Vân Mộng sau cuộc chiến người đi người ở, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nắm tay Nguỵ Vô Tiện chưa từng buông ra.
Nguỵ Vô Tiện nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Lam Vong Cơ, cảm giác dường như trong mắt Lam Vong Cơ chỉ có mình, độ ấm trên tay truyền thẳng đến trái tim.
Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh, không cần quan tâm người khác như thế nào, không thẹn với lương tâm là được”.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y đột nhiên bật cười, liếc mắt đưa tình cười nói: “Đúng nha, mặc kệ như thế nào, hiện giờ Giang gia đã giữ vững được rồi, ta chỉ cần có Lam nhị công tử ngươi yêu thương đối xử tốt là đủ rồi, như vậy với ta mà nói là rất tốt.”
Nói xong đột nhiên lại có chút thấp thỏm hỏi: “Lam Trạm, ngươi… có sợ ta không? Sợ hãi dáng vẻ mới vừa rồi của ta, hẳn là rất doạ người phải không?”
Lam Vong Cơ nói: “Sẽ không, đó cũng là ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện cảm giác độ ấm truyền qua bàn tay càng ấm áp hơn.
Sảnh chính của Giang gia, Giang Phong Miên, Ngu phu nhân, Giang Trừng và người dẫn đầu của các gia tộc tới hỗ trợ đều ở đây, tiếng thảo luận không ngừng, Nguỵ Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ đi vào, trong nhà lập tức im re như ve sầu mùa đông, có người thậm chí không dám nhìn thẳng vào Nguỵ Vô Tiện.
Giang Phong Miên mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh không một tiếng động này, “A Tiện, ngươi đã trở lại, thân thể có khoẻ không?”
Nguỵ Vô Tiện làm như không phát hiện sự khác thường của mọi người, tỏ ra không có việc gì cười nói: “Giang thúc thúc, ta không sao”.
Giang Phong Miên nói: “Không sao là tốt”.
Đệ tử Cô Tô Lam thị thi lễ với Lam Vong Cơ theo vào ở phía sau: “Lam nhị công tử”.
“Ừm” Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu.
Giang Phong Miên xoay người khách khí nói với mấy người dẫn đầu của các gia tộc: “Hôm nay đa tạ các vị đạo hữu dẫn người tới hỗ trợ, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Giang gia ta mở tiệc khoản đãi, đến lúc đó mời các vị đạo hữu dự tiệc”.
Mọi người vội nói: “Giang tông chủ khách khí, chúng ta đương nhiên tham dự, Ôn thị tàn bạo bất nhân, chúng ta nên hợp lực chống lại, đối phó Ôn thị, đây cũng là điều nên làm.”
Mọi người lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại người Giang gia, cùng với Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Ngu phu nhân thấy Lam Vong Cơ không chỉ không rời đi theo đệ tử Cô Tô, ngược lại còn được Giang Phong Miên mời ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện. Tuy không rõ tình huống, nhưng có người ngoài ở đây cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng kể lại mọi chuyện nhìn thấy ở Ôn gia, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện nói với Giang Phong Miên: “Giang thúc thúc, tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh chắc không quá hai ngày nữa, sẽ đến Liên Hoa Ổ nhờ cậy, ngài có trách ta và Giang Trừng tự chủ trương hay không”.
Giang Phong Miên nói: “A Tiện, ngươi và a Trừng đã làm đúng, ta cũng biết quan hệ sâu xa giữa ngươi và bọn họ, lần này bọn họ cũng coi như là vì ngươi và A Trừng mà chịu thiệt, không cần cảm thấy khó xử. Các ngươi vội vàng gấp gáp trở về, lại gặp một trận ác liệt, nghỉ ngơi sớm một chút đi”.
Nguỵ Vô Tiện sau khi hành lễ định dẫn Lam Vong Cơ rời đi, Ngu phu nhân suốt cả buổi nói rất ít đột nhiên mở miệng: “Nguỵ Anh, ta có lời muốn hỏi ngươi”.
Lam Vong Cơ biết Ngu phu nhân có chuyện muốn nói với Nguỵ Anh, liền chủ động lên tiếng: “Ta ở bên ngoài chờ ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy ngươi chờ một lát, ta sẽ ra nhanh thôi”.
Sau khi Lam Vong Cơ rời khỏi đó, Ngu phu nhân hỏi thẳng vào vấn đề: “Nguỵ Anh, ngươi học phương pháp bàng môn tả đạo khống chế oán khí, thao túng tẩu thi âm linh này từ chỗ nào?”
Nguỵ Vô Tiện há miệng nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, Giang Phong Miên lên tiếng giải thích: “Tam nương, việc này ta đã biết từ lâu, ta sẽ giải thích với nàng, để bọn a Anh về nghỉ ngơi đi”.
