[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 37-2: Say rượu (b)



Kim gia chuẩn bị đều là rượu ngon, Nhiếp Hoài Tang nhịn không được lại uống mấy chén, uống có chút hơi say, vui cười nói: “Nguỵ huynh à, nhớ đến thời đi học trước đây, chúng ta còn cùng xem Xuân Cung đồ đó, cũng không cảm giác ngươi thích nam tử nha? Khẩu vị này tại sao lại biến đổi vậy?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ai nói ta thích nam tử, ta chỉ là thích Lam Trạm, không liên quan gì đến việc y là nam hay nữ!! Lại nói, Lam Trạm chẳng lẽ lại không đẹp mắt hơn mấy tiên tử gì gì kia?”

Nguỵ Vô Tiện đã uống không biết bao nhiêu vò rượu ngon, lúc này đầu óc cũng đã nóng lên, bắt đầu nói bậy bạ.

Một đệ tử thế gia thấy hắn so Lam Vong Cơ với cô nương người ta, lập tức cợt nhả nói: “Đúng vậy, Hàm Quang Quân không chỉ có tu vi cao thâm, mà diện mạo kia càng không thể chê được, ánh mắt Nguỵ huynh tốt”.

Nguỵ Vô Tiện hai má đỏ hồng, càng uống càng hăng, trong lòng dâng trào không có chỗ phát tiết, thậm chí rất muốn tìm người đánh một trận, nhưng đánh nhau trong một ngày như hôm nay rõ ràng không phù hợp thực tế, chỉ đành lôi kéo một đám đệ tử thế gia uống cho thoả thích.

Giang Trừng uống chẳng bao lâu đã đổ gục, ghé xuống bàn bất tỉnh nhân sự, có người đề nghị tan cuộc, Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái, đắc ý cười nói: “Có vậy đã không được? Chẳng phải nói muốn chuốc say ta hay sao? Nhiều người như vậy, uống với ta có một chút này, rốt cuộc các ngươi là được hay không được hả?”

Cả một nhóm đệ tử thế gia này bị Nguỵ Vô Tiện nói khích như thế, tức khắc tinh thần quần chúng tăng vọt, tuyên bố nhất định phải cho Nguỵ Vô Tiện uống say đến mức nằm bò mới thôi.

Lam Hi Thần ở cách đó không xa hỏi: “Vong Cơ, Nguỵ công tử hắn uống như vậy, có sao không?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn dừng lại trên người Nguỵ Vô Tiện đang cười nói thoải mái vui vẻ ở cách đó không xa, trả lời: “Huynh trưởng, hôm nay với Nguỵ Anh mà nói, là mang một ý nghĩa phi phàm, cứ kệ hắn đi”.

Lam Hi Thần cười nói: “Giang cô nương thành hôn, trong lòng Ngụy công tử nhất định vô cùng cao hứng”.

Lam Vong Cơ nói: “Có ta ở đây, sẽ không có việc gì”.

Thời gian từng chút trôi qua, số vò rượu bên dưới bàn càng lúc càng nhiều, đám đệ tử thế gia tuyên bố nhất định phải khiến Nguỵ Vô Tiện uống đến nằm bò ra, đã lần lượt từng người gục ngã thành hình thù kỳ quái, cũng có người nằm trên mặt đất ngủ ngon lành.

Nhiếp Hoài Tang giỏi về thủ đoạn gian dối, uống ít hơn người khác không biết bao nhiêu, cho dù vậy, lúc này cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong bụng buồn nôn, cực kỳ khó chịu.

Cánh tay gác lên vai Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đau khổ nói: “Nguỵ huynh à! Ta hôm nay đến đây thôi, huynh đệ thật sự không được, với kiểu uống này của ngươi, Lan Lăng Kim thị này đoán chừng là bị ngươi uống đến sắp nghèo luôn rồi, lần sau, đợi lần sau huynh đệ nhất định cùng ngươi uống bù”.

Nguỵ Vô Tiện một tay đỡ trán, nhắm mắt lại, cũng không biết nghe được hay không, Nhiếp Hoài Tang đang định nói gì đó, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở phía sau Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt lạnh băng nhìn mình, phải nói là nhìn vào cánh tay đang gác lên vai Nguỵ Vô Tiện của mình.

Nhiếp Hoài Tang bị ánh mắt mang theo hàn ý của Lam Vong Cơ doạ sợ đến nỗi run run, trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, rụt rè thu lại cánh tay để trên vai Nguỵ Vô Tiện, cười lúng túng nói: “Hàm Quang Quân, ta không phải cố ý, uống… uống nhiều quá…”

Còn vài người ít ỏi chưa say trên tiệc rượu, cũng bị Lam Vong Cơ doạ sợ đến mức không biết tiếp tục uống là tốt, hay trực tiếp nằm sấp xuống giả vờ bất tỉnh mới tốt hơn.

Nguỵ Vô Tiện vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy ba chữ Hàm Quang Quân lập tức mở mắt ra ngay, dưới cơn hưng phấn đứng lên đột ngột, kết quả hoa mắt chóng mặt, đầu nặng chân nhẹ trực tiếp ngã nhào xuống đất, Lam Vong Cơ vội vàng đưa tay đỡ được Nguỵ Vô Tiện đã mềm nhũn cả người.

