[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 43: Động phòng hoa chúc (a)



Nguỵ Vô Tiện cất túi gấm của Nhiếp Hoài Tang, mang theo Lam Vong Cơ thẹn thùng ít nói giống như cô dâu, thành thạo xuyên qua giữa tiệc rượu để kính rượu các tiền bối thế gia, nhưng thứ Lam Vong Cơ uống chính là trà.

Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện uống càng lúc càng nhiều, tuy thần sắc bình thường, nhưng vẫn nhắc nhở: “Nguỵ Anh, đừng uống nhiều, uống nhiều rượu hại thân”.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi màu hồng nhạt ướt át mềm mại, dính nước trà kia của Lam Vong Cơ, bất giác liếm liếm khoé môi, nhếch miệng trêu đùa: “Yên tâm đi, ta còn chờ động phòng hoa chúc mà, làm sao uống nhiều được”.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ khẽ thay đổi, yên lặng rũ mắt xuống rồi ngước mắt lên, lại là vẻ mặt bình tĩnh, thấy Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào mình ra vẻ suy tư gì đó, hỏi: “Nghĩ cái gì?”

Nguỵ Vô Tiện bật thốt ra: “Nghĩ muốn hôn ngươi”.

Đối mặt với lời nói thẳng thắn như thế, vành tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, chẳng mấy chốc đã lan đỏ khắp tai.

Nguỵ Vô Tiện thấy y một bộ tỏ ra rất sợ mình hôn y trước mặt mọi người, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ tinh quái, nụ cười trên mặt không giảm đi ngược lại còn tăng thêm, sau đó hắn ôm đầu hơi lảo đảo thân mình.

Lam Vong Cơ vội đưa tay đỡ hắn, nói: “Nguỵ Anh! Không được thì đừng uống nữa”.

Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng người lên, giảo hoạt cười nói: “Lam Trạm, ta không sao, ngươi đợi một lát, ca ca sẽ nhanh chóng ở cùng với một mình ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện nói xong liền quay đầu lại, uống hạ gục một đám những người ồn ào lợi hại nhất, sau đó thân thể lắc lư với biên độ lớn hơn, làm như có chút đứng không vững ngã vào người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm lấy vai hắn, trên mặt hiện ra vẻ hơi lo lắng, nói: “Nguỵ Anh, ngươi có ổn không?”

Hơi thở nóng bỏng của Nguỵ Vô Tiện phà vào cổ Lam Vong Cơ, mặt lộ ra vẻ say xỉn nói: “Lam Trạm, hình như ta uống nhiều quá, đau đầu”.

Đệ tử thế gia bên cạnh thấy vậy kêu lên: “Không phải chứ, Nguỵ huynh, lúc này mới uống được bao nhiêu đâu, ngươi đừng lừa chúng ta nha!”

Nguỵ Vô Tiện mắt điếc tai ngơ, ngã vào người Lam Vong Cơ giở trò xấu không đứng dậy, có Lam Trạm ở đó, ai muốn cùng các ngươi bù khú lãng phí thời gian chứ.

Giang Trừng thấy tình thế không ổn, xung phong giải vây, Kim Tử Hiên nói với Lam Vong Cơ: “Hắn thật sự uống không ít, ngươi dẫn hắn về nghỉ ngơi đi”.

Giang Trừng ngăn các đệ tử thế gia muốn tới kính rượu lại, nhìn Nguỵ Vô Tiện làm bộ làm tịch, âm thầm trợn mắt, “Ở đây có chúng ta là được, không cần phải có hắn, ngươi nhanh chóng đưa hắn đi đi”.

“Xin lỗi không tiếp đón được” Lam Vong Cơ cũng không khách khí, nói lời cảm tạ, sau đó đỡ Nguỵ Vô Tiện lảo đảo, vững vàng đi đến hỉ phòng.

Hai người đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến hỉ phòng, Lam Vong Cơ xoay người, đóng cửa, cài then một mạch lưu loát, Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lam Vong Cơ giữ chặt cổ tay, đè lên cửa hôn một trận ngây ngẩn cả người.

Lam Vong Cơ hôn thật hung mãnh, Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác được Lam Vong Cơ đưa tay sờ soạng, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội nói: “Dừng lại dừng lại, chờ một chút, trước tiên xem cái này đã”.