Giang Trừng cũng nói: “Mẹ, cái gì bàng môn tả đạo chứ! Cứu được người, thì không gọi là bàng môn tả đạo. Hơn nữa hôm nay nếu không phải là pháp trận do Nguỵ Vô Tiện thiết lập, e rằng Liên Hoa Ổ đã sớm trở thành sào huyệt của Ôn thị”.
Những gì Ngu phu nhân muốn nói rốt cuộc vẫn không nói ra khỏi miệng được, chỉ nói: “Việc hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, Nguỵ Anh, cách làm của ngươi, nhất định sẽ bị các bách gia kiêng kị, sau này ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng để cho người ta nắm được điểm yếu gì”.
Nguỵ Vô Tiện cho rằng chắc chắn không thể thiếu một trận chất vấn, không ngờ Ngu phu nhân chưa gì đã dễ dàng thả mình đi như vậy, vội nói: “Dạ, Nguỵ Anh chắc chắn sẽ cẩn thận từ lời nói đến việc làm, để người khác không thể nào nói được điều gì”.
Ngu phu nhân nói: “Lam nhị công tử hôm nay biết rõ tình hình đến mức này mà còn theo ngươi tới, cũng coi như trượng nghĩa tương trợ, ngươi phải tiếp đón người ta cho đàng hoàng, đừng vứt thể diện của Vân Mộng Giang gia chúng ta”.
Thấy Giang Phong Miên và Giang Trừng dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Ngu phu nhân lại nói: “Thế nào? Ta nói có vấn đề à?”
Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói: “Ngu phu nhân nói phải, Nguỵ Anh tất nhiên sẽ tiếp đón Lam nhị công tử đàng hoàng, Nguỵ Anh cáo lui”.
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mới vừa ăn sáng, Giang Trừng đã hấp tấp tới đây, đoán rằng Lam Vong Cơ chắc chắn cũng ở trong phòng Nguỵ Vô Tiện, lịch sự gõ cửa hỏi bọn hắn thức dậy chưa.
Người mở cửa chính là Lam Vong Cơ, hai người gật đầu chào hỏi rồi Giang Trừng đi vào, Nguỵ Vô Tiện ngả nghiêng ngả ngửa ngồi ở cạnh bàn, ngáp liên tục, làm như ngủ không tốt, mắt cũng có quầng thâm mờ mờ, uể oải rũ rượi.
Giang Trừng nói: “Nguỵ Vô Tiện ngươi làm sao vậy? Tại sao biến thành bộ dạng này? Tối hôm qua làm gì phải không? Ủ rũ như vậy”.
Nguỵ Vô Tiện cứng người một chút, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Không làm gì, chỉ là ngủ không ngon thôi”.
Nhìn Lam Vong Cơ bình tĩnh thản nhiên, Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, đâu chỉ không ngủ ngon, căn bản là có ngủ gì đâu, biết ham muốn chiếm hữu của Lam Trạm mãnh liệt, tối hôm qua cũng không biết bị cái gì kích thích, liều mạng giày vò mình, xin tha thế nào cũng không có tác dụng, chơi quá mức, sáng nay dậy eo đau lưng đau, cả người yếu ớt.
Để dời đi cái đề tài không đúng lúc này, Nguỵ Vô Tiện nói: “Giang Trừng ngươi sáng sớm chạy tới đây làm gì, có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta và Lam Trạm ở bên nhau”.
Giang Trừng trợn trắng mắt nói: “Ngươi cho rằng ta muốn đến ha, vì hôm nay mở tiệc chiêu đãi nên a cha kêu chúng ta chuẩn bị, nhanh nhanh sửa soạn rồi đi ra, ngươi vẫn là đại đệ tử của Vân Mộng đó, đừng giống như không có xương ngả ngớn lên người Lam Vong Cơ người ta, mất mặt”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Hứ, ngươi quản được sao”.
Giang Trừng đi rồi, Nguỵ Vô Tiện túm lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm! Đều tại ngươi…..”
Lam Vong Cơ: “Ừm, lỗi của ta”.
Nguỵ Vô Tiện thở dài, đứng dậy sửa soạn rồi cùng Giang Trừng dẫn đệ tử môn sinh đi chuẩn bị cho yến hội.
Các sư huynh đệ thấy Nguỵ Vô Tiện cũng giống như mọi khi, nên trêu chọc thì trêu chọc, nên chơi xấu vẫn là mồm mép chơi xấu bọn họ, dần dần đám sư đệ cũng không sợ hắn nữa, ngược lại càng thêm sùng bái hắn, hễ rảnh là quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây.