“Nguỵ Anh, ngươi sao rồi?”

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày trả lời theo bản năng: “Lam Trạm, ta không sao”. Sau đó từ từ tìm lại tiêu cự, thì phát hiện ra có tới hai Lam Vong Cơ đang lắc lư trước mắt, giơ tay ra giữ khuôn mặt Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm, tại sao ngươi có tới hai cái mặt, còn lắc lư mãi, ta nhìn mà hoa cả mắt”.

Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh, ta không lắc lư, là ngươi uống say”.

Nguỵ Vô Tiện nhìn đôi môi mỏng lúc khép lúc mở của Lam Vong Cơ, tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, máu trong người như để chạy trốn hết xuống dưới hạ thân, cơn ham muốn nói tới là tới, không tự chủ được vươn tay câu lấy cổ Lam Vong Cơ, đột nhiên kéo y xuống về phía mình, gấp không chờ nổi hôn lên đôi môi mỏng mê người kia.

Lam Vong Cơ đột ngột mở to hai mắt, đồng tử hơi co lại, hoảng hồn mở hé môi ra.

Đầu lưỡi trơn trượt của Nguỵ Vô Tiện lập tức thừa cơ hội đi vào, ôm y hôn say mê điên cuồng.

Tim Lam Vong Cơ đập như nổi trống, muốn đẩy hắn ra, nhưng Nguỵ Vô Tiện ngoài việc câu cổ y, cả người lại mềm nhũn như con chi chi, nếu y buông cánh tay đang ôm eo hắn ra, thì Nguỵ Vô Tiện chắc chắn sẽ ngã quỵ ngay xuống mặt đất.

Không chỉ có đám người Nhiếp Hoài Tang ở gần đó trợn mắt há mồm, mà ngay cả Lam Hi Thần và người của các gia tộc khác trên buổi yến tiệc, lúc này cũng choáng váng giống vậy, trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện treo trên người Lam Vong Cơ, ‘cưỡng hôn’ Lam Vong Cơ.

Cơn ham muốn tới một cách mãnh liệt, không thể chống đỡ, tấn công khiến đầu óc Nguỵ Vô Tiện chỉ còn biết đến Lam Vong Cơ trong vòng tay, làm như cảm thấy hôn chưa đủ, bàn tay Nguỵ Vô Tiện theo bản năng lần xuống, lại còn muốn tháo đai lưng của Lam Vong Cơ.

Toàn bộ tâm trí Lam Vong Cơ chấn động hết cả lên, hô hấp cũng trở nên vừa nặng nề vừa dồn dập, một tay giữ lấy eo Nguỵ Vô Tiện không để hắn té ngã, một tay cố gắng ngăn cản bàn tay quậy lung tung kia, khuôn mặt trắng nõn bẩm sinh không biết ửng đỏ, lúc này giống như phát sốt, thế mà mơ hồ lộ ra một chút đỏ hồng.

Một tay Nguỵ Vô Tiện câu lấy sau cổ Lam Vong Cơ, hôn loạn xạ lên môi y, trong lúc ý thức hỗn độn, phát hiện một tay mình đã bị Lam Vong Cơ giữ chặt không thể động đậy, loáng thoáng hừ một tiếng, làm như bất mãn cau mày, lưu luyến rời khỏi đôi môi bị liếm mút đến hơi hơi sưng đỏ của Lam Vong Cơ.

Hô hấp Lam Vong Cơ hơi hỗn loạn, cho rằng Nguỵ Vô Tiện chơi đủ rồi, nên từ từ buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Nguỵ Vô Tiện, dìu lấy hắn.

Nguỵ Vô Tiện mang vẻ mặt tươi cười với ánh mắt dâm mị đầy thâm ý, giật tung tấm khăn trải bàn màu đỏ thẫm của mâm tiệc rượu, âm thanh ly đĩa rơi xuống đất vỡ nát kêu loảng xoảng một trận.

Lam Vong Cơ không kịp đề phòng bị Nguỵ Vô Tiện hung hăng đè lên trên bàn, mái tóc suôn mượt đen nhánh trong nháy mắt như vết mực xoã tung trên mặt bàn màu vàng rực, trong đám hỗn độn lại lộ ra một cần cổ thanh mảnh, làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn nhưng lại hài hoà.

Hai tay Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ dùng sức đè sang hai bên đầu, dùng hai chân như vòi bạch tuộc quấn chặt Lam Vong Cơ, cả người dán sát lên người y, đầu lưỡi mang theo hương rượu nồng đậm, xâm nhập và khuấy đảo lung tung trong miệng Lam Vong Cơ.

Mà Lam Vong Cơ không biết là quá khiếp sợ? Hay là quá tức giận? Bị Nguỵ Vô Tiện đè dưới thân, thế mà quên cả chuyện phản kháng.

Nguỵ Vô Tiện gây ra động tĩnh lớn như thế, đừng nói những người khác, ngay cả Giang Trừng uống say cũng bị hắn đột nhiên ném xuống đất mà tỉnh lại, đầu Giang Trừng đau muốn nứt ra đỡ mặt bàn bò dậy, kết quả vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng kinh thế hãi tục ở trên bàn.