Nguỵ Vô Tiện cong tay ngăn cản Lam Vong Cơ, sau đó lấy từ trên người ra một chiếc túi càn khôn tinh xảo, hai mắt sáng ngời không hề say một chút nào.

Lam Vong Cơ nói: “Đây là thứ gì?”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đây là lễ vật Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị thêm cho ta, ra vẻ thần bí một hai bắt ta trở về mới được mở ra, ta muốn xem là thứ gì”.

Trên túi càn khôn có pháp trận phòng ngừa người ngoài mở ra, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện chỉ phất tay một cái đã giải quyết xong, phá bỏ pháp trận, mở ra bên trong là hai quyển sách, còn có một tờ giấy.

Nguỵ Vô Tiện lấy ra một quyển, sẵn tay mở ra nhìn thoáng qua, thân thể đột nhiên rung lên, bộp một tiếng đóng sách lại.

Lam Vong Cơ không rõ nguyên do, nói: “Nguỵ Anh, sao vậy, trong sách viết cái gì?”

“Không có gì” giữa mày Nguỵ Vô Tiện hơi lộ ra vẻ run rẩy, có chút chột dạ lấy tờ giấy ra, bên trên viết “Nguỵ huynh, hai quyển sách tranh vẽ này chính là tinh phẩm không còn xuất bản nữa, có được không dễ, nhất định phải quý trọng cẩn thận nha!”

Nguỵ Vô Tiện nhìn lời nhắn của Nhiếp Hoài Tang, trong lòng cười khổ, Nhiếp Hoài Tang này, thật đúng là…

Lam Vong Cơ đưa tay muốn cầm lấy quyển sách kia, Nguỵ Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt định giành lại, đáng tiếc không thành công, trong mắt xẹt qua một tia cười xấu xa rất nhạt, sau đó để mặc cho Lam Vong Cơ lật xem.

Lam Vong Cơ mở ra chỉ vừa nhìn qua một cái, ngón tay như thể bị con bò cạp cắn, lập tức ném đi ngay.

Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười nói: “Ha ha ha!!! Lam Trạm, có phải đặc biệt đẹp không ha!”

Lam Vong Cơ lúc này đừng nói là lỗ tai, cả cái cổ đều đỏ bừng hết lên, thấy Nguỵ Vô Tiện cười vô cùng vui vẻ, khoé miệng hơi cong lên, thắc mắc: “Tại sao từ đầu không xem?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không phải đang có ngươi ở đây, nên ta ngại ngùng đó sao”.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại hiện rất rõ, cái người đã xem qua không biết bao nhiêu tranh ảnh như ngươi, mà cũng biết ngượng ngùng à.

Nguỵ Vô Tiện làm bộ không hiểu ánh mắt của y, quang minh chính đại lật xem, vừa lật vừa nói: “Ái chà! Lam Trạm, ngươi xem tư thế này, hoá ra còn có thể như vậy ha”.

Lam Vong Cơ thấy hắn không chỉ xem, mà còn xem đến say sưa, lập tức cạn lời một trận.

Nguỵ Vô Tiện lật sang trang khác, lại ghét bỏ nói: “Nam nhân này không khỏi hơi gầy quá, cảm giác yếu đuối mong manh, quả thực một trời một vực với dáng người hoàn mỹ của Lam nhị ca ca nhà ta”.

Lam Vong Cơ: “……”

Nguỵ Vô Tiện lại lật một tờ, kinh ngạc cảm thán nói: “Wow! Cái này độ khó cao, nếu làm thời gian dài, cái eo chắc chắn sẽ mỏi, xì xì xì ~~”

Lam Vong Cơ: “………..”

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên kinh hô ra tiếng, “Hoá ra còn có thể như vậy à? Đầu óc của người vẽ tranh này rốt cuộc làm bằng thứ gì, thật là thiên tài nha!”

Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh!”

Nguỵ Vô Tiện lại lật trang, cười nói: “Cái này chúng ta đã làm rồi, nhìn đơn giản, nhưng yêu cầu thân thể phải rất mềm dẻo, bằng không căn bản không làm được”.

Lam Vong Cơ trầm giọng nói: “Nguỵ Anh! Đừng xem nữa”.

Nguỵ Vô Tiện thấy y rốt cuộc nhịn không nổi, cười hì hì nói: “Vì sao chứ? Tranh rất đẹp mà, tốt xấu cũng là do Nhiếp Hoài Tang trăm cay nghìn đắng mới tìm thấy được, không xem rất đáng tiếc”.