Lam Vong Cơ trước sau cách Nguỵ Vô Tiện không xa nhìn hắn, thấy hắn cùng người khác vui đùa giỡn hớt, cười to ha hả, trên mặt cũng hiện ra nụ cười thật nhẹ đến mức khó nhận ra.
Yến hội bắt đầu, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Giang Trừng, nghe kế hoạch hành động trong tương lai của mọi người, vô tình phát hiện Ngu phu nhân hình như cứ nhìn chằm chằm vào hắn và Lam Vong Cơ, ánh mắt đó có thắc mắc, có nghi ngờ, còn có vẻ không thể tưởng tượng được.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, Ngu phu nhân khẳng định là đã biết quan hệ của mình và Lam Vong Cơ, nhìn người ta cả nửa ngày rồi, cũng không nhận ra chính mình đang thất lễ.
Cuối cùng vẫn là Giang Phong Miên kéo Ngu phu nhân đang nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở lại.
Nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta đã lâu, mất dáng vẻ, Ngu phu nhân có chút ngượng ngùng ho hai tiếng, không nhìn sang hướng bên đó nữa.
Nguỵ Vô Tiện nghe đến nhàm chán, mơ màng sắp ngủ, trong yến hội đột nhiên có người nhắc đến hắn.
Trong thời gian ngắn toàn bộ yến hội lặng im không một tiếng động, mọi người vẫn luôn kiêng dè việc ngày hôm qua của Nguỵ Vô Tiện, lại bị người này nhắc tới ngay tại đây.
Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn, là một tu sĩ Thanh Hà Nhiếp Thị, gia chủ Nhiếp Minh Quyết của Thanh Hà Nhiếp Thị, ghét ác như thù, hận nhất là tà ma ngoại đạo.
Người này đầu tiên kính Nguỵ Vô Tiện một ly, sau đó cảm tạ Nguỵ Vô Tiện hôm qua cứu vãn thế trận, cuối cùng hỏi: “Không biết Nguỵ công tử có thể nói một chút, pháp trận phòng ngự kia của ngươi rốt cuộc là làm như thế nào, mà không cần linh lực chống đỡ hay không, cũng để cho ta được mở mang kiến thức”.
Nguỵ Vô Tiện biết, kiểu thắc mắc này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chi bằng tự mình thẳng thắn nói rõ ràng, tránh cho người khác cả ngày suy nghĩ ngờ vực, ăn không nói có.
“Cũng không có gì ghê gớm, nghĩ chắc mọi người cũng đều nhìn thấy, oán khí quay quanh trên pháp trận kia đúng không, ta chẳng qua đã phát minh ra một loại Chiêu Âm kỳ, có thể tự động thu hút oán khí dùng cho pháp trận, cũng có thể dùng cho chính mình, oán khí ấy mà, luôn luôn có sẵn, cho nên ta liền đột ngột nảy ra ý tưởng kỳ lạ, lấy địa hình Giang gia thử làm một pháp trận phòng ngự, không nghĩ đến thế mà ta lại làm thành công, còn hữu dụng nữa, chỉ đáng tiếc là…”
Có người hỏi tiếp: “Đáng tiếc cái gì?”
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt ngại ngùng, nói: “Đáng tiếc đây là trận pháp được sáng tạo dành riêng cho địa hình của Giang gia, mặc dù ta cho các ngươi trận pháp, các ngươi cũng không dùng được, cho nên, các vị đạo hữu, thật sự là ngại. Nhưng mà, ta có làm ra một loại la bàn chuyên chỉ hướng hung thần yêu tà, ta gọi là Phong Tà bàn, mong rằng các vị đạo hữu chớ ghét bỏ”.
Vị tu sĩ Thanh Hà Nhiếp Thị kia lộ ra vẻ kinh hỉ, cười nói: “Chuyện này…. Vậy thật đa tạ Nguỵ công tử, ta lúc nãy cũng là tò mò, cho nên mới hỏi nhiều mấy câu, Nguỵ công tử đúng là thông tuệ hơn người, kỳ tài trong thiên hạ nha, ta bội phục”.
Mọi người sôi nổi nói lời cảm tạ với Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Giang Trừng, Giang Phong Miên thấy hắn dăm ba câu đã lừa người ta xong, còn thuận nước đẩy thuyền, đồng thời khen ngợi hắn thông minh, cũng cạn lời một hồi, nhưng Âm Hổ phù thật sự không thể để ai biết, bằng không chắc chắn sẽ mang đến vô số tai hoạ cho Giang gia, cho Nguỵ Vô Tiện.
Tuy tu theo con đường khác thường, nhưng nếu dùng cho chính đạo, thì cũng không phải là bàng môn tả đạo.