Lam Vong Cơ cả người cứng đờ đến hơi hơi phát run, đôi mắt màu lưu ly mở to hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, giống như bị câu mất hồn phách, mặc cho Nguỵ Vô Tiện muốn làm gì thì làm trên người mình.

Giang Trừng sửng sốt một khoảnh khắc, rồi bật thốt lên tiếng chửi: “Đờ mờ! Đờ mờ!! Nguỵ Vô Tiện, ngươi làm gì thế? Thể diện ngươi đâu rồi? Thể diện ngươi đâu rồi?”

Dưới cơn kích động, máu xông lên đầu, Giang Trừng trực tiếp hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Nhiếp Hoài Tang lúc này vẫn còn ngồi ngẩn người ngay tại chỗ, nhìn Nguỵ Vô Tiện sắp làm chuyện bậy bạ trên mặt bàn ở trước mắt, xoè cây quạt trong tay che mặt lại, nhưng hé ra hai con mắt, giấu đầu lòi đuôi cười nói: “Nguỵ huynh, bây giờ là ban ngày ban mặt, thật sự đồi phong bại tục nha”.

Nhiếp Hoài Tang một bên nói hành vi của Nguỵ Vô Tiện không ổn, một bên lại hai mắt toả sáng nhìn Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trong lòng hưng phấn không ngừng kêu lên: “Làm luôn Nguỵ huynh, tiếp tục tiếp tục, ta ủng hộ ngươi, làm hắn đi, làm hắn…”

Lam Hi Thần lúc này dường như mới tỉnh táo lại, vội vàng đi tới muốn kéo Nguỵ Vô Tiện ra, nhưng rồi không biết xuống tay từ chỗ nào, chỉ có thể sốt ruột nói: “Nguỵ công tử, ngươi tỉnh lại, ngươi mau buông Vong Cơ ra, thế này… thế này còn ra thể thống gì chứ!!”

Nguỵ Vô Tiện đối với với lời nói của mọi người đều mắt điếc tai ngơ, thân thể càng lúc càng nóng, chỉ có không ngừng tiếp xúc và cảm nhận sự tồn tại của Lam Vong Cơ bên dưới người mình, thì mới có thể giảm bớt, Lam Hi Thần xưa nay quân tử, đối với tình huống này bó tay không biết làm sao, cuối cùng vẫn là Kim Quang Dao nhìn không nổi nữa, mạnh mẽ kéo Nguỵ Vô Tiện hơi rời ra một chút.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mặc trang phục giống nhau, ngoại trừ đôi mắt có màu sắc khác nhau, thì tướng mạo đều là giống nhau, Nguỵ Vô Tiện uống đến mơ màng, nhìn người khác đều là thấp thoáng bóng chồng, nghi hoặc nhìn nhìn Lam Vong Cơ nhoè thành hai người, rồi lại nhìn Lam Hi Thần đứng nhoè thành hai người, lẩm bẩm nói: “Làm thế nào lại có tới bốn Lam Trạm?” Nói rồi đưa tay định túm lấy Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ bị hôn đến mức thở hổn hển chưa ổn định, mới vừa lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vươn tay về phía Lam Hi Thần, trong nháy mắt biến sắc, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy tay của Nguỵ Vô Tiện, xoay người nhổm dậy, mạnh mẽ nhốt Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng, ngay cả quần áo hơi xộc xệch cũng không kịp sửa sang, kéo mạt ngạch trên trán xuống, trói hai cánh tay quậy tưng bừng của Nguỵ Vô Tiện lại.

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm chặt vào ngực, cơn kích động trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, không nhịn được vặn vẹo thân mình, gân xanh trên cánh tay Lam Vong Cơ nổi lên, mặt lạnh băng, âm trầm doạ người, nhẹ bẫng liếc mắt nhìn Lam Hi Thần một cái, sau đó trực tiếp bế Nguỵ Vô Tiện say rối tinh rối mù lên, bước chân như gió nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Lam Hi Thần có chút ngốc nói: “A Dao, ánh mắt vừa rồi của Vong Cơ, là giận ta à?”

Kim Quang Dao cười nói: “Nhị ca, Vong Cơ y… có thể là quá mức lo lắng cho Nguỵ công tử, huynh đừng nghĩ nhiều”.

Lam Hi Thần cảm thấy mình thực sự rất vô tội á, ai biết Nguỵ Vô Tiện sẽ say thành như vậy đâu.

Sau khi Lam Vong Cơ đem Nguỵ Vô Tiện đi rồi, trong phòng lập tức giống như bùng nổ ồn ào nhốn nháo không ngừng.

Một gia chủ ở bên cạnh Lam Khải Nhân buồn cười nói: “Lam tiên sinh, vị đạo lữ tương lai này của Hàm Quang Quân, thật sự là… ờ thì…”

Vị gia chủ này nghĩ nửa ngày cuối cùng nói một câu: “Thật sự là phóng khoáng không theo khuôn khổ ha”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.