Đôi mắt thanh lãnh của Lam Vong Cơ dường như bùng nổ pháo hoa, rút cuốn sách trong tay hắn ra, ném sang một bên, phất tay lên, lập ngay một kết giới cách âm.

Nếu đôi mắt có nhiệt độ, thì lúc này Nguỵ Vô Tiện chắc hẳn đã bị ánh mắt nóng bỏng của Lam Vong Cơ thiêu cháy mấy lổ thủng trên người từ lâu rồi.

Người tu tiên tai mắt đều tinh, mặc dù trong phòng hơi tối, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt như thể rực cháy kia của Lam Vong Cơ, nghĩ thầm có phải trêu chọc hơi quá mức rồi không?

Lam Vong Cơ động tác nhẹ nhàng bế hắn lên, dịu dàng đặt lên chiếc giường cưới màu đỏ thẫm, cho dù thân thể sớm đã không thể nhẫn nại được nữa, nhưng vẫn cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, chóp mũi, di chuyển đến giữa môi răng của Nguỵ Vô Tiện, sau đó vô cùng trịnh trọng cởi bỏ từng món từng món quần áo của hắn, Nguỵ Vô Tiện bị lây nhiễm bởi sự nghiêm túc và tỉ mỉ của y, cũng đưa tay cởi quần áo cho y, cho đến món quần áo cuối cùng, tin tưởng nhau hoàn toàn.

Nguỵ Vô Tiện ngắm nhìn thân hình cực kỳ hoàn mỹ của Lam Vong Cơ, trái tim đập nhanh hơn, ra tay trước trực tiếp đẩy Lam Vong Cơ nằm xuống giường, hôn lên đôi môi mỏng mà hắn nhớ thương cả ngày hôm nay, đầu lưỡi đi vào trong miệng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Lam Vong Cơ mà mút không ngừng, hơi thở hai người hoà vào nhau, nước bọt trong miệng không ngừng tranh đoạt trao đổi với nhau.

Lòng bàn tay nóng bỏng của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trơn láng của Nguỵ Vô Tiện, làm cho máu huyết Nguỵ Vô Tiện sôi trào, toàn thân giống như sắp bị thiêu cháy đến nơi vậy.

Nguỵ Vô Tiện vừa hôn nhiệt tình, vừa đưa tay xuống bên dưới, nắm lấy dương v*t nóng rực cứng ngắc của cả hai và bắt đầu vuốt lên, dùng lực ma sát vào nhau, khoái cảm hết đợt này đến đợt khác, từ hạ thân truyền đi khắp cơ thể, dục vọng mãnh liệt dâng trào, thiêu cháy khiến cả hai phải phát ra tiếng rên rỉ không thể kềm nén.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ở dưới thân mình, khoé mắt chân mày đều là tình yêu nồng đậm xuyên suốt, trên mặt nở nụ cười tà mị, đôi mắt tươi cười giờ phút này càng thêm câu hồn đoạt phách, cất giọng trầm thấp và ái muội nói: “Nhị ca ca, có muốn ta hay không vậy?”

Lam Vong Cơ khàn giọng đáp: “Muốn!”

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói: “Thành thật vậy ha, thế thì ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đấy, ca ca đây sẽ đến yêu thương ngươi, làm cho ngươi vô cùng sảng khoái”. Sau đó một đường vừa hôn vừa liếm xuống tới bụng dưới Lam Vong Cơ, trực tiếp ngậm lấy ngọn lửa dục vọng sớm đã cứng ngắc vô cùng của Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện xe nhẹ đường quen nuốt vài cái đến tận trong họng, sau đó liếm vòng quanh và mút mạnh ở đầu khấc, cơn khoái cảm mãnh liệt không ngừng cuốn sạch mọi sợi dây thần kinh của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ phát ra tiếng rên rỉ, hơi thở nặng nề và gấp gáp, túm chặt lấy bả vai Nguỵ Vô Tiện, trong miệng liên tục rì rầm gọi tên Nguỵ Vô Tiện, như thể muốn khắc sâu vào linh hồn.

Nguỵ Vô Tiện dùng hết mọi kỹ năng mình biết để làm cho y thoải mái, rất nhanh Lam Vong Cơ khống chế không được mà xuất ra, sau đó kéo Nguỵ Vô Tiện lên khỏi hạ thân của mình, lật người lại đè hắn trên giường mà hôn một cách điên cuồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.