Yến hội kết thúc, sau khi mọi người tan hết, Ngu phu nhân đi tới nói: “Nguỵ Anh, ngươi… ngươi…”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngu phu nhân, ngài muốn nói cái gì?”
Ngu phu nhân nhìn nhìn hắn, rồi lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ phía sau hắn, môi mấp máy nhưng không nói ra được lời gì, cuối cùng chỉ thở dài, nói: “Thôi, nếu ngươi thích, thì tuỳ ngươi vậy”.
***
Cuộc chiến chống lại Ôn gia chính thức mở ra, Lam Vong Cơ cũng không thể không theo tu sĩ Lam gia trở về Cô Tô.
Nếu nói một hồi chiến sự kia của Cô Tô Lam thị khiến bách gia có cái nhìn mới đối với Cô Tô Lam thị, thì trận chiến này của Vân Mộng Giang thị trực tiếp chấn động bách gia, pháp trận phòng ngự trước đây chưa từng thấy, cùng với việc Nguỵ Vô Tiện thổi sáo ngự thi, cách thức điều khiển âm linh, cái nào cũng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Vô số tiểu gia tộc quay đầu phản chiến, gia nhập vào Vân Mộng Giang thị xin che chở, trong thời gian ngắn thế lực cửa Vân Mộng Giang thị ngấm ngầm có xu thế vượt qua các gia tộc khác.
Giang Phong Miên hao tâm tổn trí, phiền toái vô cùng, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt, cũng biết một gia tộc duy nhất phát triển quá mức nổi bật, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến tai hoạ.
Nguỵ Vô Tiện đề nghị, không bằng chuyển một phần tu sĩ các gia tộc sang địa phương do Cô Tô Lam thị cai quản, một mặt Cô Tô có thực lực có năng lực, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần lại là người nhân hậu, nhẹ nhàng khiêm tốn. Lúc này đúng lúc cần dùng người, chắc chắn giúp đỡ, tránh cho một nhà chuyên quyền bị người ta chỉ trích, cũng giải toả nỗi lo lắng của Giang Phong Miên.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng dẫn các tu sĩ đến nghỉ chân ở một thị trấn, trước khi đi Ngu phu nhân kêu riêng Nguỵ Vô Tiện ra, trịnh trọng nói: “Nguỵ Anh, trận chiến chống Ôn gia lần này, ta và Giang Phong Miên không cách nào đồng hành cùng các ngươi, Giang Trừng… ta đành giao cho ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt Giang Trừng, hiểu không?”
Nguỵ Anh nói: “Hiểu rõ, Ngu phu nhân, ngài cứ yên tâm, cho dù bản thân ta xảy ra chuyện, ta chắc chắn cũng sẽ không để Giang Trừng xảy ra chuyện”.
Ngu phu nhân nhìn Giang Trừng đứng ở xa xa chờ Nguỵ Vô Tiện, “Ngươi đi đi, cũng phải bảo vệ tốt cho chính mình”.
Nguỵ Vô Tiện có chút sững sờ, đây vẫn là lần đầu tiên Ngu phu nhân quan tâm hắn như vậy.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng dẫn theo vài tên môn sinh, ở trong thị trấn mua sắm lương khô cần thiết để đi đường, đột nhiên có người hô lên: “Bắt ăn trộm, có người trộm túi tiền, mau bắt ăn trộm”.
Nguỵ Vô Tiện thấy một thiếu niên tuổi không lớn lắm chạy một cách hốt hoảng vội vàng từ hướng phát ra tiếng hô, vừa vặn trốn về phía bọn hắn bên này.
Nguỵ Vô Tiện theo bản năng đưa tay ra túm lấy người chạy tới, còn chưa mở miệng đã nhìn thấy rõ mặt người này, buột miệng thốt ra: “Tiết Dương!!!”
Tiết Dương cũng không ngờ người ngăn cản mình, lại quen biết mình, nhưng chính mình thật sự không quen biết đệ tử thế gia này, lập tức hỏi: “Ngươi là ai thế? Ngươi biết ta??”
– ———————————————–
Lời tác giả:
Dương Dương xuất hiện trước bởi vì trong nguyên tác đoạn thời gian này hoàn toàn không có hành tung của hắn, xem như là lỗ hổng. Mà Tiện Tiện trong nguyên tác đoạn thời gian này bị ném vào Loạn Tán Cương, cho nên việc bọn hắn gặp nhau cũng không mâu thuẫn với nguyên tác.
Đạo trưởng sẽ không xuất hiện trước, nguyên tác có thời gian rời núi chính xác, ta sẽ tôn trọng nguyên tác.