cả vết đỏ, chứng tỏ Tôn Dục Nghiêm không hề nhẹ tay một chút nào.
Đợi Tôn Dục Nghiêm đi, Tư Kỳ tức giận hét lớn.
“Biến luôn đi, không cần quay lại đâu.”
Tư Kỳ tức tối đi đến cái bàn làm việc của hắn, tùy tiện ngồi vào chiếc ghế xoay ở đó, đánh giá một lượt căn phòng.
Quái lạ, đây rõ ràng là phòng nghỉ mà sao giống phòng làm việc vậy, chính xác hơn là căn phòng của mấy ông tổng tài bá đạo trong dăm ba bộ ngôn tình cô nghiền mỗi tối.
Tư Kỳ nổi hứng đi lục tìm căn phòng của Tôn Dục Nghiêm. Cô mở tập tài liệu trên bàn, đập vào mắt là tấm hình Tôn Dục Nghiêm lúc còn sinh viên. Tư Kỳ vừa nhìn đã ôm bụng cười lớn. Trời ơi, đâu ai tin Tôn Dục Nghiêm trước khi gặp cô lại là một tên quê mùa đâu. Nhìn xem, đầu cắt chọc, đeo kính tròn màu đen. Ngố quá!!!
Tư Kỳ lôi điện thoại chụp lia lịa. Mấy khi được chứng kiến Tôn Dục Nghiêm trong bộ dạng mắc cười, phải chụp lại làm kỉ niệm, sau này có gì tống tiền đại minh tinh. Nghĩ đến đã thấy vui rồi.
Tư Kỳ tìm mãi cũng chẳng còn thứ gì hay, cô trở về chỗ cũ, mở điện thoại ra lướt mạng.
Ting
Không động đến thì thôi, mở được cái mật khẩu, vừa đăng kí 4G được một phút, hộp thư của cô kêu liên tục. Tất cả đều là tin nhắn từ Kiều Minh Nguyệt. Tư Kỳ chán nản đọc tin nhắn.
[ Kiều phú pà ]: Tư Kỳ, mày chết trôi đâu rồi?
[ Kiều phú pà ]: Mày với Tôn Dục Nghiêm quay lại với nhau sao? Não có bị úng không vậy?
[ Kỳ xinh gái ]: Đang rất tỉnh táo.
[ Kiều phú pà ]: Tỉnh mà sao cả thiên hạ nói mày là trà xanh?
[ Kỳ xinh gái ]: Trà xanh?
[ Kiều phú pà ]: Chứ không phải mày cướp vị hôn thê của Tôn Dục Nghiêm, trước mặt báo chí thẳng thừng chia tay hắn ta sao? Mày còn thương tao không? ( Icon khóc)
Kiều phú pà đã gửi cho bạn một link.
Tư Kỳ nhấp vào xem. Mặc dù đã lường trước được việc mà báo chí đưa tin nhưng tiêu đề đỏ chót đầu trang lại làm Tư Kỳ ngã ghế.
“Bạn gái minh tinh Tôn Dục Nghiêm là người đồng giới, một mực đòi cướp hôn thê của bạn trai. Ai mới là kẻ đáng trách?”
Ôi mẹ ơi. Có cần giật gân đến thế không? Truyền thông thật đáng sợ mà, biết vậy ban nãy hành xử cẩn thận hơn một chút.
“Tư Kỳ, cô đã thấy cái hậu quả chết tiệt mình vừa gây ra cho tôi lớn cỡ nào không?”
Tôn Dục Nghiêm đạp cửa đi vào, phẫn nộ đặt chiếc iPad trước mặt Tư Kỳ.
Tư Kỳ xanh mặt, không biết giải thích như nào cho hợp lí.
“Đại…đại ca à, anh bình tĩnh nghe em giải thích đã ạ.”
“Không nói nhiều, trừ 50% tiền lương tháng này. Đây là hình phạt dành cho cô.”
Tư Kỳ đanh mặt. Trừ 50% tiền lương thì khác gì tháng này không có tiền?
Cô vội vã ôm chân Tôn Dục Nghiêm, khóc lớn:
“Ớ ớ đại ca ơi, bình tĩnh nghe em nói. Đừng trừ tiền lương của em mà huhu.”
“Tôi sẽ không trừ 50% tiền lương.”
“Thật không đại ca?”
“Thật. Tôi suy nghĩ lại rồi.” Tôn Dục Nghiêm đỡ Tư Kỳ dậy, bình thản đáp.
Tư Kỳ kích động, ôm chặt lấy hắn. Vậy là tháng này không phải ăn mì tôm thay cơm rồi.
Nhưng có lẽ Tư Kỳ đã mừng vội quá sớm. Lời nói tiếp theo của Tôn Dục Nghiêm lại làm cô từ thiên đàng rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
“Tôi chỉ trừ 70% tiền lương của cô thôi.”